02 ;

lee minhyeong chuẩn bị đi mua đồ để về nấu ăn cho park jaehyuk. hôm nay jaehyuk muốn ăn thịt xào, cơm rang và một ít kim chi.

"minhyeong đi đâu đấy?" anh gọi nó

"em á? em mua đồ nấu ăn ạ" nó vừa cười vừa đáp lời anh. trên tay nó là một tờ giấy note, ghi lại những món cần mua.

"vậy thì đi cẩn thận nhé, choàng khăn vào, trời đang lạnh đấy" anh đi lại móc treo quần áo, lấy một chiếc khăn len màu đỏ rượu do chính tay mình đan khoác lên cổ lee minhyeong.

minhyeong khẽ cúi người, tay ôm lấy eo, tay đỡ gáy anh hôn lên khắp mặt. điểm cuối cùng là môi người nọ, môi mềm khiến lee minhyeong mê đắm ngần ấy năm.

"em sẽ về trước sáu giờ, jaehyukie ở nhà ngoan nhé, khi về em sẽ mua dâu cho bé" lee minhyeong xoa đầu anh, thơm nhẹ lên mái tóc mềm thơm.

"vâng, em đi cẩn thận" park jaehyuk vẫy tay mĩm cười với nó, lee minhyeong đáp lại vẻ mặt đáng yêu đó của park jaehyuk bằng ba từ ngắn ngủi.

"em yêu bé"

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

năm giờ năm mười phút, lee minhyeong trở về nhà với chiếc túi màu nâu nhạt trên tay. nó liền nở nụ cười tươi rói khi thấy park jaehyuk nằm cuộn tròn trên sofa, cả cơ thể được ủ ấm trong bộ đồ ngủ hình con cún vàng với bộ lông mềm mại được nó mua cho vào chuyến đi thái lan một năm trước.

"jaehyukie ơi dậy nào, em bế bé lên phòng nhé?" nó đi đến cạnh sofa, véo nhẹ đôi má tròn ủm của người thương.

"ưm.. minhyeongie..." anh dang hai tay ra như em bé đòi bế, minhyeong cười, nó cúi người xuống dịu dàng ôm lấy anh, bế lên phòng.

đặt jaehyuk xuống giường, minhyeong cúi người hôn lên trán anh thật dịu dàng, như nâng niu báo vật.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

sáu giờ tối, minhyeong trở về giường sau khi nấu xong bữa tối cho cả hai, nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy anh vào lòng, để đầu anh gối lên tay nó, lee minhyeong yêu chết cái khoảnh khắc này, trông jaehyuk ngủ bình yên đến lạ.

"jaehyukie ơi, bé đã ăn gì chưa?" minhyeong khều nhẹ má jaehyuk, đối phương như con cún nhỏ khẽ lắc đầu trong lòng ngực nó.

"dậy nào, bé phải ăn tối xong mới ngủ được chứ" nó vỗ vỗ vào mông jaehyuk, sau lại nhận được cái liếc xéo của con cún kia vì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.

"ây ây bé đừng liếc em, ngoan, đi ăn tối rồi ngủ nhé, không ăn tối sẽ khó chịu lắm đấy" nó dở trò dụ dỗ trẻ em, nhưng may sao người yêu nó đích thực là một em bé, nên lời nó nói jaehyuk hoàn toàn tin tưởng.

"giờ đi rửa mặt nhé, rồi xuống nhà em dọn cơm ra cho bé" nó dỗ dành người thấp hơn một xíu, jaehyuk cũng gật đầu đồng ý với nó, trông ngoan không thể tả.

nó nhìn jaehyuk lật đật đứng dậy đi rửa mặt, không khác gì mấy con cún còn ngái ngủ, nhìn chỉ muốn nựng.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

bữa ăn của minhyeong và jaehyuk vẫn như mọi ngày, trên bàn toàn là những món hợp khẩu vị của anh. vì thế nên jaehyuk ăn đến no căng cả bụng, nên giờ đây đang ngồi xoa xoa cái bụng đã tròn một cục.

"huhu minhyeong ơi, anh có béo không?" park jaehyuk mếu méo nhìn nó, "nếu anh béo minhyeong có bỏ anh không?"

"em là người vỗ béo jaehyukie mà, bé có da có thịt em còn mừng í" minhyeong vừa rửa bát vừa trả lời anh, nó yêu chết cái bụng tròn của anh người thương.

"phải giảm cân thôi" jaehyuk nói với giọng tràn đầy quyết tâm, nhưng nhận được ánh mắt viên đạn là lee minhyeong.

"em định nuôi anh thành heo hay sao?" jaehyuk bĩu môi, béo lên rồi bỏ cho lẹ chứ gì?

"em không cho bé giảm cân đâu, công em nuôi bốn năm mới béo tròn được như này, bé mà giảm là biết tay em" nó vắt tạp dề lên móc treo, đi lại chỗ sofa ôm lấy anh người thương vào lòng.

"jaehyukie, đừng nghĩ nhiều mà. em thương bé lắm" nó chân thành nói, và nhận được nụ cười tươi của anh.

"được rồi anh biết rồi mà, giờ thì đi ngủ thôi, bế anh nhé? căng bụng quá đi không nổi" anh dang tay ra chờ đợi, minhyeong cũng chiều theo thôi vì jaehyuk muốn mà.

"em yêu bé, jaehyukie". đây là điều minhyeong thì thầm với anh trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top