Chap 15 : Elysium [1] - The Red Paradise

"Elysium ?"

"Phải, tớ mong rằng trong tương lai, những đứa trẻ của chúng ta sẽ khám phá ra "thiên đàng" thực sự, nhìn thấy "thiên sứ", rồi chúng sẽ cùng nhau nhảy múa, cùng nhau hạnh phúc."

"Dẫu cho Elysium chưa từng tồn tại trong ký ức của chúng ta."

---

"Chúng ta tới rồi, dậy đi nào Meguru."

Tiếng gọi của Yuuko đánh thức Bachira, cậu lờ mờ mở mắt, bản thân đang nằm trên đất, trước mắt là một tán cây xanh rộng, bầu trời màu xanh đẹp đẽ, nắng vàng nhảy múa.

Mọi thứ xung quanh đẹp và trong lành, tới mức khó tin.

Bầu trời mà cậu biết lúc nào cũng xấu xí xám xịt, dù có là hình ảnh được chụp ở nơi nào, cũng mờ mịt tăm tối. So với khung cảnh của thế giới mà cậu vốn sống trước kia, ở đây không khí trong lành, dễ thở tới lạ thường.

Bachira ngồi dậy, quần áo trên người cũng thay đổi. Cậu mặc đồng phục như một cậu nhóc học sinh, ngay cả cơ thể cũng giống như nhỏ đi vài tuổi, Bachira đảo mắt xung quanh khi ngồi thẳng dậy với cơn váng đầu, ấy vậy mà nhìn thấy trước mặt một ngôi trường.

"Bất ngờ thật."

Cậu buột miệng nói, lại nghe thấy lời đáp lại vang lên trong đầu.

"Thấy sao hả, đây là Trường học đấy - một nơi mà một tên nhóc hơn hai mươi tuổi như cậu chưa từng được đặt chân tới."

Là giọng của Yuuko, cậu đoán đây giống như thần giao cách cảm, bởi vì xung quanh đây chẳng có ai ngoài cậu cả.

Mà hơn hết là Isagi đâu rồi ?

"Đừng nóng vội, Isagi cũng là một học sinh ở đây."

"Học sinh ? Trường Ký Ức này giúp người tham gia trở thành học sinh trong trường à ?"

"Vả lại hơn nữa, sao tôi có thể nói chuyện với cô bằng suy nghĩ vậy ?"

Yuuko - trong đầu Bachira- âm thầm chửi thề, thằng nhóc này thắc mắc thì lắm mà để người khác có cơ hội nói thì chả cho. Theo ý nguyện của người ấy, Yuuko đã kết nối tâm trí của mình với Bachira rồi.

Trong số ba người cùng cô bước vào Elysium, cô chỉ có thể kết nối tâm trí với một người. Bản thân Yuuko là người dẫn đường, nên để khách đi đúng hướng, cô cần phải đưa ra lựa chọn đúng đắn khi chọn người bản thân sẽ hướng dẫn.

Cá nhân Yuuko muốn kết nối với Nagi hoặc Isagi hơn, Nagi rất thông minh, cậu ta rất đáng để trở thành mảnh ghép chính cho chuyến đi này. Còn Isagi thì lại rất mạnh mẽ, huống hồ, trước kia cô cũng chưa có dịp tiếp cận cậu nhóc ấy bao giờ. Nhưng mà, Bachira là lựa chọn mà người đó muốn cô chọn, phải chịu khó vậy.

"Tôi là người dẫn đường mà. Trước hết thì nghe tôi nói đã, hiện tại cậu đang ở trong vùng không gian của Trường Ký Ức Elysium. Sự kiện chính của Trường Ký Ức sẽ xảy ra vào khoảng năm ngày tới, mang tên Thiên Đàng Đỏ và kéo dài gần tuần."

Bachira cẩn trọng ghi nhớ, theo như những kiến thức Yuuko đã phổ cập từ trước, họ cần phải kịp thời kết nối chìa khóa với vật chủ trước khi sự kiện diễn ra, nếu không, mọi thứ sẽ lặp lại thêm một lần nữa.

Đó chính là hiệu ứng vòng lặp. Trường Ký Ức sinh ra dựa theo ký ức của một cá thể về một sự kiện mang tính dấu ấn cao, và bởi vì nó là ký ức, là những gì đã xảy ra, nếu cả ba người bọn họ không nhanh chóng kết thúc vòng lặp đầu tiên này, sẽ có vòng lặp thứ hai, rồi thứ ba, họ sẽ bị giam lại đây mất.

"Sự kiện Thiên Đàng Đỏ ấy, nó là về cái gì vậy ?" 

Yuuko nhìn chằm chằm vào Bachira, hình ảnh cô dù chỉ xuất hiện mờ nhạt trong đầu cậu thôi, nhưng mà Bachira cũng cảm nhận rõ sự bất lực và mệt mỏi của Yuuko.

"Cái này... thì tôi cũng không có thông tin gì..."

Đùa à, nơi đây rộng tới vậy, ti tỉ thứ chuyện xảy ra, biết cái nào là sự kiện chính. Suy nghĩ của mỗi người khác nhau, có thể đối với người này chuyện này quan trọng, người kia chuyện kia quan trọng, nhưng chí ít cũng thu hẹp được phạm vi rồi... Bây giờ, trước hết cứ liên lạc với Isagi và Nagi đã.

Bachira tạm thời di chuyển về vị trí lớp học, mặc dù chưa từng đi học bao giờ, nhưng với lượng ít ỏi thông tin về Trường học mà Yuuko đã kịp thời phổ biến qua, Bachira đoán việc đi học sẽ dễ thôi...

...

...

...

Nói thì nói chứ chả dễ tẹo nào.

Bởi vì lớn lên cùng với phế liệu và những thứ tồi tàn, đi học đối với một đứa trẻ như Bachira là xa xỉ. Ngoài chữ viết, ngôn ngữ địa phương và những phép tính đơn giản thì cậu chả biết cái gì cả. Huống hồ, nơi đây về mặt phát triển khoa học kĩ thuật khác so với những gì cậu biết rất nhiều.

"Khác là đương nhiên, đây vốn là sự kiện xảy ra từ kỉ nguyên trước mà."

Không như ban nãy, Yuuko còn xuất hiện mờ ảo trong đầu cậu, giờ cô đã thực thể hóa thành một phiên bản thu nhỏ xuất hiện ngay trước mặt Bachira, còn bay lơ lửng nữa chứ.

Bachira "Á !" một tiếng theo bản năng, khiến các ánh mắt xung quanh bỗng dưng đổ dồn về phía mình, cậu còn nghe mấy lời bàn tán của mọi người xung quanh.

"Thấy cái thằng đó không, nay nó dở chứng lôi sách vở ra viết bài kìa."

Viết thôi chứ hiểu thì không nhé.

"Vãi chưởng, Bachira Meguru cũng có ngày thành học sinh ngoan à ? Hay nó bị quỷ ám rồi, thấy ban nãy nó hét lên không, chắc mới nhìn thấy thứ gì đó rồi." Một học sinh nữ ngồi dãy bên gần cuối thốt lên.

Ủa thầy bói hay sao mà đoán trúng vậy, cậu cũng bị quỷ Yuuko ám thật nè-

Như hiểu được suy nghĩ của Bachira, Yuuko quay qua lườm cậu một phát.

"Mày xem ít phim thôi, lo học đi." Cậu trai ngồi ké cô gái kia cấu cấu cô ấy một cái, còn đảo mắt qua phía Bachira, dù không nói nhưng nhìn vào đôi mắt ấy đi, hàm ý sâu xa đấy.

"Đừng để ý tới con này, nó bị dở đấy."

Haizz, ca này khó rồi đây, cậu nhớ Isagi quá.

-----

"Bachira !!!"

Bachira vui vẻ ôm lấy Isagi, Nagi bên cạnh thì vẫn im lặng chẳng nói gì. Tìm kiếm Isagi và Nagi dễ dàng hơn cậu nghĩ, cả ba gặp nhau ở căng tin và chỉ cần nhìn lướt qua cái là tìm thấy đối phương ngay. Để tránh mắt soi xét của bàn dân thiên hạ, họ quyết định di chuyển qua sau trường.

Bachira ôm ấp Isagi một chút rồi cũng buông cậu nhóc ra, dù cao hơn so với cơ thể ban đầu, nhưng căn bản vẫn là thấp hơn cậu một chút. Bachira cũng không vòng vo, nhanh chóng giải thích tình hình về Trường Ký Ức đầu tiên này, bất ngờ là, trừ cậu thì cả Isagi và Nagi đều không nhìn thấy Yuuko.

"Vậy là chị Yuuko đang ở đây à ? Liệu có cách nào nhìn thấy chị ấy không ?" Isagi thắc mắc hỏi, cả Nagi cũng ghé lại gần hơn như mong chờ một câu trả lời.

"Cô ấy bảo nếu có thể giải quyết Trường Ký Ức này đầu tiên này, Yuuko sẽ có đặc quyền và có thể sẽ đồng hành cùng chúng ta nữa."

Bachira truyền đạt lại toàn bộ những gì Yuuko nói, đồng thời cả ba cũng có thêm một số thông tin về sự kiện này.

"Nếu tính cả thì chúng ta có thời gian là 12 ngày, trong thời gian tới có sự kiện hoặc việc gì đó lớn sắp diễn ra không ?"

"Bởi vì chúng ta đang ở trường học, nên rất có thể sự kiện cũng xảy ra trong trường học, phạm vi của Trường Ký Ức ảnh hưởng khá lớn tới người bước chân vào đây. Sự kiện Thiên Đàng Đỏ rốt cuộc có ý nghĩa là gì chứ ?"

"Có thể là một bài học hoặc một tiết học nào đó liên quan tới chăng ?"

"..."

Bachira cắn cắn môi, nói thì dễ lắm, Thiên Đường vốn không có thật rồi, giờ móc đâu ra Thiên Đường Đỏ chứ. Cậu im lặng suy nghĩ, vẻ đăm chiêu của Bachira cũng khiến Isagi ngơ người.

Cậu nhóc nhớ tới khung cảnh ngôi trường, rồi nghĩ tới những chi tiết mà hôm nay Isagi nghe thấy và nhìn thấy. Yuuko ở bên cạnh im lặng quan sát Isagi, màu mắt xanh của Isagi chầm chậm biến hóa, có lẽ chỉ có cô mới nhìn thấy sự biến đổi đáng kinh ngạc này.

Hoài niệm thật. -  Yuuko nghĩ thầm.

Isagi lên tiếng, đồng tử cũng trở lại như ban đầu.

"Em có nhớ ra một thứ."

Bachira và Nagi có chút bất ngờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Isagi.

"Khoảng thời gian của Trường Ký Ức đầu tiên là khoảng vào mùa thu, mà sự kiện thì diễn ra cỡ năm ngày nữa..."

"Tức là...?"

"Hôm nay em có nghe thấy cuộc nói chuyện của các học sinh ở hướng bốn giờ tại căng tin, họ đang nói tới việc thuê trang phục cho lễ hội sắp tới."

"Mà hiện tại là mùa thu, tầm tháng 10, 11..."

"Không phải giờ là thời điểm thích hợp hay sao, à không, có lẽ các lớp học cũng đã lên dần kế hoạch rồi."

"Lễ hội Bunkasai - lễ hội trường, có lẽ sẽ có sự kiện đóng kịch hay gì đó, và khả năng cao..."

"Sẽ có thông tin sự kiện liên quan tới Thiên Đàng Đỏ."

-----

"Yuuko."

"Hửm ?"

Bachira gọi, trong lúc mà cậu đang đi bộ về "nhà", nói là về nhà, nhưng ngoài biết vị trí nhà ở đâu (cái này do Yuuko cung cấp thông tin) thì cậu hoàn toàn mờ tịt. Trường Ký Ức quả thực rất đặc sắc. Ở một cái hang khỉ ho cò gáy sâu hun hút này ấy vậy mà lại tồn tại một không gian rộng lớn vậy. Cậu chỉ là một vị khách đặt chân vào đây thôi, ấy vậy mà Trường Ký Ức này cũng có thể tự sinh ra một "Bachira Meguru" có khuôn mặt giống hệt cậu.

Hiện tại, cả bọn đã thống nhất với nhau là sẽ tìm cách thăm dò các lớp khác, để xem có lớp nào làm chủ đề có liên quan tới sự kiện Thiên Đàng Đỏ không, rồi tập hợp thông tin, thu hẹp và khoanh vùng phạm vi mà tìm ra chìa khóa và vật chủ.

Cách xóa bỏ Trường Ký Ức có hai cách, một là giết chết vật chủ, hai là đánh thức vật chủ.

Vốn sự kiện là những gì đã xảy ra trong quá khứ, có thể vật chủ không nhận thức được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ. Reset ký ức cũng là một cơ chế của Trường Ký Ức, đây cũng vốn là không gian đã tồn tại từ rất lâu rồi. Bachira thắc mắc, vật chủ của Trường Ký Ức không biết có được tính là "người" không.

"Tại sao lại có một Trường Ký Ức ở đây nhỉ ?" 

Yuuko xoa cằm, hình dạng của cô hiện tại giống như một con người thu nhỏ, bay bay xung quanh Bachira, rồi dừng lại ngồi bên một vai của cậu.

"Thay vì hỏi sao ở đây lại có những thứ ảo diệu như vậy, sao cậu không tự đặt câu hỏi cho bản thân mình đi. Con người là sinh vật như vậy mà, luôn làm được những điều không tưởng."

"Xưa kia, con người chỉ nghĩ việc bay lên bầu trời là một điều chỉ có trong mơ tưởng, cho tới khi có thứ gọi là máy bay ra đời. Họ cũng nghĩ việc vươn tới ngoài vũ trụ là một thứ ước mơ xa vời, nhưng giờ việc khai phá vũ trụ lại dễ như trở bàn tay..."

"Điều quan trọng không phải là "có được hay không", mà là "có muốn hay không"...Thứ mà chúng ta đang thuận theo là số mệnh, dù có là thứ gì đi chăng nữa, ai cũng đều có nhiều số mệnh mà..."

"Vậy nên Meguru, cậu đã tự thay đổi số mệnh của mình... Tạo nên "bước ngoặt" của cuộc đời bản thân cậu."

Yuuko rời khỏi vai Bachira, cô bay bay tới phía trước, trước mắt trải một màu hoàng hôn sáng ngời, hình ảnh đó trong mắt Bachira quen thuộc tới lạ. Cậu dường như đã nghe những lời này rồi.


"Yuu, cái người tên Bachira chính là bước ngoặt của cậu."


"Meguru, Isagi Yoichi chính là bước ngoặt của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top