Chap 3
Sau khi sinh vật nửa tôm nửa cua ấy bị cho "nát xương nát thịt", Bachira không thể tự trở về được nên phải gọi điện thoại cầu cứu.
Và khoảng gần 15 phút sau, một cậu trai tóc đỏ chống xe xuống, bước tới chỗ Bachira.
"Cậu bị làm sao thế ?"
Chigiri Hyouma nhướn mày, kéo phần lọn tóc qua một bên, ngồi xổm xuống gần thằng bạn xấu số của mình.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Cậu bị thú biến dị tấn công à ? Sao nó lại nằm trên người cậu thế này ?"
"Từ từ đã, đem tớ về trước đã, kể sau đi."
Nghe thấy giọng nói khàn đặc của Bachira, Chigiri không hỏi nữa.
Cậu đỡ Bachira lên xe, cẩn thận sơ cứu tạm thời trước khi về. Bachira có lẽ vì quá mệt nên liền ngủ thiếp đi rồi.
/Đem cả thứ kia về vậy./
Chigiri thầm nghĩ.
***
Lúc Bachira tỉnh lại thì đó là chuyện của 4 ngày hôm sau.
"Xương sườn bị gãy, vết thương hôm trước bị bung chỉ dẫn tới nhiễm trùng, chưa kể các vết thương nhỏ khác nữa."
"..."
"Bachira Meguru, cảm phục cậu đã giữ được mạng."
Bachira thở ra một hơi mệt mỏi, né tránh ánh mắt của người đối diện - Kunigami Rensuke.
Phải nói là trong cái rủi có cái may, thú thật Bachira đã giữ được cái mạng theo cách vi diệu nhất.
Dù mất tong cái lõi năng lượng, nhưng chí ít thì cái mạng đã giữ được.
*Cốc cốc
"Vào đi."
Người mở cửa lại là mái tóc đỏ quen thuộc, Chigiri.
Và cậu ta bên cạnh còn có một người nữa.
Bachira nhăn mày, khoan!
Đây không phải là sinh vật biến dị đáng sợ hôm bữa sao !?
Bachira hú vía, tính hét lên thị bị Kunigami bên cạnh bịt miệng lại.
"Đừng làm ồn."
".Ư..ia...à.....cá..con..iến..dị..hôm...ữa."
(Nhưng kia là cái con biến dị hôm bữa.)
Chigiri nhìn hai đứa bạn mình bịt mỏ nhau liền tủm tỉm cười, cậu ta dắt tay người đi bên cạnh mình vào trong phòng, lấy túi hoa quả và con dao đưa cho người kia.
Một đứa trẻ tóc đen, mắt màu xanh sắc, vẻ ngoài nhìn nhỏ bé như mới 14-15 tuổi.
Ai mà ngờ được nó chỉ cần búng tay một cái là con thú biến dị liền nát bét chứ. Bachira kêu ầm ĩ trong lòng.
Đứa nhỏ xinh đẹp kia loay hoay cầm con dao và quả táo mà Chigiri đưa, chậm rãi gọt sạch vỏ, cắt thành năm con thỏ.
Bachira sốc không nói được gì, Kunigami giống như đã quen, cầm miếng táo lên bỏ vào miệng như đúng rồi, tiếp đó liền bắt gặp "ánh nhìn cháy bỏng" của Meguru.
Tới khi đĩa táo trống trơn, đứa nhỏ mắt xanh kia cũng rất ngoan ngoãn lấy tiếp quả nữa rồi gọt, rồi cắt. Chigiri bên cạnh quan sát, xoa đầu khen thưởng.
"Đ-đây là..." Bachira hỏi bằng giọng run rẩy.
"Isagi Yoichi." Trái ngược khuôn mặt tái mét của thằng bạn, Chigiri tự hào trả lời, hưng phấn bóp má cậu nhóc Isagi kia.
Kunigami lắc lắc đầu, xem ra phải giải thích một chút rồi.
*
Sau khi nghe về việc đứa nhóc Isagi kia là nguyên nhân khiến con cua lai tôm kia "nát bét", Chigiri cũng không bày ra quá nhiều biểu cảm, vẫn vui vẻ khen cậu nhóc đáng yêu.
Nhìn cách hai thằng bạn mình chấp nhận sinh vật biến dị (mà Bachira nghĩ là) nguy hiểm kia, cậu ta vẫn không thể hiểu được.
Trong 4 ngày cậu ngủ li bì, Chigiri tự hào mình đã biến Isagi thành một đứa trẻ dễ nuôi.
"Cậu nhóc rất được việc, cũng rất ngoan, còn dễ nuôi nữa."
"Cho cậu cả đấy ! Cậu không biết là nó rất nguy hiểm à ?"
Bachira cáu gắt một cách trẻ con đáp lại, cậu hướng mắt qua phía Kunigami mong chờ được đồng quan điểm. Nhưng tiếc là người kia cũng có vẻ chấp nhận Isagi Yoichi, rõ nhất là việc anh ta cũng xoa đầu cậu nhóc một cách thành thục.
"Bây giờ người ta nuôi thú biến dị cũng nhiều lắm."
"Nhưng mà có chắc là giữ được cái mạng không ?"
Kunigami thở dài, nói nhỏ vào tai Bachira.
"Nhìn chân Chigiri đi, nhờ đứa nhỏ kia cả đấy."
Bachira nghe vậy nhìn xuống phía chân cậu trai tóc đỏ, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, cậu tí nữa kêu thành tiếng.
Thực ra Chigiri bị gãy bắp chân hồi 10 tuổi.
Tuổi thơ của mấy đứa trẻ ngoài thành luôn không mấy tốt đẹp.
Hồi nhỏ cậu bé tóc đỏ bị thú biến dị tấn công, bị cắm mất bắp chân. Kể từ khi đó, Chigiri luôn phải dùng chân máy để hoạt động, mặc cảm và tự ti là hai cảm xúc Chigiri luôn đeo trên người suốt ngần ấy năm.
Khi ấy, đứa nhỏ tóc xanh kia xuất hiện. Cái chạm ấy đã khiến cho chân của Chigiri lành lại, ngay trước mắt đây.
"Phần chân này em lấy ở đâu ra ?"
"baum."
"Cây ?" Chigiri biết một chút tiếng Đức.
Đứa nhỏ gật gật.
"lass uns lafen."
Sự xuất hiện của sinh vật giống con người này ảnh hưởng rất nhiều tới cảm xúc của Chigiri Hyouma. Bởi có lẽ vậy mà cậu trai tóc đỏ vất hết mấy cái nguy cơ nguy hiểm kia mà không do dự chăm sóc cậu nhóc.
Đứa nhỏ rất được việc, rất có tố chất, Chigiri đem theo đứa nhỏ phụ trợ mình làm ủy thác.
Isagi cũng không kén ăn, cả bữa ngồi nuốt mỗi khoai tây nghiền. Ngoài ra nó chỉ đòi ăn kem, dù hơi đắt một chút, nhưng so với những lợi ích của việc nuôi dưỡng đứa nhỏ này thì tiền bạc bỏ ra không vấn đề gì.
Bachira dù đã bớt dè dặt hơn chút, nhưng căn bản vẫn không bỏ hết hiềm khích. Cảnh tượng Isagi nghiền nát con tôm lai cua vẫn ám ảnh cậu.
Dù sao Isagi Yoichi là một "bước ngoặt" đó chính Bachira tạo ra.
***
Hồ sơ thông tin :
1.Chigiri Hyouma
- Tuổi : 18
- Có một cô chị gái hơn mình 3 tuổi, mẹ mất sớm nên hồi nhỏ hai chị em nương tựa vào nhau. Rất thích chạy, cả chạy xe lẫn chạy bằng chính đôi chân của mình. Rất có ấn tượng với Isagi Yoichi từ lần đầu tiên, sau khi chân của bản thân mọc lại thì càng quý hơn.
2.Kunigami Rensuke
- Tuổi : 18
- Rất có trách nhiệm, là người chữa trị riêng cho mọi người ở ngoại thành. Rất giỏi việc nghiên cứu.
***
Thời sự số 003 : Lỗi cập nhật, vui lòng chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top