Chap 4: Bất ngờ.

"Atobe, có chuyện gì sao?" Oshitori nhìn vị đội trưởng thường ngày hoa lệ của mình, thế nhưng hôm nay một bộ dạng u ám đứng nhìn cửa sổ.

"Oshitari, còn bốn tháng nữa." Atobe rũ mắt nói. Giọng khác thường, một điệu phức tạp.

"Phải."

"Echizen Ryoma, là thành viên chính thức của U-17 Mĩ."

"Không thể nào, Echizen Ryoma chỉ mới 15 tuổi thôi."

"Cậu ta nhảy lớp. Hơn nữa, hiện tại sẽ không giống ba năm về trước. Sẽ không có việc Echizen quay lại được, cậu ta là chính tuyển."

Chính tuyển của nhóm cao trung U-17, chứ không phải tên nhóc sơ trung được chọn, có cũng được, không có cũng được...

"Xem ra, lần này lại là thật sự phải đối mặt sao..."

Việc Echizen Ryoma mất trí nhớ, chính Atobe cũng không hề biết. Anh ta chỉ là nhờ mối quan hệ, tìm các thành viên chính tuyển đội nước khác mà thôi.

Echizen Ryoma.

Năm nhất cao trung, học viện Los Angeles.

( Trường tiểu học lúc trước Ryoma-cchi học đó, Ichi lấy làm học viện có cả ba cấp như Hyotei luôn. )

* * *

Kevin cùng Ryoma cùng nhau nhảy lớp. Hai người so với trước kia thân hơn rất nhiều, so với Momoshiro chỉ hơn chứ không hề kém.

Nhìn thiếu niên trước mặt ngả người ra sofa, chán nản nhìn màn hình tivi phía trước, Kevin lắc đầu cười trừ.

Ryoma...

"Ryoma, uống sữa đi."

"Ừ, cảm ơn."

Nhàn nhạt đáp lời, Ryoma vươn tay lấy cốc sữa. Ryoma cùng Kevin chung một căn phòng trong kí túc xá do yêu cầu của Ryoga, cần một người bên cạnh Ryoma để bảo vệ cậu và chăm sóc cậu.

Ryoma không phản đối, từ lúc sống chung cùng Kevin cậu dường như bắt đầu học thêm nhiều thứ.

Ryoma muốn Kevin dạy việc nhà, Kevin không cho.

Ryoma muốn học nấu ăn, Kevin không cho.

Ryoma giận cả một tuần, Kevin giơ cờ trắng trước, đồng ý dạy.

Khoảng thời gian này, hai người đều rất vui vẻ. Ryoma so với trước kia, thân thiện hơn rất nhiều.

Kevin sợ những lúc không ở bên Ryoma cậu sẽ có chuyện, đăng kí cho hai người lớp học Karate.

Dần dần, việc Kevin hằng ngày ở bên Ryoma là một việc quá quen thuộc. Gây ra không biết việc cho sau này, làm chúng vương tử chỉ biết cắn khăn mà nhìn.

Nhìn màn hình tivi phát ra những tiếng cổ vũ lớn cho cậu bé, Ryoma hừ lạnh: "Không nghĩ tới, trước kia tôi yếu như thế."

"Cậu cần thời gian để mạnh hơn, cậu bây giờ, mạnh hơn lúc đó biết bao lần rồi."

"Tezuka Kunimitsu làm chính tuyển Nhật?"

"Cậu quan tâm sao?"

Liếc mắt nhìn Kevin, Ryoma không hiểu sao thấy ẩn ẩn cảm xúc dao động gì đó, đáp: "Không, xem qua video của anh ta, đội Đức."

"Lúc trước anh ta nhận học bổng, sang Đức du học. Hai năm sau trở về Nhật."

"Hm... Thôi, Kevin, đi câu lạc bộ làm vài trận. Sẵn xem nhóm sơ trung kia tập đến đâu rồi."

"Được, tớ biết mà, Ryoma rất quan tâm đám nhóc đó."

"Không có, chỉ không muốn năng lực chúng yếu kéo theo nhóm cao trung chúng ta thôi."

* * *

Atobe đến trại tập huấn, liếc mắt nhìn mấy người trong sân 1, gọi Tezuka đến.

Băng sơn học trưởng đang chỉ huy, từ từ xoay người bước đến hướng Atobe, lãnh đạm hỏi: "Có chuyện gì?"

"Echizen Ryoma, tìm chỗ nói chuyện riêng đi." Nói rồi, anh ta liền đi đến gốc cây không xa gần đó.

Tezuka im lặng đi theo, hoàn toàn không ý kiến. Việc Ryoma bỗng dưng mất tích, hoàn toàn gây chấn động tới hắn và cả đội.

Đặc biệt với Momo hi vọng có thể cùng Ryoma vào năm cuối sơ trung của mình lại đạt giải toàn quốc.

Mà chính hắn, cũng không nghĩ tới, có ngày sẽ mất toàn bộ liên lạc với em ấy.

Mặc cho hắn tìm kiếm, hắn cũng không thể nào tra được. Chỉ có thể nhờ vào Atobe, người có khả năng tài chính và mối quan hệ rộng nhất trong bọn hắn.

"Echizen Ryoma, chính tuyển U-17 Mĩ, No.4"

"...Tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng không ngờ, lại là chính tuyển."

"Hồ sơ của cậu ta, tôi sẽ gửi cho cậu sau. Tôi chỉ sợ, e rằng hiện tại, không ai trong chúng ta có thể đả bại được Echizen Ryoma."

"Cậu thật sự nghĩ thế?"

"Khi cậu đọc hồ sơ, cậu sẽ biết. Hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ Kirihara Ayaka trở về mà huấn luyện cậu ta thôi. Kirihara có hai số liệu, ít nhất còn có khả năng, cho dù là 1%."

Cùng lúc này, Momoshiro chạy hộc mạng vào. Gập người thở lấy thở để, khuôn mặt không dấu nổi nét vui mừng.

"Đ... đội trưởng, Shirashi-senpai và Kirihara  gọi về, hai người bọn họ... họ vô tình mà gặp được Echizen rồi!!!"

Tất cả những ai trong sân 1 lập tức rơi vợt. Đứng im lặng một lúc cho tới tận khi cái điện thoại trong tay Momoshiro phát ra tiếng.

Momoshiro mở cỡ loa to nhất cho mọi người cùng nghe.

Mà hai người Atobe và Tezuka cũng nhíu mày đi về sân 1.

"Chúng tôi... Vừa gặp được Ryoma-kun."

"Cái đó, Shirashi-senpai, anh nói lúc mới gọi đến rồi mà."

Thanh âm của Shiraishi và Kirihara vang lên, tất cả mọi người đều nghe rõ. Trong lòng mỗi người đều nổi lên một cảm xúc mới lạ, xem kẽ một chút hồi hộp khi nghe thấy tin về người đàn em kiêu ngạo, tân binh mạnh nhất đã biến mất gần bốn năm này.

"Chuẩn bị tâm lí nghe bọn này nói."

"Hả? Shiraishi-senpai, anh cứ mập mờ hoài, nói rõ đi."

"Ryoma-kun... Chính tuyển đội Mĩ, đứng thứ 4 trong đội."

" Cái gì?!!" Momoshiro giật mình, Ryoma nhỏ hơn anh một tuổi, giờ phải là năm ba sơ trung, sao lại thành chính tuyển cao trung rồi!!

Tiếp đó, thanh âm ngập ngừng của Kirihara vang lên: "Hơn hết... Echizen, mất trí nhớ rồi. Em ấy không nhận ra bọn tôi."

Lần này, ngay cả Atobe và Tezuka không giữ nổi được bình tĩnh như trước nữa. Tất cả mọi người trong sân đều nghe được, họ chỉ hi vọng rằng... họ nghe nhầm.

Không ai muốn Echizen Ryoma quên mất bọn họ cả.

Bởi đấy, là người bọn họ yêu thương và muốn độc chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top