Chương 1: Thế giới mới ?!

*vìu* *vìu* *vìu*

- Tội nhân Saiki Kusuo-phù thuỷ bóng đêm, người có lời gì trăn trối không ?

Từng đợt gió nhẹ thổi hiu hiu trên đoạn đầu đài. Saiki Kusuo-siêu năng lực gia 15 tuổi đang sắp sửa bị tử hình bằng máy chém.

Tất cả mọi ánh mắt của những người có mặt tại đó đều đổ dồn về cậu, có người thì tiếc thương, có người thì kinh tởm nhìn cậu chỉ ngang lũ sâu bọ. Nhất là người anh của cậu ở trên kia... một thiếu niên với mái tóc màu kem và đôi mắt màu xanh trầm đang nở một nụ cười chiến thắng nhìn xuống bóng hình nhỏ bé của cậu.

<<Haha...>>

Saiki Kusuo, người khẽ nở một nụ cười đầy khó chịu.

<<Là cái chuyện đéo gì đang diễn ra vậy.>>

_______________________________________

~Quay lại 11 năm trước~

*Chíp chíp*

"Sao mà mới sáng ra trời đã nắng vậy"

Saiki nhấc mắt dậy, từng tia nắng lung linh khẽ xuyên thẳng vào giác mạc của cậu. Nằm gối mình tại một cây cổ thụ to, tiếng gió rồi tiếng cây xào xác làm vang động cả một vùng đồng cỏ rộng lớn xung quanh. Tựa như cả người của cậu đã được cánh đồng cỏ trước mặt ôm ấm lấy vậy.

Trong lúc Saiki mới lơ mơ mở mắt ra thì bỗng một tiếng gọi dồn dập kéo tới.

- Kusuo...KUSUO
<<Hả ?>>

Cậu khó chịu mở mắt, ôm lấy cái đầu đau nhói và cái lưng nhức vì nằm trên rễ cây cổ thụ. Cậu lồm cồm ngồi dậy, khẽ dụi mắt ngáp ngủ.

- Đến giờ ăn trưa rồi mà tự nhiên em chạy ra gốc cây cổ thụ này nằm ngủ chi vậy ? Mama đang gọi em vào kia.
[Con khỉ này thật phiền hà, sao nó suốt ngày chạy lung tung làm mình phải canh chừng nó vậy]
<<K-Kusuke...>>

Cậu mở tròn đôi mắt ngạc nhiên, tại sao thằng anh trời đánh của cậu lại ở đây. Mà...từ từ đã trông hắn không giống thằng anh của cậu lắm, nhất là bởi vì hắn không có đội cái thứ "Telepathy cancelled" kì quặc, hai là nhìn ngũ quan hắn giống anh cậu lúc nhỏ hơn, với cả cái vẻ ngoài kì dị mặc đồ trung cổ như hoá trang này là sao.

"Rốt cục là có vấn đề gì đang diễn ra vậy"

Saiki bây giờ đã hiện đầy vẻ hoảng loạn trên mặt, rõ ràng là ngày hôm qua cậu mới chỉ đi học, về nhà, ăn thạch cà phê rồi đi ngủ như bình thường mà!!! Thế quái nào bây giờ lại ở cái chỗ quái gở nào thế này ?!

Cậu hết nhìn Kusuke trẻ thơ đang trông rất vô hại rồi đến tự sờ mó bản thân, chỉ trong một lúc cậu đã có thể xác định cơ thể cậu hiện giờ đã bị teo nhỏ lại năm 4 tuổi mà không chỉ thế cậu còn mặc trên mình bộ đồ châu âu trung cổ kì lạ, mất hết cả thiết bị kiểm soát năng lực lẫn kính đồ chơi.

"Sao lại như vậy được? Không thể nào chẳng lẽ cái này là do Dark Reunion đừng sau sao ??!!"
(Cậu ấy đang hoảng đến mức lú lẫn)

- Kusuo, em sao vậy ? Không về nhà à.
[Con khỉ này có nhanh chân không thì bảo ?]

À có một thứ cậu chắc chắn cậu còn đó là cái khả năng ngoại cảm chết tiệt của bản thân. Dù trước mặt có là một Kusuke niên thiếu trẻ thơ nhìn rõ vô tội nhưng qua tâm trí cậu thì mọi suy nghĩ của hắn vẫn chả khác biết lắm so với suy nghĩ của Kusuke về nhân loài lúc lớn cả.

"Mà trước hết thì nhanh nhất vẫn là đi theo tên Kuusuke này về nhà đã"

Dù chưa biết đây có phải trò quỷ do tên Kusuke lớn kia bầy ra không nhưng có điều cậu biết là toàn bộ sức mạnh và trạng thái cơ thể cậu đều được đảo ngược về năm 4 tuổi, không biết đây là tin vui hay buồn nhưng trước hết nơi đây quá kì lạ và cậu vẫn chưa biết rõ ràng đã có vấn đề gì xảy ra với mình nên cách an toàn nhất là nên ẩn thân vậy.

Saiki ngồi dựng người lên và chộp lấy tay của thằng anh trai cậu rồi đứng dậy. Khuôn mặt lại quay về dáng vẻ lạnh như tiền ban đầu không cảm xúc nhìn Kuusuke giả vờ hăng hái đưa cậu về nhà.

- Đi thôi, Kusuo!
[Ahhhh mình ghét phải trông chừng cái con khỉ dơ bẩn này quá đi]
<<Gọi tôi là con khỉ nữa là tôi cho anh xuống suối vàng giờ, Saiki Kusuke>>
- Hả ? ai nói vậy.

Kusuke chợt trở nên phòng bị che chắn lại cho Saiki, ánh mắt có chút lo lắng dò tìm xung quanh.

<<Là tôi>>
- K-kusuo ?

Hắn vội né ra, ánh mắt ghê sợ nhìn về phía cậu.

- E-em nói không cần mở miệng kia.
<<Vậy à ?>>
- NÀY EM ĐANG NÓI MỈA MAI ĐẤY À!?
<<Anh đoán xem>>

Saiki nhìn thằng anh đang phát hoảng lùi về sau của mình bằng nửa con mắt, dù nhìn sợ hãi vậy nhưng cậu biết thừa não hắn đang nghĩ gì.

[S-Sao nó lại biết mình đang nghĩ gì được ?]
<<Tất nhiên là bởi vì tôi có thể đọc được tâm trí anh rồi>>
- CÁI GÌ !!!

Cậu khẽ lắc đầu rồi lại nhìn cái khuôn mặt biến chuyển từ sợ hãi dần sang ánh mắt rạng rỡ như nhìn thấy ngàn vì sao của thắng anh mình.

- ANH LUÔN BIẾT EM ĐẶC BIỆT HƠN LŨ KHỈ KIA MÀ, KUSUO

Hắn chạy lại phía cậu để ôm choàng lấy cậu nhưng chưa kịp chạm đến một cọng lông thì Saiki đã dịch chuyển sang bên cạnh làm Kuusuke ngã thẳng xuống đất.

<<Đừng chạm vào người tôi>>

Cậu lạnh lùng nhìn xuống thằng anh mình bằng nửa con mặt, vốn cậu không tình lộ ra vụ mình có năng lực với Kusuke nhưng nhìn cái cách nói chuyện khó chịu chẳng khác gì lúc trước kia làm cậu nhịn không được phải hù doạ tên kia một tí, không ngờ giờ hắn lại...

[Ahhh...đến cả cái mặt khinh bỉ cũng thật là đáng yêu]

Lật mặt như lật bánh tráng.

<<Anh có thể đưa tôi về nhà được không ?>>
- Từ từ đã Kusuo anh còn chưa thử cái nà-
- KUU-CHAN, KUU LỚN HAI CON VỀ NHÀ ĂN CƠM ĐI.

Từ xa tiếng gọi của mẹ đã kéo thằng anh biến thái của cậu về hiện thực.

- Đi thôi, Kusuo. Mẹ đang gọi kìa.
<<À ừm, nhân tiện anh đừng tiết lộ cho mẹ về vụ việc này nhé>>
- Hả ? Cũng được thôi~

Nói rồi Kusuke đã nắm tay của Kusuo từ bao giờ lúc cậu không chú ý mà kéo chạy về chỗ mẹ của hai người họ đang ới gọi.

"Ấy...sao lại đồng ý dễ vậy"

Saiki nhìn vào thằng anh đang hớn hở mà nghi ngờ, rõ ràng đúng với tính cách tên đó thì chưa bao giờ có vụ đề nghị cái là được ngay. Không kèm theo điều kiện thì cũng là bắt cậu làm cái gì đó oái ăm, sao lại dễ tính lạ thường vậy.

"Mà cũng có khi là mình nghĩ nhiều thôi...dù sao đây cũng chỉ mới là Kuusuke nhỏ, làm sao suy toán được như Kuusuke lớn được"

Nghĩ vậy làm cậu cũng an tâm mà siết chặt bàn tay lồng vào Kusuke hơn.

Vừa chạy về chỗ mẹ, Saiki có chút cảm khái rằng mẹ mình ở đâu vẫn rất xinh đẹp. Bà vẫn có khuôn mặt hiền dịu và cứ chỉ lo lắng đến hai anh em, chỉ khác một chút về trang phục và đầu tóc chứ cảm giác mang lại vẫn thực rất thoải mái. Bà Saiki Kurumi-mẹ của hai anh em Saiki liên tục lau mồ hôi cho cả hai rồi lo lắng hỏi.

- Hai con đi đâu mà đến giờ này mới về vậy...
[Mong rằng hai đứa không có vết thương gì...]

À đúng là người mẹ ngọt ngào cả ngoại hình lẫn tâm hồn mà, thật may khi mẹ của cậu không bị biến đổi gì về tâm hồn.

Cậu vừa tính truyền âm chữ "con ổn" thì...

- Mẹ ơi, Kusuo chính là phù thuỷ bóng đêm trong truyền thuyết đó.

Kusuke nói bằng một tông giọng ngọt xớt với bà Kurumi. Ánh mắt anh ta vừa lấp lánh chớp trước mặt mẹ, lại có chút gian xảo khi liếc sang Saiki.

"Là ý gì đây..."

Bà Kurumi chỉ nhìn cả Saiki cả Kusuke liên tục rồi nở một nụ cười ngắt nghẻo.

- Con nói gì vậy Kuu lớn. Không thể nào có chuyện em trai dễ thương của con lại là đại ác phù thuỷ trong truyền thuyết đâu, nhìn thằng bé dễ thương này xem, sao nó có thể thành phù thuỷ ác độc được ?

Nói rồi bà ngồi xổm xuống khẽ đưa tay búng nhẹ trán của Kusuke rồi quay qua véo nhẹ cái má phúng phính của Saiki.

- Con nói thật đấy, nãy em ấy còn có thể đọc được cả tâm trí con cơ.

"TÊN NGỐC NÀY HỨA NÃY KHÔNG NÓI MÀ"

Cậu quay ngoắt sang nhìn Kusuke bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống anh ta.

<<Tôi mà thoát khỏi vụ này tôi sẽ đập nhừ xương anh>>

Cậu truyền âm cho thằng anh trai quý hoá của mình rồi lại nhìn về phía mẹ mình-người đang khúc khích cười nãy giờ.

"Tình hình nãy vẫn có thể xoay chuyển được, không sao !!"
- Haha vậy điều anh con nói có phải là thật không ? Kuu-chan
<<T-tất nhiên là không rồi mẹ>>

Saiki giả vờ đáp một cách lúng túng nhưng thứ cậu không ngờ được lại là vẻ mặt tái mét của mẹ Kurumi.

- Kuu-chan...
<<Dạ mẹ>>
- Sao con lại nói mà không mở miệng ?

*ĐÙNG* *ĐÙNG*
Chợt Saiki cảm giác như có cả ngàn tia sét đánh ngang cõi lòng. Quay qua thì thằng anh của cậu vẫn đang cười khẩy.

"L-là mình bị gái rồi"

Cậu giờ luống cuồng như một hạt đậu cố thanh minh với mẹ cậu.

<<Mẹ ơi, để con giải thích->>
- Dừng lại Kuu-chan để mẹ suy nghĩ-
[Con-con mình là phù thuỷ bóng đêm sao ?!]

Chỉ cần nghe sơ cũng biết hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm trong lòng mẹ khiến Saiki phải cố tiến gần để trấn tĩnh mẹ lại nhưng chưa kịp nói gì thì một lần nữa, thằng anh cậu lại nhảy vào miệng.

- Mẹ ơi ? Không phải giờ tốt nhất là nên bế Kusuo vào nhà trước khi bất kì ai thấy được cảnh tượng này sao ?

Kusuke đừng đằng sau lưng Kusuo từ bao giờ đang có ý định muốn đẩy cậu vào nhà. Bà Kurumi giật mình nhẹ rồi lất đầu lia lịa bế thốc Saiki vào nhà. Trong khi Saiki đang chưa hiểu gì thì mẹ cậu đã gọi một tiếng "Mình ơi" rõ lớn. Từ sâu trong căn nhà châu âu cổ xưa, người bố vô dụng của cậu-Saiki Kuniharu, xuất hiện với vẻ ngoài đúng là chả khác gì cái vẻ thọt thọt ở thế giới cũ, được mỗi cái là mặc đồ sang trọng hơn tí. Ông vừa thấy mẹ cậu là vội ngồi xuống, mặt cọ vào mặt mẹ cậu một cách đê tiện.

- Mình gọi tôi có chuyện gì vậy ?
[Vợ mình đúng là vẫn xinh đẹp dễ thương như ngày nào nhỉ? Ahhh em ấy thật hoàn hảo quá đi]

Bố của cậu liên tục hành động rồi suy nghĩ một cách thân mật, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của hai đứa con trước cửa. Mẹ cậu thì liên tục lặp lại chữ "Phù thuỷ bóng đêm" trong suy nghĩ.

- Mình ghé sát lại đây em kể cái này.

Nói rồi, mẹ cậu liên tục ghé vào tai bố cậu lầm bẩm, cậu nghe chủ yếu cũng là đang kể về việc ban nãy mới diễn ra. Trong lúc cả hai người đang trò chuyện cậu liên truyền âm cho người anh của cậu.

<<Thằng khốn chết tiệt, tôi đáng lý phải sút anh đi từ đầu rồi>>
[Chằng phải do em quá tin người sao]
<<Tch, chẳng phải do anh đã cố tính không nghĩ gì trong đầu để tôi không biết được ý đồ của anh sao>>
[Anh có à?]

"Ahhh giờ giết người rồi xoá kí ước thì có sao không nhỉ ?"

Cậu nghĩ vậy trong đầu. Cái khí tức quỷ dị bốc lên nghi ngút, đôi tay trần của cậu nằm lại tiến gần đến chỗ Kusuke dần dần làm hắn có chút toát mồ hôi.

[S-sao nhìn em như thể em sắt lột da anh ra nhúng lẩu rồi ném anh đi hai vòng trái đất sau đó bắt anh xem đám khỉ cọ xát nhau vậy]
<<Đúng rồi đấy>>

Mắt cậu giờ đã hoá thành hình quỷ y chang mẹ cậu lúc phát điên lên vậy. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì bố cậu đã kéo vai cậu lại.

- Kusuo. Chúng ta cần họp gia đình.

Giờ đây cả bố cả mẹ cậu đều chỉ hiện lên mỗi một giòng suy nghĩ "phù thuỷ bóng đêm", mặt cả hai đều nghiêm túc trong lúc Saiki vẫn ngẩng tò te.

<<Vâng ạ...?>>

_______________________________________

Phiu, đào hai hố một ngày. Mong là sang đây mọi người vẫn ủng hộ tôi nhé !!!

Evonto

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top