Chap 1: Tỉnh lại.


 

    Đây là cảm giác gì vậy?

     Thật quen thuộc, thật ấm áp.

     Vẫn luôn là giọng nói này, gọi cậu…

     Gọi cậu… là gọi cậu? Đấy là tên cậu sao?

     Nhưng mà, tại sao…, cậu vẫn không thể tỉnh?

     A, tôi muốn thoát khỏi không gian trắng xoá này.

     Muốn nhìn khuôn mặt người đã gọi tôi.

     Muốn nhìn, hiểu người ấy.

     Người đã kiên nhẫn, gọi tôi lâu đến vậy.

     .

     .

     .

     Ryoga mệt mỏi đưa miếng bánh mì vào miệng, đến cả nhai cũng cảm thấy khó khăn.

     Là tại anh.

     Nếu anh không kéo Ryoma đi chơi, có lẽ hiện tại sẽ không như thế này.

     Buồn rầu, nhìn phần cơm bản thân đã làm để trên bàn, Ryoga cảm thán: “Chibisuke, em mà không tỉnh lại, sẽ không còn ăn được cá ngừ nướng đâu.”

     Ngày nào anh cũng làm và mang đến viện, nhưng Ryoma nào có tỉnh. Chỉ có hơi thở yếu ớt chập chờn, không gì hơn ngoài việc cầu nguyện em ấy tỉnh lại, hay ít nhất là cũng đừng để tim ngừng đập.

     Như thường lệ, Ryoga lên phòng của Ryoma. Dù sao, cũng không biết khi nào em ấy tỉnh, anh liền đem Ryoma chuyển từ viện về nhà. Việc bữa nào cũng có cá ngừ, khiến anh rất chán nản.

     Mở cánh cửa quen thuộc…

     Choang!!

     Ryoga không tin vào mắt mình, nhéo một cái vào má thật đau. Đôi mắt bất cần cao ngạo mọi lần nay ửng đỏ, cứ thế rơi xuống một dòng nước mắt.

     Đau đớn lắm, nhưng mà cũng rất hạnh phúc. Nhìn thấy người mà bản thân đợi lâu như vậy đã tỉnh, Ryoga mang trong tâm trí một cảm xúc vỡ oà, chực chờ bùng nổ.

     Theo tầm mắt anh, là bóng hình của người thiếu niên bé nhỏ, lưng gầy hơi run. Ánh nắng sớm chiếu vào người thiếu niên, làm cậu nhìn như mang hào quang của một vị tiểu thiên sứ. Gió qua khe cửa, nhẹ nhàng làm mái tóc xanh rêu của cậu nhẹ bay. Thiếu niên xoay người, đôi ngươi hạt dẻ mông lung nhìn về phía trước.

     Biểu cảm, hình ảnh này của Ryoma đẹp tựa bức tranh được vẽ bởi một vị họa sĩ tài ba. Ryoga nhìn cậu chậm chạp tiến về phía mình, có chút nhịn không được tính tiến đến gần cậu trước.

     Cho tới khi, anh nhớ tới, vẫn còn đồ bị anh làm rơi vỡ dưới đất. Kết quả, anh nhảy qua, ôm lấy Ryoma.

     Ryoma bị ôm thì ngơ ngác, tỏ vẻ hoang mang. Sau vài giây phục hồi chủ ý thức, Ryoma lạnh lùng nhìn Ryoga: “Anh quen tôi?”

     Ryoga:?

     Có phải Ryoma giận vì anh ôm em ấy?

     Ryoma nhìn người kia ngẩn ra, bực mình hỏi lại: “Tôi đang hỏi anh đấy! Anh có quen tôi sao?”

     Ryoga bàng hoàng: “Em, em không nhớ ra anh sao?”

     Ryoma bực mình đang tính nói tiếp nhưng thấy ánh mắt người kia có kinh ngạc, hạnh phúc, lại thêm dòng lệ rơi chưa khô thì cậu dừng lại.

     Một hồi, Ryoma đáp lại: “Tôi không biết anh là ai hết, còn anh, anh biết tôi sao?”

     Ryoga lần nữa nghe Ryoma nói vậy, sự hạnh phúc liền chìm dần xuống. Đứa em trai bé nhỏ của anh, đã từng quên mất anh. Và hiện tại, thằng bé lại quên mất anh.

     Cái cảm giác này thật khó chịu. Anh không bao giờ muốn Ryoma quên mất mình, kể cả khi em ấy quên anh là do lỗi của bản thân.

     Ryoga im lặng, Ryoma cũng im lặng. Cậu nghiêng nghiêng đầu quan sát anh.

     Một khuôn mặt điển trai, rất dễ nhìn. Anh ta cao hơn hẳn cậu, cậu chỉ đến gần cằm anh ta.

     Người này, cho Ryoma một cảm giác thân thuộc. Nhưng mà… Ryoma không biết, đây có phải là người gọi cậu hãy không.

     Giọng nói ấy cũng thật trầm, xót xa như vậy.

     Có lẽ thế. Dường như, cậu không thể nhớ ra giọng nói đấy được nữa.

     Cậu muốn tìm người, muốn ngắm nhìn, nghe người ấy nói. Thật sự muốn…

     “Anh, là anh trai em. Anh là Echizen Ryoga, còn em là Echizen Ryoma.” Anh trầm mặc trả lời, nhất thời nhắm mắt che đi cảm xúc đang không ngừng biến đổi.

     Ryoma đã hôn mê ba năm, mất trí nhớ là chuyện bình thường. Ít nhất, em ấy còn có thể hoạt động ngay khi tỉnh giấc.

     Còn có thể nói, hỏi anh. Không phải như những người kia, tựa em bé mới sinh ra phải học nói tập đi lại từ đầu.

     Nhưng Ryoma chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Em ấy, hiện tại như tờ giấy trắng, mặc người khác tô cho em một màu sắc thế nào cũng ngây ngô không biết. Cho rằng, chỉ là dạy bảo mình.

     Nhưng nhanh chóng, suy nghĩ ấy liền mất. Cả cơ thể Ryoma trở nên vô lực, yếu ớt. Ánh mắt mơ hồ, tay kéo kéo áo Ryoga, nhỏ giọng nói: “Tôi… Tôi đau quá. “

     Khuôn mặt Ryoma bỗng trắng bệch, doạ Ryoga giật mình. Anh luống cuống bế cậu lên, giọng lo lắng gấp gáp: “Đau lắm sao? Nhịn một chút, anh liền đưa em đi bệnh viện.”

     Ryoga nói rồi bế Ryoma chạy thẳng tới bệnh viện, hoàn toàn quên mất anh có xe, có bằng lái.

     Căn nhà cửa mở toang hoang, bị Ryoga bỏ quên không khoá. Tất nhiên, Ryoma quan trọng hơn thế, rất quan trọng.

     Mà khi Ryoga ôm Ryoma chạy đi, không lâu sau, liền có một nhóm người khác đến.

     Nhìn cánh cửa mở cũng không để ý nhiều, trực tiếp lên phòng cậu. Cho tới khi nhìn đồ thủy tinh vỡ trước cửa phòng, người thì không thấy. Họ liền hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top