Chap 16 : Elysium [2] - The Red Paradise
Mặc dù lúc viết mình cũng xác định truyện chắc chỉ có vài yếu tố tình cảm thôi, ai dè suốt 15 chap chả có miếng tình cảm nào, đến cả hint cũng không đủ quắn quéo nữa chời...
"Mừng con về nhà, Meguru."
Một người phụ nữ khá già dặn bước ra từ trong nhà, chào đón Bachira bằng một nụ cười.
Bachira không thể nhìn rõ khuôn mặt của bà, nhưng cậu có thể đoán đây không phải mẹ mình...
Cũng khó đễ diễn tả thành lời lắm.
Cậu chỉ có cảm giác đây là mẹ của Bachira Meguru của Trường Ký Ức Elysium, nhưng nếu là cậu, đây không phải mẹ cậu. Có lẽ đó cũng là một phần lí do cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của "mẹ mình".
"Ừm..à, con về rồi đây ?"
Cậu chưa từng được mẹ chạy ra ngoài cửa "chào hỏi" kiểu vậy, trước kia khi nhỏ thì cậu sống với chủ nợ và vài đứa trẻ tầm tuổi khác. Sau này lớn lên thì ra ở riêng trả nợ, thỉnh thoảng cùng lắm sẽ ghé qua chỗ Kunigami chút, cậu ta sống một mình nên không có quá nhiều vẫn đề, còn Chigiri thì lại sống cùng chị gái, ghé qua thì hơi ngại.
Vậy nên lúc đối mặt trước "mẹ mình", cậu phải nói là rất bối rối, rất rất rất bối rối.
Cũng may là bà ấy cũng không để ý nhiều, còn gọi cậu nhanh chóng thay đồ rồi ra ăn cơm. Bachira cũng nghe lời, làm theo một chuỗi việc mà mẹ cậu bảo.
Là tăm rửa - sấy tóc - ăn cơm - rồi học bài - nghỉ ngơi.
Cái lúc mà cậu mặc một bộ quần áo bình thường sau khi được tắm trong một phòng tắm dù không rộng nhưng sạch sẽ, sáng sủa. Khi mà cậu có thể ăn tận mấy chén cơm thay vì nhai lương khô và ăn canh rau thịt thay vì ăn khoai tây nghiền. Và lúc mà cậu có thể tự nhiên bật đèn học bài thay vì phải cố xoay sở sao cho không cần dùng quá nhiều lõi năng lượng để duy trì cuộc sống sinh hoạt. Và hơn hết là cậu có chăn ấm, đệm êm, gối mềm để nằm thay vì phải chui rúc trong mấy cái ngõ mỗi lần làm ủy thác xa hay nằm lên bụi bẩn rác phế liệu.
Lúc đó Bachira cảm thấy thật hạnh phúc.
Cậu nghĩ tới lời nói của Yuuko chiều nay, rồi lại cố gắng quên nó đi và chìm vào giấc ngủ.
"Cậu không tò mò à Meguru ?"
"Isagi là bước ngoặt của cậu..."
"Nhưng đó có là tất cả không ?"
-----
"Vậy là không hỏi được ?"
Nagi hỏi với chút thất vọng, Bachira chán nản cho cái gật đầu, còn Isagi thì cắn cắn môi ỉu xìu.
Nói thì dễ lắm.
Nhưng lễ hội trường được tổ chức không chỉ được tổ chức vì "giá trị văn hóa" hay "tạo nên một không khí vui tươi, để lại dấu ấn của thời học sinh", mà còn là thời điểm thích hợp để cạnh tranh, thi đấu.
Đương nhiên, cái lí do đằng sau không phải là không tốt, nhưng mà trong trường hợp của cả bọn thì không tốt thật.
1. Không trùng ý tưởng.
2. Phải thật đặc sắc.
3. Phải kiếm được nhiều tiền, đạt doanh thu cao.
Nhìn ba cái mục chỉ tiêu được phóng bự chà bá trên khổ giấy A0 treo ở lớp, rồi lại nhìn vào tờ giấy A4 với đầy đủ ba cái chỉ tiêu trên mà trong lớp thằng nào cũng phải có, cũng phải thuộc. Bachira Meguru thầm niệm 1122334455 câu trong đầu.
Thông tin bàn trong lớp sẽ không được phép lộ ra ngoài, tránh việc bị "nắm thóp" và "vượt mặt", Bachira có thể không nói cho ai ngoài lớp trừ Nagi và Isagi. Nhưng không có nghĩa là các học sinh khác sẽ lộ thông tin ra phía bên ngoài được.
"Còn Isagi thì sao ? Lớp em định tổ chức gì ?"
Isagi ỉu xỉu nói : "Lớp em chưa quyết được, dù đã bỏ phiếu nhưng vẫn chưa nhất quán được với nhau. Có lẽ phải vài ngày nữa mới được."
Rồi xong, hôm nay đã không thu nhập được thông tin gì ra hồn, còn rước về ti tỉ thứ nợ nần chứ.
Yuuko cũng rất vui vẻ tặng Bachira một nụ cười tươi tắn :
"Bởi vậy tôi mới bảo, đời sao dễ thế được."
Chỉ tiếc là gà mới gáy đã bị đem ra cắt tiết.
Ngay hôm sau Yuuko đã phải tự vả mình một cái, còn không chịu được mà cảm thán.
"Cái này không phải là quá may mắn rồi đi."
Người đem tới may mắn chính là isagi Yoichi, lớp cậu nhóc đã có quyết định đóng một vở kịch tự sáng tác, có tên là Hoa Hồng và Thiên Sứ.
Nói không ngoa, nếu mà đem Isagi ra để đo tỉ lệ may mắn, chắc cậu nhóc phải đạt tới 100% quá.
-----
"Mặc dù nghe qua tên thì không thấy liên quan lắm, nhưng đọc kịch bản thì quả thực liên quan rất nhiều tới Thiên Đàng Đỏ."
Thực ra nếu là người bình thường thì sẽ không nhớ nổi đâu. Người viết kịch bản Hoa Hồng và Thiên Sứ chỉ cho tất cả lớp xem kịch bản trong vòng 5 tới 10 giây, người bình thường sẽ đọc được chăc được cái mở đầu và tóm tắt sơ, ai đọc nhanh chắc nhớ được vài sự việc diễn ra đầu truyện.
Isagi chẳng thuộc loại nào trong số hai loại trên cả, cậu nhóc tự nhớ được toàn bộ luôn, còn viết ra đầy đủ cho Bachira và Nagi cùng đọc.
Nhìn vào thì tưởng Isagi chỉ lật lật hết tập cho có, ai mà ngờ được đúng không !!! Há há há !!! Các người đã quá coi thường Isagi của tôi rồi đó !!!
"Tém tém lại đi ba ơi."
"Khụ khụ, tại hạ thứ lỗi."
Lễ hội văn hóa sẽ diễn ra trong năm ngày tới , cũng nói là lớp Isagi ghê gớm thật, hóa ra đã bí mật tập kịch từ một tháng trước rồi, giờ mới chịu xòe ra tí thông tin.
Câu chuyện Hoa Hồng và Thiên Sứ có nội dung tóm tắt như sau :
Ở trên Thiên Đàng, có một thiên sứ xinh đẹp tên là Andrea, nàng nhận nhiện vụ của Đại Thiên Sứ - thầy của nàng, xuống nhân giới tìm kiếm ba mảnh "Hoa Linh". Vốn từ lâu, Thiên Đang và Địa Ngục vẫn luôn chiến tranh đối đầu lẫn nhau, và Hoa Linh chính là thứ pháp bảo mà cả hai bên phia cần có, vì nó chính là cội nguồn của sức mạnh cổ xưa, là bàn đạp để dành lấy sự chiến thắng. Ở Địa Ngục, con trai của Quỷ Vương là Rayzick cũng được giao phó sứ mệnh tìm kiếm Hoa Linh.
Nhưng có một sự cố đã xảy ra, lúc xuống nhân giới, Andrea và Rayzick đều mất tất cả kí ức, chỉ nhớ bản thân cần đi tìm pháp bảo thần kỳ kia. Chung hoàn cảnh, chung mục tiêu, cả hai quyết định cùng nhau đồng hành tìm kiếm Hoa Linh. Họ vượt qua bao gian khổ, tương trợ bao bọc lẫn nhau, rồi cũng từ đó dần nảy sinh tình cảm.
Nhưng Quỷ Vương đã phát hiện ra con trai mình mất trí nhớ, hắn khôi phục trí nhớ cho Rayzick, ép chàng phải đánh cắp các mảnh Hoa Linh về. Dù không nỡ, nhưng Rayzick không thể cãi lời cha, nhưng chàng chỉ đem hai mảnh Hoa Linh về.
Có được Hoa Linh, Quỷ Vương đại hạ sát Chốn Thiên Đường, cuộc náo loạn cũng ảnh hưởng tới Andrea, khiến nàng có lại ký ức. Nhưng đối với sức mạnh của Quỷ Vương, nàng và các thiên sứ chẳng thể làm gì để chống lại.
Rayzick tìm tới Andrea trong lúc nàng đang trong trạng thái nguy kịch, cánh nàng bị Quỷ Vương bẻ gãy, không thể bay. Rayzick hối hận về những gì mình làm, chàng chỉ còn cách đem sinh mạng mình và mảnh Hoa Linh còn lại kết thành lực lượng, rồi gửi gắm toàn bộ sức mạnh mình cho người con gái chàng yêu.
Andrea với sức mạnh ấy đã chiến thắng Quỷ Vương, nàng nhìn thấy Rayzick dần mất đi sức sống trước mặt vì bảo vệ nàng khỏi Quỷ Vương đang dần dần rơi xuống.
Nàng gắng sức chạy tới, với sự kì diệu của sức mạnh mang tên tình yêu, Andrea cứu được Rayzick, còn tạo nên kỳ tích khiến chàng sống lại.
Hình ảnh nàng thiên sứ mặc váy đỏ thấm đẫm máu, mặt chi chít vết thương mở rộng đôi cánh tung bay trên bầu trời sẽ là thứ gây ấn tượng nhất. Còn có cả những bông hồng mà cả hai đã tặng cho nhau ngày còn ở nhân giới sẽ là điểm nhấn trong câu chuyện tình yêu của họ.
Cuối truyện cả hai cũng về nhân giới cưới nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc
Nội dung truyện thì có vẻ hay đấy, nhưng nhiệm vụ chủ yếu không phải là nghe kịch đâu trời ơi.
"Chúng ta đã có thông tin rồi, giờ chỉ cần kịp thời đánh thức vật chủ trước khi buổi kịch kết thúc thôi."
"Nhưng mà phải đánh thức kiều gì ? Em đoán có lẽ vật chủ là người viết kịch bản này hoặc thậm chí là người diễn vai Andrea hoặc Rayzick cũng nên."
Isagi cho ý kiến, mọi thứ đang đi đúng hướng rồi.
"Thực ra chúng ta chỉ được quyền đánh thức khi bước vào giai đoạn sự kiện thôi, tức phải chờ thêm mấy ngày nữa. Nhưng có lẽ khoảng thời gian đó cũng đủ rồi, cùng lắm thì phạm vi cũng chỉ chạy xung quanh buổi kịch thôi, không khó lắm."
"Vậy quyết thế nhé !!!"
Cả ba đồng thanh hô to sáng khoái, còn Yuuko vẫn còn bay lơ lững ở bên cạnh, không chịu đựng mà nhíu mày.
"Có thật là đơn giản vậy thôi không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top