Chapter 4

Vì sự cô đơn quá lâu thành ra Ryoma bị dẫn tới trầm cảm một thời gian dài sau đó là phát hiện ra bản thân bị -Đa Nhân Cách- với bản thân vừa cô đơn vừa bị đa nhân cách khiến cậu gần như suy sụp

Đa nhân cách của cậu trạng thái cũng không gọi mấy là đa nhân cách, môi khi tâm trạng tiêu cực hay bị kích thích cậu sẽ bị -Ảo Giác- sinh ra một nhân cách trong đầu cậu rồi sau đó sẽ tự đối thoại với bản thân ảo giác, điều này cực kỳ nguy hiểm nếu bị trong thời gian dài, nếu quá lâu có thể cơ thể không thể chịu đựng nổi nữa mà phát điên

Ryoma có một đặc điểm đó là cậu hay bị phấn khích khi đấu Tennis với ai đó mạnh nhất định phải là người mạnh cậu mới phấn kích còn không thì cậu sẽ thấy người trước mặt thật nhàm chán

Khi phấn kích má cậu sẽ ửng đỏ lên hơi thở nâng cao, nếu không kiềm chế lại có khi mắt cậu sẽ nổi lên một trái tim ở giữa đấy, nên Ryoma hay cắn môi dưới để kiềm chế bản năng của mình

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Buổi sáng Ryoma thức dậy khá trễ vì hôm nay chẳng phải đi học, bước xuống nhà liền thấy Nanako đang dọn đồ ăn sáng

" Ryoma em tỉnh rồi, xuống đây ăn sáng luôn này " Nanako mỉm cười ngước lên nhìn cậu

Ryoma bước lại bàn kéo ghế ra ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đồ ăn, lại là món tây

" Không phải món truyền thống nhật sao? " Ryoma bất mãn nói

" Haha dì nói sẽ làm cơm truyền thống nhật cho em vào ngày mai " Nanako cười cười đặt bát xuống,_Ryoma gật đầu lại như đã hiểu

" Ái chà, con không ngủ đủ giấc hả? Ryoma~? " Mẹ cậu từ trong bếp bước ra trên tay cầm đĩa trái cây tươi

" Vâng chắc vậy..con suy nghĩ vài thứ thôi " Ryoma cầm miếng bánh mì lên gặm vào miệng

Nói thiệt là cậu không thích món tây chút nào tuy là con lai nhưng cậu thích món nhật hơn vì nó ngon món tây chả có cơm mà ăn chỉ toàn trứng với bánh mì rau củ và thêm một ly sữa thôi

" Ái chà, con giai suy nghĩ về Tennis hả? " Nanjiro bước vào kéo ghê ra ngồi, nhắc đến Tennis mẹ cậu và chị họ bất ngờ

" Vợ à, Con giai có nguy cơ sẽ chơi lại Tennis đấy " Nanjiro ngáp một cái lấy tay gãi gãi bụng

" T-thật sao Ryoma? Con sẽ chơi lại Tennis? " Rinko bất ngờ sau vụ việc đó cậu chưa bao giờ nhắc đến Tennis hay đụng vào cây vợt nữa

Lúc trước nếu không có Nanako và Mẹ Ryoma thân chủ đã đập nát cây vợt rồi, Nanjiro thấy vậy không ổn liền đem vợt giấu đi

"..Không biết nữa ạ.." Ryoma hờ hững đáp lời

" Nếu em chơi lại thì tốt quá! " Nanako phấn khích nói, mẹ cậu gật đầu

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Ryoma đang đứng ở cách xa Nanjiro vài bước chân có vẻ tiểu miêu đang chần chừ gì đó ngón tay cứ vò vào nhau, Ryoma mím môi đi lại chỗ Nanjiro

" Ông già. " Ryoma thấp thỏm kêu

" Hử? Chuyện gì vậy con giai? " Nanjiro cầm tập chí gái quay sang hỏi.

" Mấy cây vợt của con đâu? " Ryoma hít sâu rồi nói. " Chắc nó cũng cũ rồi con đem đi sửa "

Một màn này khiến Nanjiro vừa bất ngờ vừa vui. " Được! Ta đem ra thì đừng có mà đập nát nó đấy nhá! " Ông chạy đi lấy cặp Tennis cho cậu

Ánh mắt Ryoma nhìn xa xa không biết đang nghĩ gì nhưng cậu đã nghĩ kĩ rồi cậu muốn được -Chơi Tennis lại lần nữa- đây là đáp án của cậu trong tối qua

" Đây đây! " Nanjiro vui vẻ chạy ra đưa cặp Tennis màu đỏ đen cho cậu, cầm lấy nó cảm giác ghét vẫn còn nhưng Ryoma vẫn cầm lấy vừa ghét vừa hoài niệm

" Ờ con đi sửa vợt sẵn tiện đi vài vòng quanh đây " Ryoma đi được vài bước xoay người nói

" Ừ, biết rồi " Nanjiro cười trừ lấy tay gãi gãi bụng

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Đem cây vợt đi sửa sẵn tiện cắt luôn tóc cắt xong lòng cũng phải cảm thán đời sáng sủa hẳn ra, bà chủ tiệm cứ nhìn cậu chằm chằm hai mắt sáng rực khiến Tiểu miêu bị dọa sợ luôn nhanh chóng chả tiền rồi chạy đi

Cũng phải thôi ai bảo cậu đẹp quá làm gì mái tóc xanh rêu được cắt tỉa gọn gàng đôi mắt hổ phách đầy kiêu hãnh, sống mũi cao ráo nhỏ nhắn, môi có màu đỏ hồng Cherry hai má phúng phính thật là mạnh rồi a

Đi được một lúc cậu dừng lại ngay một sân Tennis nhìn chằm chằm vào đó hoài niệm quá đi rồi, cậu muốn chơi nhưng vẫn không đi vào dù gì cũng chả có vợt ở đây, mà nếu có vợt thì chắc cậu cũng chẳng vào đâu

Bên trong Ryoma vẫn còn một bức tường chắn ngang ngăn cách Ryoma với Tennis

Bên tai bỗng nghe tiếng nói ấm áp của ai đó nhưng cũng hồ ly không kém Fuji

" Em muốn chơi à? " Giọng nói dịu nhẹ có chút khàn vang lên

Ryoma quay sang nhìn người nói chuyện với mình, người này đang ngồi xe lăn, Ryoma thầm nghĩ sao đội trưởng của Rikkaidai lại ở đây

" Không..Tôi ghét Tennis lắm " Ryoma lãnh đạm đáp lời

" Lúc nảy em có đi ngang đây....em có đeo cặp Tennis lớn mà nhỉ? " Yukimura thắc mắc hỏi

" Tôi đem vợt đi sửa.. "

" Thế là em chơi Tennis còn gì? Sao lại nói ghét? "

" Miễn cưỡng chơi lại thôi, em vẫn ghét Tennis.. Hẳn là vậy.." Ryoma do dự rồi nói

" Em đang nói dối rõ ràng rất thích Tennis mà.." Yukimura nhìn ra được cậu là người thích Tennis

" Hửm? Vậy sau này anh khỏe lại rồi chúng ta đấu nha -đội trưởng của Rikkaidai- " Ryoma cười kiêu ngạo nhìn Yukimura đang hoang mang

" Em biết anh à " Yukimura bất ngờ hỏi

" Vâng ạ, có ai đó đang đợi anh kìa " Ryoma cười cười nói

" Sanada? "

" Chúng ta phải đến bệnh viện thôi " Sanada khuôn mặt than đi đến

" Ừ, biết rồi "

" Vậy gặp tiền bối sau em đi trước " Ryoma nhìn vậy cũng muốn rời đi

" Em tên gì vậy? Học ở đâu? " Yukimura cười hỏi Sanada đứng kế bên đổ mồ hôi bình thường Yukimura có như vậy đâu hầu hết đều không quan tâm

" Echizen Ryoma năm nhất trường Seigaku Nếu có đấu em nhất định sẽ thắng anh " Ryoma nở nụ cười kiêu ngạo đáp

" Vậy sao anh cũng mong lắm đấy " Yukimura cười nói

" Vậy tôi đi trước đây anh nhớ phải mau khỏe lại đấu với tôi đấy " Ryoma chạy đi quay đầu lại nói rồi vẫy tay chào tạm biệt

Yukimura nhìn theo bóng lưng dần khuất xa trong đôi mắt hiện lên thứ gì đó khó tả

Anh lấy tay che miệng cười khúc khích làm cho Sanada cảm thấy như sắp có bão táp đến

" Rất kiêu ngạo đúng không Sanada nhưng vẫn đáng yêu, ngoài lạnh trong nóng nhỉ? " Yukimura cười khúc khích ngước lên nhìn Sanada

Sanada mặt than đáp. " Cũng bình thường thôi "

HẾT CHAPTER 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allryoma#bl