Chap 8: Trại huấn luyện.
"Koshimae đâu?" Vừa vào trại huấn luyện, ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy người bản thân muốn gặp, Kintarou quay ra hỏi Shiraishi.
Shiraishi sau khi từ Mĩ trở về, cả người đều tung khí lạnh. Kirihara thì cứ im im, tập luyện điên cuồng, mức độ luyện tập của cậu ta đã gấp bảy lần của mọi người rồi.
Không chỉ hai người này, những người khác cũng chỉ biết luyện tập, chẳng ai rảnh đấu đá hay cãi nhau như mọi lần. Bình thường còn sợ tràng khí lạnh rét run người của Tezuka, giờ thì hay rồi, ai cũng biết phun khí lạnh, hè đến mà chẳng cần lo tiền điều hoà bởi có cần bật đâu.
Các huấn luyện viên thấy tình hình rất không ổn, cả trại huấn luyện, đứa nào cũng tâm tình tuột dốc không phanh. Ngày thứ nhất còn nghĩ do cãi nhau gì đó, ngày thứ hai chưa làm hoà, nhưng đến ngày thứ ba thứ tư vẫn thế thì bọn họ đều lo lắng muốn chết!
Ngay cả cái thằng suốt ngày chỉ biết bánh trái như Marui Bunta giờ còn biết chú ý tới dinh dưỡng của cơ thế, ăn theo phân phối của Yanagi! Cái thằng ngày nào cũng chỉ thấy ngủ hoặc bám theo Marui như Akutagawa Jirou bị khí lạnh phát sợ, cảm cúm mấy ngày rồi! Thằng Kirihara từ lúc về, luyện tập như điên, họ còn phải kêu huấn luyện viên trưởng ra cản, mẹ nó, tập như chưa bao giờ được tập, nhìn đến tay cũng đau, chân cũng mỏi! Thanh niên nghiêm túc Sanada mấy ngày rồi còn chưa thấy đâu, báo cáo vắng mặt liên tục! Nhìn đám đi theo Atobe phát sợ, một đám bị Atobe hành cho lên bờ xuống ruộng, không ngóc nổi đầu, hoa lệ đâu không thấy, chỉ thấy thằng này chơi liều bỏ mẹ. Bên đám Tezuka đứa nào đứa đấy chiếm có một góc, mà chẳng thấy đứa nào dành sân nhau như mọi lần.
Tất cả nghiêm túc huấn luyện thì vui thật, không đấu đá nhau gây sự nữa thật tốt. Nhưng mà cả đám tâm tình như này thì rất không xong, tâm lí không tốt ảnh hưởng đến rất nhiều thứ! !
Huấn luyện viên trưởng cũng muốn điên theo luôn rồi!
Vậy nên bọn họ cho đám sơ trung vào sớm trước thời gian dự tính, ít nhất đám cao trung lực chú ý sẽ bị phân tâm. Bọn nó là đàn anh, tất nhiên phải chiếu cố tốt đàn em rồi.
Nhưng ngay khi bước vào trại huấn luyện, bạn nhỏ Kintarou đã đập tan đi sự kì vọng của bọn họ và thành công khiến cho đám cao trung "điên" hơn.
Thật đáng tiếc là các huấn luyện viên không biết được nguyên nhân vì sao. À, giờ thì biết rồi, giọng Kintarou oang oang cả sân thế cơ mà.
"Shiraishi - senpai!!!!"
"A, Kintarou, sơ trung năm nay đến sớm thế sao?"
Kintarou không để ý câu hỏi của Shiraishi, cậu nhóc thừa biết đó là câu hỏi cho có. Sơ trung vào sớm hay muộn chẳng lẽ những người ở đây không có thông tin trước sao?
"Koshimae ở đâu? Cậu ấy đang luyện tập sao, Shiraishi - senpai?"
Tiếng của Kintarou lúc nào cũng to, những người trong sân mặt tối sầm xuống. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kintarou, Kaidoh mở lòng từ bi kéo cậu nhóc đi nói chuyện riêng.
__
Momoshiro trầm mặc ngồi trong góc, ánh mắt không cảm xúc nhìn vào trong sân. Anh đứng dậy tiến tới chỗ Kirihara đang lau mồ hôi sau khi luyện tập, nói: "Cậu với tôi đến sân hai."
Kirihara chỉ là liếc mắt nhìn, gật gật đầu.
Chẳng ai chú ý tới hai người bọn họ, mọi người đều tự làm theo ý mình mà hoạt động. Họ đã bỏ lỡ trận đấu của hai kẻ điên đầu tiên.
Tuy không muốn nói, cơ mà phải công nhận hai người này rất ngu. Họ chỉ thoải mái nhận niềm hạnh phúc vốn có, tự cho là mọi mối quan hệ đều giống nhau. Họ đều không hiểu vì sao bản thân sẽ có những cảm xúc lạ đối với Ryoma, và cũng sẽ không tìm hiểu sâu. Cơ bản cả hai đều là đầu gỗ.
Những người như vậy sẽ là người rơi vào hố đầu tiên, nhưng lại không biết mình đang trong hố. Cho tới khi nhận ra thì căn bản không thể trèo lên nổi.
Kirihara nhận ra được tình cảm của bản thân nhờ vào Yanagi, nhưng Momoshiro thì không. Rõ là hai người giống nhau, nhưng Momoshiro căn bản vẫn chẳng hiểu nổi những thứ tình cảm phức tạp kia. Cũng chẳng có ai ngu ngốc giúp anh nhận ra cả.
Vậy nên Momoshio tiếp tục mặc kệ những cảm xúc lạ kia, chỉ cần anh mạnh hơn thì Ryoma sẽ chú ý tới anh.
Ryoma chỉ để ý tới kẻ mạnh, đây là sự thật. Nếu như anh đánh thắng Kirihara, người hiện có khả năng phát huy nhất và có khả năng đối đầu với Ryoma cao nhất...
"15-0."
"Momoshiro, đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ của cậu."
Kirihira mắt đỏ ngầu đứng bên sân đối diện, nhìn chằm chằm Momoshiro. Trong tất cả những người xung quanh Ryoma, chỉ có ba người duy nhất khiến Kirihara cảnh giác.
Đội trưởng Tezuka, tên nhóc hoang dã Kintarou... Và Momoshiro.
Ba người này, luôn được Ryoma để ý hơn bao giờ hết vào lúc đấy. Hắn thật sự ghen tị với bọn họ.
Momoshiro ngẩn ra, rồi lại cười ha ha: "Tôi sẽ thắng cậu."
Đáp lại lời của Momoshiro là lại một quả bóng tennis bay nhanh tới. Momoshiro nhanh chóng lên lưới và làm một cú đập.
Tiết tấu trận đấu dâng lên rất cao, nhưng điểm số thì rất lâu mới thay đổi. Bởi vì dường như hai người đều đáp lại bóng của nhau, liên tục cho tới rất lâu sau đó mới vào loạt Tie - Break.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top