Chap 14 :Chuẩn bị cho chặng đường phía trước
Chap trước đã giải thích về Trường Ký Ức và Ảo Mộng Cảnh Giới rồi nha.
Lưu ý :
+ Những hiểu biết về hai khái niệm này của các nhân vật trong truyện có chút khác biệt và có lẽ ít ỏi hơn.
+ Có thể có lỗi chính tả.
Sau khi được Nagi giải thích và Yuuko bổ sung thông tin về Trường Ký Ức và Ảo Mộng Cảnh Giới, phản ứng của Bachira đầu tiên là ngơ người không tin được.
Trên đời thực sự có thể thực thể hóa thứ gọi là giấc mơ và ký ức sao ?
Yuuko nhún vai trước thái độ của Bachira và cả vẻ ngốc nghếch mờ mịt của Isagi, kiểu như là "không muốn tin cũng phải tin" ấy.
"Thế giới kì diệu lắm." - Nagi lên tiếng, giống như đang cố an ủi tư tưởng đang ở chín tầng mây của hai con người này. Bản thân cậu trước kia vốn không hay quan tâm tới vấn đề này lắm, chỉ là Reo đối với thứ này rất có hứng thú, Nagi cũng phải thuận theo thôi.
Tài liệu về Trường Ký Ức và Ảo Mộng Cảnh Giới không nhiều, vốn thông tin về chúng đều được khai thác từ tay của nhà Itoshi, dù đã công bố ra bên ngoài, nhưng cũng không đầy đủ so với lượng thông tin của Yuuko, hoặc thậm chí ngay cả Itoshi Sae cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn cơ chế hoạt động của Trường Ký Ức và Ảo Mộng Cảnh Giới.
Có lẽ Yuuko rất đáng để tin tưởng trong trường hợp này.
---
"Tới rồi."
Yuuko nói khi dừng lại trước một bức tường đá lớn.
"Chúng ta sẽ đập cái bức tường này ra à."
"Đương nhiên là không."
Yuuko phất tay ra hiệu lùi lại, bản thân cô đứng lại gần bức tường hơn, sau đó liền dùng móng cắt tay mình chảy máu, nhỏ từng giọt xuống nền đá trước mặt.
"Như tôi đã nói, chúng ta đang đi ở rìa ngoài của không gian Ảo Mộng Cảnh Giới và Trường Ký Ức, và việc đi vào mỗi không gian như vậy, cần có điều kiện là máu của thú gen biến dị mới vào được. "
Bachira tranh thủ ghi chép lại thông tin, còn Nagi và Isagi vẫn im lặng nghe những thông tin tiếp theo.
"Cái thứ mà nhân loại các cậu gọi là Đá Năng Lượng ấy, thực chất được tính là một phần máu thịt của chúng tôi - những sinh vật sở hữu loại gen biến dị mang tên M37-1104."
"M37-1104 ? Chưa từng nghe qua chủng gen nào như vậy."
Một ánh sáng trắng xuất hiện từ những giọt máu, tụ trên bức tường thành một cánh cửa sáng lớn. Yuuko bước qua một cách điềm nhiên, cả ba người còn lại cũng nhanh chóng theo sau.
Sau cánh cửa sáng ấy là một dãy hành lang, giống như của một tòa nhà hay một nơi nào đó như bệnh viện hay viện nghiên cứu gì đó. Xung quanh mờ nhạt, chỉ có bức tường hành lang phía trước là vô cùng rõ ràng.
Tuy nhiên càng đi lâu, mọi thứ xung quanh hiện càng rõ, chỉ có điều ánh sáng xung quanh hình như tối dần, cả ba người trừ Yuuko ra đều kinh hoàng trước những thứ mà họ nhìn và nghe thấy hai bên hành lang.
Tiếng la hét, tiếng gào thét, tiếng khóc inh ỏi.
"Không !"
"C-Cứu tôi với ! Ahhhhhhhh ! Đau quá !"
Những đứa trẻ.
Chúng còn rất nhỏ, nhỏ hơn cả Isagi, nhỏ hơn rất nhiều.
Chúng bị xích chặt vào bàn mổ, xung quanh là vô số loại máy móc và dây nối. Các dây nối từ các loại máy, các bình chứa khác nhau được cắm vào cơ thể chúng, đóng những mảnh sắt cố định chặt lên cơ thể của đám trẻ.
Chúng gào khóc vì đau đớn, miệng mũi của chúng đầy máu chảy ra, nhuộm đỏ những tấm vải trắng trên bàn mổ, cả trên chiếc áo mòng manh mà chúng mặc trên người.
Từng mũi tiêm dài cứ lần lượt đi vào cơ thể đám trẻ, từng thớ cơ và gân trên cơ thể chúng hiện ra, phồng lên như cục thịt. Từng tế bào và từng bắp tay, bắp chân bị phồng lên ấy tiếp đó liền bị tiêm thuốc. Một vụ nổ thịt nhỏ vang lên, phần thịt của chúng vỡ ào ra, máu phun đầy ra ngoài, cứ thế mất đi một sinh mệnh.
"Thất bại rồi, ném nó vào bồn chứa đi."
Rồi khi một sinh mệnh mất đi, cái bồn chứa lớn lại đầy thêm một cái xác.
Từng xi-lanh sẫm màu xanh đục ngàu lần lượt đổ lên các lỗ hổng bị khoét trên cơ thể, các tế bào dần biến đổi, chúng sống dậy một cách mạnh mẽ, rũ ra từng thớ thịt non dài, nhô lên, biến hóa, rồi lại nổ tung thành từng vụn thịt.
Đám người vây xung quanh mặc đồ trắng, đeo kính bảo hộ chùm kín mít. Họ đem những cái xác mà thịt bị vỡ nát bỏ vào cái bồn chứa kia, rồi lại tiếp tục đẩy qua một đứa trẻ khác.
"AHHHH !!!!"
Tiếng hét thảm khốc của một đứa trẻ lôi kéo sự chú ý của cả ba.
Thông qua tấm kính trong suốt, một bé gái cỡ 7 tới 8 tuổi có mái tóc đen dài rũ rưỡi đang quằn quại trên đất, phần lưng áo bị xé rách, lộ ra phần thịt non màu đỏ nhô lên cao. Từng tế bào như sống dậy, chúng lớn lên một cách nhanh chóng, làm rách lớp da lưng của đứa trẻ đó. Tới khi các tế bào ngưng việc tiến hóa, đứa trẻ đó cũng ngất lịm đi, máu ồ ạt chảy ra từ chỗ mọc ra phần thịt non kia, nhuộm đỏ cả nền nhà và lớp áo màu trắng.
Có giọng của người hô lên.
"Thành công rồi ! Vật thí nghiệm thứ 0125 đã thành công tiếp nhận gen M37_Wing."
Cả đám người mặc đồ trắng vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, có kẻ còn gào thét vì hạnh phúc. Họ giẫm đạp sinh mệnh của những đứa trẻ, để có được thứ niềm vui này.
Đứa trẻ tóc đen kia được chúng thả vào một cái bể chứa dung dịch màu xanh cỡ lớn sau khi nối vô số sợi dây vào người, được di chuyển tới một vị trí dễ nhìn thấy hơn.
Phần thịt non mới "mọc" ra từ lưng của đứa trẻ đó, có cảm giác khá giống một "đôi cánh".
Mặc dù chỉ là hình ảnh của Trường Ký Ức, nó cũng khiến cho Bachira và Nagi xây xẩm mặt mày, Isagi thì trước hình ảnh đấy cũng sợ hãi không kém. Cậu nhóc nắm lấy tay Bachira, chầm chậm đan ngón tay của mình vào, giống như mong có được sự an ủi.
Bachira cũng hiểu được, dường như khung cảnh ban này có chút quen mắt, cảm giác bị dày vò, tâm trí bị dằng xé, đọa đầy ấy, cả những đau đớn và tổn thương về mặt tinh thần như vậy.
Bachira có cảm giác bản thân như đã từng trải qua, không chỉ cậu mà cả Isagi cũng có cảm giác tương tự.
"Thấy rồi chứ." - Sau khi chứng kiến hàng loạt các hình ảnh kinh khủng như vậy, không gian hai bên hành lang cũng dần thay đổi, thay vào đó là làn sương mù trắng dày đặc.
Cả ba bám sát đằng sau lưng Yuuko để không bị tách ra, cũng như để nghe cô nói rõ hơn.
"Có tất cả 5 khu vực bao gồm cả Trường Ký Ức và Ảo Mộng Cảnh Giới, ở mỗi khu vực, các cậu phải tìm ra "chìa khóa" và cả "vật chủ", để thoát ra thì có khá nhiều cách. "
Isagi chăm chú nghe, Bachira bên cạnh thắc mắc : "Yuuko, còn Dares thì sao ? Thứ đo cũng là "chìa khóa" hả ?"
"Không hẳn đâu..."
Nagi xoa xoa cằm.
"Vốn chúng ta đã ở trong Trường Ký Ức rồi, chỉ là các khu vực bị xếp đè lên nhau dẫn tới không gian mới hỗn loạn như vậy. Dares là chìa khóa chính của khu vực lớn nhất, còn chúng ta giờ phải tiếp cận với các khu vực nhỏ hơn."
Yuuko gật gù như đồng ý với câu trả lời của Nagi, cũng nhanh chóng nói tiếp : "Dares vốn được ghép nhặt từ các mảnh vỡ từ mỗi khu vực, giải được hết tất cả bài toán có liên quan, ắt sẽ có kết quả thôi."
Một cánh cửa sáng hiện ra lần nữa, Yuuko đưa cho cả ba người Isagi, Bachira và Nagi mỗi người một sợi lông vũ. Nó có màu trẳng là chủ đạo, trên phần lông có hoa văn màu xanh lục nhạt pha lần màu đen, khiến cho cả ba có liên tưởng tới đôi mắt của Yuuko.
"Đây là Vũ Linh Ảnh - thứ này sẽ giúp cậu thoát ra khỏi không gian đổ vỡ của các khu vực và dịch chuyển tới vị trí của người đang giữ một Vũ Linh Ảnh khác. Giữ cho cẩn thận, số lần sử dụng rất có hạn."
"Chặng đường phía trước rất dài, mau rằng các cậu hãy nhìn lên phía trước mà dũng cảm bước tiếp."
Phải.
Cuộc chơi giờ mới chính thức bắt đầu.
Sức mạnh và trí tuệ sẽ là bước đệm để thắng cuộc chơi.
Dù sao thì mục đích ban đầu của việc người ấy tạo ra nơi này.
Vốn là để thử thách những "vật thí nghiệm" có tiềm năng thành công mà.
---[...]---
Khu vực thứ nhất : Elysium
Khai mở.
Số lượng người đã tham gia : 103
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top