05 ;
park jaehyuk hít sâu, đứng trước cửa phòng chờ. em rụt rè, chẳng biết nên bước vào hay không, chỉ sợ sẽ khiến người bên trong đau lòng hơn.
sau cùng, em cún vẫn chọn bước vào phòng, vì em nghĩ ít nhất mình cần ở bên anh, ngay lúc này.
"anh sanghyeok..." em gọi anh, trái ngược không khí reo hò ăn mừng bên ngoài, trong phòng chờ phía skt t1 lại trầm lắng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của lee sanghyeok.
"em xin lỗi ạ..." jaehyuk đi đến đứng cạnh nơi anh đang ngồi cúi gầm mặt, em cúi người nhẹ cùng câu xin lỗi.
'tại em nên sanghyeok mới buồn nhỉ?'
"sao lại xin lỗi anh chứ nhóc" anh ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe còn vương vài giọt nước mắt, khóc đến đỏ cả mặt.
jaehyuk không vội trả lời anh, em đưa tay chạm mặt mặt quỷ vương, lau nước mắt cho anh. rồi em bỗng bật cười, cúi thấp người xuống ngang tầm với anh, dang tay ôm lấy anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ dành.
"em xin lỗi, vì làm sanghyeokie buồn" giọng em đều đều nhưng lại chất chứa sự tủi thân, sanghyeok biết là em cún tự nhận lỗi về phía mình rồi. "nhưng sanghyeokie vẫn chưa khen em giỏi".
"không sao mà, nhưng không phải anh buồn đâu, mà là anh khóc vì em giỏi quá đó" anh ôm lấy em cún, cười cười chọc em. trông thì to xác, mà lại như em bé.
"đừng có trêu em, em biết anh buồn mà" jaehyuk bĩu môi, người ta nghiêm túc an ủi mà còn trêu, quỷ vương đáng ghét thấy mồ, vậy mà ai cũng khen anh dễ mến lắm. em hong chịu.
"haha anh có buồn thật đó, nhưng lúc nãy nhìn jaehyuk được đứng dưới mưa pháo hoa giấy trông xinh đẹp biết bao, anh thấy mình cũng được an ủi một phần" sanghyeok nói với em bằng cái giọng khàn khàn vì khóc nhiều.
"sao lại được an ủi ạ?" em nghiêng đầu hỏi anh, sao em thắng xong anh nhìn em cười mà anh lại được an ủi nhỉ?
"vì em hạnh phúc mà, cười xinh lắm. trông muốn hôn cho phát" và sau câu nói ấy, sanghyeok nhận được cái một cái đánh bốp vào vai.
"em nghiêm túc an ủi anh đấy, đừng lo trêu mà lo cảm ơn em đi" em cún liếc anh.
"anh cảm ơn jaehyukie đã an ủi anh, cảm ơn tuyển thủ ruler đã chiến đấu hết mình" sanghyeok chiều theo ý em, em đã cất công an ủi, thì anh phải cảm ơn em chứ.
"sanghyeokie hôm nay giỏi lắm, em nói thật đấy, nhưng mà... thôi đừng buồn nữa, hứa với em đi" em đứng thẳng dậy, đưa ngón tay út ra đòi anh hứa. sanghyeok cũng chiều em, em nhỏ mà, muốn thì phải chiều.
"nào, cùng nhau chăm chỉ, em hẹn anh ở chung kết tiếp theo, phải đánh bại được em đó" em đưa tay lên mặt anh, kéo hai bên má lên tạo thành một nụ cười. có lẽ làm vậy trông anh buồn cười nên jaehyuk cười rất vui.
"được rồi, lần sau sẽ đánh bại em, nhớ đấy cún con" anh cười với em nhỏ, đứa nhỏ này đáng yêu chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top