Chap 1
Beta: Yumie_0528
VỀ NHẬT BẢN?
- Ryoma à, cậu dậy đi chứ!
- Ưm...Cho tớ ngủ chút nữa thôi nha Kevin.
- Haizz...Thôi được rồi, 10 phút nữa cậu phải có mặt ở nhà ăn đấy!
- Tớ biết rồi mà. Yêu cậu nhất!
Kevin quay mặt đi che lấy gương mặt đỏ bừng của mình, nhưng cũng không quên nhìn Ryoma thêm vài lần.
Kevin theo thường lệ lên phòng đánh thức Ryoma, nhưng mỗi lần muốn đánh thức cậu thì Ryoma lại tung chiêu bán manh làm nũng để kéo dài thêm vài phút, tất nhiên nó rất hữu dụng đối với Kevin.
Kể từ ngày cậu rời khỏi Nhật Bản và về lại Mỹ thì mọi chuyện đều thật suôn sẻ, trừ việc cậu trở nên ngủ rất nhiều thôi.
Lúc trước do áp lực về tinh thần và áp lực về bạo lực ngôn luận được bịa ra nên đã khiến cậu trầm cảm một khoảng thời gian, sau khi qua Mĩ điều trị thì đã hết chỉ là kéo thêm một cái chứng là ngủ nhiều thôi. Mà cũng nhờ vậy nên Ryoma mới có thể từ từ áp xuống mọi nỗi phiền muộn khi xưa.
Lúc trước vì áp lực tinh thần do bạo lực ngôn luận đến từ người thân, bạn bè xung quanh nên đã khiến cậu mắc bệnh trầm cảm. Sau một khoảng thời gian trị liệu ở Mỹ thì đã tốt hơn. Chỉ là do khi bệnh Ryoma mắc chứng rối loạn giấc ngủ khiến cậu mệt mỏi quá độ nên cậu thêm một triệu chứng ngủ nhiều dư âm lại. Cũng nhờ vậy, Ryoma mới có thể từ từ buông xuống mọi phiền muộn.
( Tôi chém về chứng ngủ nhiều đoá mấy cô :> )
(Beta: Một trong những triệu chứng chính của bệnh trầm cảm là rối loạn giấc ngủ. Một số người sẽ ngủ quá nhiều và một số quá ít. Ngủ nhiều còn có do mệt mỏi quá độ nữa. Chị không sai đâu, có thể xem như khi Ryoma bị trầm cảm, Y mắc chứng rối loạn giấc ngủ, sau khi điều trị tốt hơn thì vẫn còn mệt mỏi dư âm. Trong khi viết truyện tốt nhất đừng chen ngang thế này, nên nếu chị ưng phần beta này của em thì nên chen ở cuối hoặc không cần đăng phần này nha chị.)
( Tui lười quá nên thôi để vậy đi =)) )
Khi sang đây, Ryoma đã đến nhà Kevin sống. Cả hai sống cùng nhau, làm gì cũng có nhau chỉ kém việc tắm và ngủ chung thôi. Sau khi ở cùng nhau được một năm, cả hai trở thành một cặp đôi thiếu đánh thứ thiệt. Khi đánh tennis họ kiêu ngạo cà khịa đối thủ làm người ta tức điên nhưng lại chẳng làm được gì hai người. Họ chỉ đành thở dài, ai bảo chính mình không đánh lại người ta chứ.
Trong một lần tình cờ, Ryoma và Kevin gặp lại Ryoga. Lúc ấy Ryoga cùng đồng đội đang tập luyện tại một sân tennis đường phố, thế là cả đám bắt đầu giao lưu. Sau đó Ryoga lại tìm cớ chuyển đến sống cùng Ryoma và Kevin làm Kevin tức mà không làm gì được.
Vậy nên bây giờ ba người ở chung, Ryoga sau đó cũng đã biết chuyện của Ryoma. Anh rất đau lòng cậu và cũng thật tức giận! Anh giận bọn họ tổn thương bảo bối của anh, giận Ryoma vì họ mà thương tâm, giận chính bản thân mình vì không thể ở bênh cạnh cậu lúc cậu đau khổ nhất, giận vì quá vô tâm không gọi điện hỏi thăm Ryoma. Nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng may mắn, may sao cậu đã về Mỹ nên giờ anh có thể bồi Ryoma rồi.
Anh thề, khi về Nhật anh sẽ dùng tennis đập bọn kia ra bã! Cho bọn họ chừa, dám làm tổn thương bảo bối nhà anh thì phải dám nhận sự trừng phạt từ anh!
Tất cả những điều trên anh cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, ngoài mặt anh lại dùng gương mặt thiếu đánh của mình trêu chọc Ryoma. Anh hỏi cậu vì sao không dùng tennis đập bọn kia ra bã thì Ryoma chỉ mặt lạnh nhìn anh rồi hờ hững đáp.
- Nếu giải quyết được bằng tennis thì bọn họ đã không còn yên ổn như bây giờ đâu.
Cậu cười cười nhìn anh. Đôi mắt của cậu tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, ánh mắt sắt lạnh đẹp đẽ, không chút dao động tình cảm nào khi nói đến những việc lúc trước như thể cậu chỉ là người ngoài cuộc đứng xem mấy trò hề kia.
Bất quá tất cả đều là chuyện đó đều là của quá khứ, còn giờ trở lại hiện thực nào.
Đúng 10 phút sau Ryoma đã ngồi trên bàn ăn, trước mặt là Ryoga còn kế bên là Kevin.
Ryoga hôm nay nhìn rất lạ, anh cứ tản ra một hơi thở u ám, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp.
- Anh làm sao vậy Ryoga?
- Ăn xong rồi nói, em ăn sáng trước đi.
- Nhưng mà...
- Cậu ăn trước đi, một lát chúng ta nói sau!
Kevin mở miệng cắt ngang lời cậu. Ryoma cảm thấy Kevin hôm nay cũng thật lạ, không phải lúc nảy còn bình thường sao? Nghĩ vậy nhưng Ryoma vẫn nghe lời họ ăn sáng. Sau khi ăn xong họ lại trò chuyện.
- Ryoma này.
- Anh nói đi!
- Có thể là... Cái kia... Có... Cái... Cái...
- Anh làm sao vậy? Sao không nói thẳng ra, cứ úp úp mở mở như thế làm gì?
- Cái đó.. Kevin chú nói đi.
- Được rồi, để tớ nói cho.
- Cậu nói đi, tớ nghe đây.
- Cậu phải về Nhật Bản rồi.
- Cái gì?
- Tại sao chứ?
- Chị Nanako bị bệnh, chị ấy nói lâu rồi không gặp nên hiện tại muốn gặp cậu.
- Em yên tâm đi, chỉ là về Nhật một chuyến thôi mà, hơn nữa Kevin sẽ đi cùng em, anh không yên tâm để em một mình. “ Và mình cũng không yên tâm để tên Kevin cơ hội đó ở cùng với bảo bối Ryoma.”
- Đúng vậy, tớ sẽ về cùng cậu.
- Chị Nanako bị bệnh!?
Trong suốt quảng thời gian đen tối kia chỉ có duy nhất chị Nanako ở bên cậu cổ vũ và an ủi cậu. Chị ấy chăm sóc và yêu thương cậu rất nhiều nên cậu quý mến chị ấy lắm. Việc về Mỹ cũng nhờ chị ấy sắp xếp giúp cậu, chị ấy là ân nhân của Ryoma nên khi nghe tin chị ấy bị bệnh khiến cậu rất lo lắng. Cậu không quan tâm đến việc khi về đó thì đối mặt với mấy người kia ra sao, chị ấy quan trọng với cậu đến thế đấy.
- Chị ấy mới gọi cho anh hồi nãy nên tụi anh mới biết.
- Ừm, đúng vậy đấy Ryoma. Chị ấy muốn gặp cậu. Nhưng mà chị ấy cũng không có bệnh gì nguy hiểm đến tính mạng đâu, chỉ là sắp phẫu thuật nên mới--
Lời chưa nói xong Ryoma đã hành động luôn.
- Cậu giúp tớ đặt vé máy bay nhé, trong ngày hôm nay càng tốt, tớ đi sắp xếp hành lý đây.
- À nhớ là đừng nói với chị Nanako là tớ sắp về nha! Chị ấy chắc sẽ nghĩ tớ phải đến ngày kia mới về tới, tớ muốn tạo bất ngờ cho chị ấy, cậu nhớ nha!
- Tớ biết rồi mà, haizz...
Cả hai đều không muốn Ryoma quay về nơi đó một chút nào, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
_________________
Ryoga à anh lầm rồi Ryoma chỉ là tức giận khi không ai tin mình, thương tâm gì đây anh troai :")) mà anh định dùng tennis để đập ông già Nanjirou nhà anh ra bã hả? Mà hình như toàn là tui viết thế chả khác gì chửi tui luôn đâu?
___ Đôi lời của tôi___
Tui đã dành thời gian làm bài tập về nhà để viết truyện ó (´ . .̫ . '), mọi người comment cho zui nhà zui cửa xíu nha!!
Tui đã học onl rồi nhưng là học thêm online :"), áp lực lắm các cô ạ. Tôi vô tình lọt vào lớp chọn, thầy dạy thêm cho mấy đề khó khăn và tui cảm thấy rất bất lực, cảm thấy mình quá kém cỏi, người ta thì trả lời hết sức dễ dàng còn tui thì phải đi ôn lại kiến thức :"((( muốn khóc á.
Vào lớp mới chẳng quen ai với ai, học chung được có 1 đứa bạn cũ, không có ai để hỏi bài phải đi mò lên Youtube học lại kiến thức lớp 6 và bổ sung thêm kiến thức lớp 10, bài tập thì rất nhiều, tui muốn khóc ;-; Chưa học chính thức, chỉ mới học thêm có 1 môn mà nó zậy rồi, không biết bao giờ mới quen thuộc với cách học dồn dập đây a...
Sáng mai tui phải làm bù bài tập Ó╭╮Ò có ai như tui hong zậy.
(Beta: Em đã dành khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của em để beta cho chị đó, giờ em phải viết bài cả 13 môn nè ( ;∀;).)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top