Chap 2: Đừng ngủ nữa.
Trước cửa phòng bệnh, Ryoga sốt ruột đi đi lại lại.
Đi một bước, ngó một lần. Một cảnh tượng khá khôi hài, mà, đó là vì anh lo cho Ryoma. Anh rất sợ, không muốn một lần nữa phải chứng kiến em ấy ngủ lâu như thế. Một lần nhắm mắt, tỉnh dậy liền đã ba năm.
Anh ghét phải chờ đợi, cũng như trong quá khứ, anh mất gần mười năm mới có thể gặp lại Ryoma, rồi lại phải chờ Ryoma ba năm hôn mê.
Đó là khoảng thời gian đáng sợ, cô đơn và trống rỗng. Không ai không sợ cô đơn cả, đúng không?
Là một câu hỏi, đối với Ryoma, em ấy còn không nhận ra bản thân cô đơn chừng nào, tội nghiệp ra sao. Nên anh vẫn còn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.
Chuông điện thoại vang lên, Ryoga chưa xem là ai gọi, nhưng tâm tình bồn chồn hoà hoãn không ít.
Bởi tiếng chuông điện thoại là tiếng của Ryoma, một câu nói quen thuộc: “Mada mada dane, Ryoga.”
Anh vẫn luôn ghi âm giọng cậu, để khi không có cậu bên cạnh, anh cũng sẽ bớt đi sự nhung nhớ.
Thật kì lạ, cũng đâu có nhiều cặp anh em như thế này đâu. Suy cho cùng, đáng ra anh không nên quan tâm như thế. Họ là anh em cùng cha khác mẹ.
Màn hình hiện dòng chữ nước ngoài, là Kiko Valentine. Cậu ta hẳn đã đến nhà thăm, nhưng không thấy anh đi.
“Alo.”
“Ryoga! Chuyện gì đã xảy ra? Ryoma, cậu và Ryoma đang ở đâu?” Vừa nghe tiếng bên kia, Kiko đã thấp thỏm cao giọng hỏi.
“Ryoma, em ấy tỉnh rồi. Tôi đưa em ấy đến bệnh viện. Cậu đến đi, vẫn là bệnh viện trước.”
“Được, được, tôi và đội trưởng, lẫn Dudu đều sẽ đến.” Nói xong, Kiko liền tắt máy.
Phía bên kia, Kiko, Dudu và Ralph rất nhanh lên xe phóng tới bệnh viện.
.
.
.
Ở Nhật lúc này, Nanjirou tay cầm điện thoại bàn cả người thẫn thờ. Đầu dây bên kia sớm đã tắt.
Đáng ra Nanjirou cùng Rinko là cha mẹ nên ở Mĩ chăm sóc Ryoma thấy vì ở Nhật.
Có ba năm, hai năm Rinko vẫn luôn chăm sóc Ryoma. Vấn đề là, quan hệ giữa Ryoga và Rinko.
Vợ của cha và con của người trước, hai người quan hệ không tệ. Nhưng không có nghĩa là thân thiết với nhau. Nếu là gia đình người khác, chỉ sợ một cái liếc mắt cũng không có với nhau.
Từ khi Ryoma hôn mê, Rinko vẫn luôn trách Ryoga. Trách anh vì sao không chú ý tới Ryoma, trách anh vì sao lại để Ryoma xảy ra chuyện.
Nhưng nhiều hơn, bà lại càng trách mình. Trách bản thân đồng ý để Ryoma đi, trách bản thân đề nghị cho Ryoma lên núi, trách bản thân chỉ để hai chúng nó đi. Nếu bà không làm vậy, Ryoma vẫn bình an trưởng thành.
Cứ như vậy, liền đổ bệnh.
Ryoga khuyên Nanjirou đưa Rinko về Nhật chăm sóc. Bởi Ryoga không muốn xa Ryoma, mà Rinko nhìn Ryoga liền bệnh. Cứ thế, bên Mĩ bên Nhật.
Nanjirou đôi mắt già đều đã ửng đỏ. Chạy lên tầng, mở cửa phòng nhào thẳng vào người Rinko.
Ông nghẹn ngào lên tiếng: “Thằng bé đã tỉnh, đã tỉnh rồi. Rinko, chúng ta sẽ đi, được không?”
Rinko yếu ớt trên giường bệnh, nghe Nanjirou nói thế xúc động khóc nức nở, liên tục gật đầu.
Con trai của bà, cuối cùng… cũng đã tỉnh.
* * *
Khám gần nửa tiếng, bác sĩ cùng các y tá cuối cùng cũng bước ra. Vừa ra liền nhìn thấy bốn thanh niên rõ tuổi còn trẻ mà dường như đã già đi mười tuổi.
Còn vì sao nói vậy á?
Suốt thời gian Ryoma nhập viện, bốn người sáng trưa chiều tối chỉ cần không có mẹ Rinko thì đều có mặt. Đặc biệt là Kiko và Ryoga, làm gì thiếu được Ralph, ngoài Dudu chính là được tất cả các y tá trong viện ngó đến.
Bác sĩ nhớ mặt họ liền nói: “Bệnh nhân đã tỉnh, quá trình khôi phục não bộ rất tốt. Tuy nhiên, vẫn cần ở bệnh viện tham gia khoá hồi phục vài tháng. Các cậu hẳn biết, người thực vật tỉnh dậy liền tựa tờ giấy trắng. Chăm sóc cậu bé tốt.” Nói rồi liền đi mất, trước lúc đi không quên nhét vào trong tay Ryoga tờ giấy, thủ tục nhập viện.
Ryoga cảm ơn người bác sĩ, liền vào phòng bệnh. Ba người Kiko đi theo sau.
Vừa vào, thấy Ryoma tỉnh nhìn chằm chằm họ. Bầu không khí im lặng, căng thẳng.
Ryoga cười buồn, tiến tới quỳ thấp xuống ôm cậu. Nhỏ giọng: “Đừng ngủ nữa.”
Hai người Dudu, Kiko cũng tiến tới ôm hai anh em Echizen. Kiko sụt sùi cùng Dudu khuôn mặt buồn thảm, lặp lại câu của Ryoga: “Đừng ngủ nữa.”
Ralph chỉ đứng nhìn lạnh lùng, hẳn là thế. Chú ý sẽ thấy khoé miệng hơi nhếch lên, đôi mắt thường thường nghiêm túc nay nhu hoà. Chứng tỏ anh có bao nhiêu vui vẻ.
Ryoma hưởng thụ cái ôm ấm áp của ba người, cậu không biết họ là ai, không biết chuyện gì đã xảy ra. Có điều, cậu biết bản thân mình đã tổn thương tới họ.
Nhẹ nhàng vỗ lưng Ryoga, thanh âm lạnh lùng có chút dịu dàng như vỗ về vang lên trong căn phòng: “Tôi, sẽ không.”
Không còn là một Echizen Ryoma thiên tài ngạo kiều, lạnh lùng như trước. Chỉ là một cậu bé vừa mới tỉnh giấc, đến với một thế giới mới. Vẫn là đôi mắt màu hạt dẻ, nó lại trong sáng, ngây ngô, lại không thể hiểu nổi những thứ xung quanh bản thân.
Echizen Ryoma của hiện tại, là tờ giấy trắng. Mặc cho người khác tô vẽ lên thế nào, cũng cho đó là người ta dạy bảo mình. Thậm chí còn cảm ơn người ta một cách ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top