Chương 1: Lý tưởng
Trên sân thượng lộng gió, lấp ló giữa đống bàn ghế cũ kĩ là mái tóc hai màu đặc trưng của Sakura. Cậu ngủ gà ngủ gật, thoáng chốc lại tự giật mình vì tiếng lá cây xào xạc bên dưới sân. Sakura tựa lưng vào tấm gỗ vững chắc phía sau, cố gắng giữ mình tỉnh táo trước những câu chuyện đến từ Umemiya.
"Này! Có khi nào tối qua chỉ là giết gà dọa khỉ thôi không?"
Hiragi cau mày nghỉ ngợi một lát trước khi đưa ra đáp án thuyết phục nhất để mở khóa câu chuyện. Tsubakino lập tức lên tiếng tán thành, anh vỗ hai tay vào nhau tạo thành đến "bốp" khiến Sakura giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, nhìn Tsubakino đang hào hứng bàn về trận chiến với "cái bóng" tối qua với gương mặt ngái ngủ.
"Phụt--...!"
Umemiya phì cười, mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần một cách cẩn thận trước khi hào hứng chụp lại gương mặt dễ thương của Sakura. Anh biết, sau trận chiến với nhóm Endou tối qua, chú mèo nhị thể duy nhất trong nhóm đã không thể ngủ đủ giấc cho đến bây giờ. Bình thường, cậu rất nhạy cảm với ống kính camera, vậy nên cứ mỗi khi Ume định chụp lại một bức ảnh hay ho nào đó thì Sakura sẽ nhanh chóng né đi khiến thứ lưu trữ trong máy chỉ là một bức ảnh mờ nhòe. Anh đắc ý ấn lưu vào máy, song, liền vỗ nhẹ vào vai Sakura nhắc nhở cậu thức dậy. Hiện tại, đã đến phần quan trọng nhất của cuộc thảo luận, vậy nên, Umemiya cần nghe cả ý kiến đến từ Sakura.
Mizuki đẩy gọng kính, nhìn về phía con mèo nhị thể trước mặt với đôi mắt kì lạ. Quả thật đúng như hắn nghĩ, Endou có hứng thú với sức mạnh của Sakura.
Trong trận đấu tối qua, đôi lúc, Mizuki đã cố tình dừng lại vài giây để phân tích nét mặt và hành vi của Endou, sự hưng phấn của gã ta, khiến hắn nổi hết da gà.
" Thái độ của Endou tối qua...tôi nghĩ hắn ta chỉ đơn giản là đang tận hưởng cảm giác hòa mình vào trận chiến. Sắc thái trên gương mặt hắn thay đổi mỗi khi Endorphin tăng lên. Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ Sakura là chìa khóa để kích hoạt nó. Không nói đến Chika Takiishi, đây là lần đầu tiên tôi thấy Endou hưng phấn với một ai đó như vậy."
Mizuki ngừng lại trong đôi chút trước khi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Thêm nữa, phe chống đối của Endou đang ngày càng lớn mạnh hơn khi bọn nó thu thập được đám Noroshi. 10 tên cuồng chiến kia sẽ là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch thống nhất Fuurin của bọn mình."
Momose im lặng lắng nghe ý kiến đến từ Mizuki, tiếng bút chì sột soạt do ma sát với mặt giấy vang lên rõ ràng trong không gian rộng lớn.
"Thật ra, tên đó-...ý tôi là Endou cũng đã từng mời tôi đi theo hắn..."
Sau câu nói tưởng chừng nhẹ như lông hồng của Sakura, biểu cảm của Tsubakino và Umemiya lập tức thay đổi. Cả hai đồng thời mở to mắt nhìn vào cậu, Tsubakino còn bất ngờ đến nỗi lập tức dùng hai tay giữ chặt hai bên má Sakura để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu nói thật không Sakura?? Hôm qua không phải là lần đầu tên Endou đó tiếp cận cậu á!?"
"Thật hả sakura? Hắn dám làm vậy sao?"
Umemiya lập tức vội vã tiếp lời Tsubakino, không hề cho cậu một giây để trả lời. Anh không hề biết cảm xúc khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực mình hiện tại là gì. Ume chỉ đơn giản nghĩ rằng, việc Endo làm cứ như lén lút đào góc nhà của anh ra vậy.
"Từ từ xem nào, để Sakura trả lời đã..."
Hiragi chạm nhẹ vào vai cả hai, đồng thời nhắc nhở Tsubakino để anh thả tay khỏi má Sakura. Cậu đứng hình trong chốc lát trước khi lông tơ trên cơ thể bắt đầu dựng ngược lên. Hai má nhóc mèo đỏ hây hây như quả anh đào chín mọng. Ăng ten dò tình cảm bắt đầu có phản ứng sau cái chạm má thân mật của Tsubakino dành cho mình. Dù gì cũng chưa học cùng nhau được 1 năm, thậm chí trông cậu còn như mấy đứa dị hợm thì anh phải cuống lên làm cái gì.
"Tôi từng giáp mặt với tên đó một lần ở phố Makochi...hình như lúc đó đang xảy xung đột. Vì thấy khó chịu khi có người già bị liên lụy...nên tôi có xông vào đánh nhau. Những người xô xát ở trong vụ đó còn có học sinh Fuurin, đúng lúc lại thấy tên 'khùng xăm trổ đầy mình' ngồi một góc thưởng thức làm tôi sôi máu. Cuối cùng là nhảy vào độp nhau với hắn luôn..."
Sakura vô thức dùng một tay xoa gáy trong khi thuật lại câu chuyện, nhưng có lẽ vì giao tiếp không tốt kèm theo điểm môn quốc ngữ của cậu cũng lẹt đẹt nên thành ra chẳng thể diễn tả rành mạch như Mizuki. Cậu chậm rãi kể lại, đôi đồng tử dị sắc âm thầm quan sát những người đang ngồi quanh mình. Chốc chốc, hai bên má bánh bao của cậu mèo lớn lại đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Sakura nói chuyện lâu với người khác đến vậy, thậm chí họ còn chăm chú lắng nghe cậu. Ai cũng thật kỳ lạ, nhưng Sakura lại không thấy khó chịu với điều đó.
"Nếu đúng như Sakura nói, thì lý do Endou chiêu mộ cậu vì hắn ta cảm nhận được khoái cảm khi hai người đánh nhau. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng việc Endo muốn có cậu là sự thật. Vậy nên, có thể hắn ta sẽ tăng tần suất tấn công tinh thần của Sakura bằng lời nói. Tuyệt đối không nghe Endo, tôi chỉ có thể khuyên cậu như vậy. Còn về phần Chika Takiishi, tôi không có nhiều thông tin về tên đó. Tôi chỉ biết, hắn ta luôn nhắm đến những kẻ mạnh nhất ở băng khác mà thôi."
Umemiya chăm chú suy nghĩ về những điều mà Mizuki nói. Thật lòng, anh không thích cảm giác khi Endou bắt đầu chú ý và dồn sự quan tâm vào Sakura. Dù không rõ ở quá khứ, cậu đã lớn lên như thế nào, nhưng dựa vào thái độ của Sakura hồi mới đến, Umemiya có thể chắc mẫm rằng người xung quanh đối xử với cậu không hề dễ dàng. Một quá khứ gai góc, tàn nhẫn và đen tối sẽ dìm chết Sakura nếu như anh không cố gắng tiếp cận cậu. Và bây giờ thì Endou xuất hiện, có thể sự khôn lỏi và thâm độc sẽ khiến hắn ta nhận ra Sakura dễ bị tác động như thế nào. Sau đó, là nhắm vào điểm yếu để mang cậu rời khỏi anh. Nghĩ đến viễn cảnh đó, chẳng hiểu sao, Umemiya lại thấy lo lắng vô cùng.
Dù thật lòng anh biết, con tim ấm áp của Sakura sẽ chẳng bao giờ bị bóng tối xấu xa nuốt chửng.
"Đừng căng thẳng như vậy...các cậu biết mà, lý tưởng của chúng ta ngày càng được nhiều người hưởng ứng."
Chỉ với một câu, Momose dường như đã làm vơi bớt phần nào bầu không khí nặng nề lúc ban đầu. Tsubakino gật đầu đồng ý, anh không hề phủ nhận việc ngày càng có nhiều người chọn đứng về phe của Umemiya thay vì Endou.
"Thôi nào các cậu, dù sao thì bên phe chúng ta vẫn còn có chú mèo dễ thương này mà. Chắc chắn Sakura sẽ chinh phục được trái tim của mọi người cho xem."
Tsubakino bất ngờ quàng tay ôm lấy Sakura vào lòng, anh cười xòa trong khi tay không ngừng vỗ nhẹ đầu cậu với khuôn mặt đầy tự hào. Lập tức, Sakura liền giật nảy mình như có điện truyền vào người. Cậu đơ mình để anh làm việc của mình trong khi hai má đang đỏ dần lên. Chàng mèo lớn không hề dãy giụa hay phản ứng khó chịu. Thay vào đó, Momose chỉ đơn giản thấy đầu Sakura sẽ xì khói vì ngại cho đến khi Tsubakino thả tay khỏi người cậu. Quan sát thái độ khi chú mèo nhị thể thay đổi, đối với hắn là một điều khá thú vị.
"Ghen tị với Tsubakino quá~ Tôi cũng muốn xoa đầu Sakura!"
Umemiya bắt đầu giở giọng ăn vạ khiến cả Momose lẫn Mizuki đều được một phen phì cười. Cả đám ngồi trên sân thượng đâm chọt nhau một lúc trước khi quyết định giải tán về nhà.
Về phần Sakura, cậu quyết định một mình quay trở lại sân thượng khi nhớ đến chuyện bản thân đã để quên áo khoác Gakuran của mình trên ghế. Thật lòng, việc quay lại trường vào lúc chiều muộn làm Sakura có chút sởn gai óc. Nhớ lại mấy câu chuyện cậu lén nghe được của lũ trẻ trong phố khi đi tuần tra không khỏi khiến Sakura rùng mình. Chắc Sakura không xui xẻo đến nỗi gặp Kuchisake Onna ở đây rồi bị bà ta thủ tiêu luôn đâu.
"Lấy áo nhanh rồi về thôi...trời gió lạnh bỏ xừ." Cậu lẩm bẩm trong khi rảo bước tiến đến chỗ chiếc áo gakuran.
RẦM!!!
Âm thanh chiếc cửa sắt đập mạnh vào tường làm Sakura thót tim. Cậu lập tức đảo mắt nhìn khắp nơi nhằm tìm nguồn cơn phát ra âm thanh đó. Nhanh như cắt, bóng đen kia lập tức lao đến đấm mạnh vào bụng của Sakura khiến cậu không kịp phản ứng. Sakura khụy gối xuống, dùng tay ôm bụng trong khi miệng vẫn đang há to để điều chỉnh hô hấp trở lại bình thường. Bóng đen kia tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu xách lên, bằng một tông giọng trầm, hắn hỏi:
"Mày là kẻ mạnh mà thằng Endo luôn miệng lải nhải đúng không? Đấu với tao một trận đi."
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Chuyên mục giải trí:
Au: Nhày nhà nhẻ nhạnh nhà nhằng nhắn nhúa nhuôn nhiệng nhải nhải nhúng nhông ?
Kết quả thì ai cũng biết rồi đó = )) Au bị bóng đen bí ẩn đục cho rớt hàm răng luôn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top