🔥[AllRover/CalRover] Voicelines (P1.5)
_ Khiếp! Ai mà xinh thế không biết nữa, tất nhiên là vợ tôi rồi!
_ Sao mãi tôi vẫn không nhận được lời mời từ Archive of Our Own nhỉ? Tôi kiên trì gửi yêu cầu từ tháng 5 đến giờ cũng được hơn 10 cái rồi, chờ đợi nó đến ngày cuối cùng khi đang 1000 mấy thì lại báo hết giờ không thể nhận nữa:)))
_ AAAHHHH!!! Tôi muốn vào để đẻ hàng trong đó quá!!!!
**************
* Lời chúc mừng sinh nhật:
Hôm nay là sinh nhật của cậu, nói là sinh nhật cũng không phải, Yangyang đã đề nghị lấy cái ngày cậu xuất hiện làm ngày sinh nhật của cậu.
Mới đó đã một năm rồi, ngày 22 tháng 5 cũng tự nhiên thành ngày sinh nhật của cậu.
Nguyên ngày hôm nay, Rover đi chơi khắp nơi, cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng và quà tặng từ mọi người, nhiều đến nỗi tay cậu ôm không nổi mà nhét vào kho lưu trữ.
Khổ nỗi trong kho lưu trữ chỉ chứa 2000 thứ, mỗi thứ có thể chứa hơn trăm cái nhưng nó chỉ chứa được cái giống nhau, còn quà thì mỗi cái lại khác nhau làm cho ô chứa sắp đầy rồi.
Mãi đến khi trời chập tối, cậu mới thoát được.
Vừa đi vừa ăn mấy món từ hộp quà, công nhận quà sinh nhật của cậu thật đa dạng, nào là đồ ăn đủ loại, quần áo, vũ khí, kẹp tóc, đồng hồ, hộp trang điểm( sao lại tặng cái này?), vòng tay, váy (Wtf??),...
Đi được một đoạn thì cậu phát hiện dưới bóng cây có người đang dựa ở đó, mái tóc dài màu trắng nhẹ nhàng bay trong gió, dáng người cao lớn kia thấy cậu liền từ tốn đi lại.
" Calcharo! Anh đến chúc mừng sinh nhật tôi à?"
Rover vui vẻ chạy lại gần hắn, nhìn qua nhìn lại khắp người hắn xem có hộp quà gì không, dù sao thì quà từ người cậu thích rất quan trọng nha.
" Không có quà cho tôi sao?"
Nhưng cậu lại thất vong khi không thấy hộp quà nào, bĩu môi nhìn hắn bằng đôi mắt cún con.
" Haizz... Chúc mừng sinh nhật, Rover."
Calcharo thở dài liếc mắt sang hướng khác, né tránh ánh nhìn cún con từ cậu, ai có thể chịu được khi người mình thích bày ra vẻ mặt làm nũng như vậy chứ.
"Hôm nay có ai hay điều gì làm phiền cậu không?"
" Không có, hôm nay rất vui. Nhưng giờ thì có rồi đấy..."
Câu hỏi lãng tránh này làm cậu tủi thân, xụ mắt xuống làm ra vẻ buồn bã nói, Calcharo thở dài vỗ nhẹ lên mái tóc rối bù mà mềm mại của cậu làm cậu giật mình ngẩng đầu lên.
" Vào ngày đặc biệt này, tuy tôi không có quà nhưng tôi sẽ cung cấp dịch vụ của mình với mức giá ưu đãi để giúp cậu có thể thoát ra khỏi những vấn đề của cậu. Hoặc nếu cậu muốn thứ gì đó, tôi có thể cho cậu, miễn nó trong khả năng của tôi."
Rover sững sờ nhìn hắn, môi lắp bắp không nói thành lời, mãi mới có thể nói câu hoàn chỉnh.
" T... thật sao?"
Nhận được cái gật đầu xác minh, cậu liền đỏ mắt, mắt hết nhìn sang trái rồi phải, một lúc sau bình tĩnh lại hít một hơi thật sâu nhìn hắn nói với ánh mắt quyết tâm.
" Một nụ hôn!"
" Hả?"
Calcharo ngẩn người, không thể tin được rằng cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy, đang ngây người liền bị tiếng hét lớn " Calcharo! Anh có nghe thấy không hả?" của cậu làm cho giật mình.
Lúc nhìn cậu thì lại hóa đá, cái người trước mắt hắn đang làm ra cái dáng vẻ hết sức là dễ thương đối với loại người có trái tim sắt thép như hắn.
Đôi mắt vàng long lanh lên vì nước mắt đang tụ lại mà không rơi, hai bên má ửng đỏ lên cùng với đôi môi hồng hào hé ra để cái lưỡi đỏ tươi, khuôn mặt vốn đẹp ấy nay càng đẹp hơn cả chữ đẹp, tuyệt sắc giai nhân.
" Em muốn một nụ hôn! Là nụ hôn của anh đó, Calcharo!"
Không nhịn được nữa mà nhón chân lên rồi vòng tay qua cổ hắn ép lại gần mà hôn, cảm nhận được đôi môi ngọt ngào, mềm mại ấy khiến cho Calcharo bừng tỉnh mà ấn gáy cậu hôn sâu.
" Hức... ưm..."
Rover mở to đôi mắt rồi lại nhắm mắt lại để cho nước mắt rơi xuống, cả hai quấn quýt lấy nhau đến nỗi không chịu được mà ngã nhào xuống đất.
Calcharo nằm bên dưới nhìn thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi trên người hắn nức nở, vùi đầu vào cổ hắn cọ cọ, một tay ôm lấy cái eo thon được bọc bởi thắt lưng vũ trang, tay kia xoa nhẹ lên đầu cậu.
" Em thích anh lắm..."
" Ừm."
" Cực kỳ thích luôn..."
" Tôi biết."
" Thích lâu lắm rồi..."
" Tôi cũng vậy."
" ... Hẹn hò với em nhé anh?"
" Được."
Rover từ từ nâng người lên, khóe mắt vẫn ửng đỏ mà nhìn thẳng vào hắn nói trong khi hắn vẫn từ tốn trả lời cậu, nếu tinh ý sẽ phát hiện giọng nói của hắn trở nên cưng chiều hơn.
Và cậu chính là cái người tinh ý đó, bàn tay nhỏ của cậu vuốt má hắn rồi lại hỏi.
" Vậy có thích em không?"
Calcharo nắm lấy bàn tay cậu mà hôn nhẹ lên nó, ánh mắt xanh xám vốn lạnh lẽo ấy nay có một tia ấm áp nhìn cậu mà nói.
" Thích em."
* Rương tiếp tế thứ nhất:
Calcharo và Rover đang cùng nhau đi săn TD thì hắn phát hiện ra hòm tiếp tế màu tím ở trong bụi cây liền đến gần.
Đang đi lung tung nhặt mấy loại thảo mộc thì cậu thấy hắn đi về phía bụi cậu cũng tò mò đi đến, đến nơi cậu liền phát hiện đó là rương tiếp tế, đã thế còn màu tím nữa làm cậu thèm nhỏ dãi.
Lúc hắn mở ra thì nghe thấy tiếng động đằng sau liền biết là cậu, nên nghiêng người sang một bên để cho cậu nhìn rõ thứ trong đó.
" Mấy cái này không phải tiền công của tôi nên tôi không cần. Tất cả đều là của cậu."
Câu nói ấy như một lời thánh chỉ đập thẳng vào tim cậu, Rover che miệng kinh ngạc lắp bắp nhìn hắn.
" T..thật sao? Tất cả đều cho tôi sao?"
" Ừm."
" Oa!!! Cảm ơn anh nhiều lắm, Calcharo!!"
Rover vui vẻ nhảy nhảy xung quanh rồi quỳ xuống trước cái hòm mà lấy hết đồ bên trong, vừa lấy cậu vừa hát một cách vui vẻ, hắn thấy vậy chỉ biết thở dài bất lực.
" Trẻ con thật."
* Rương tiếp tế thứ hai:
Nhìn cái hòm rương màu vàng trước mắt, vị thủ lính lính đánh thuê và phiêu bạt giả lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi có một người nói.
" Tôi tin là cậu có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả."
Rover nghe vậy mà bật cười thành tiếng nói.
" Sao anh nói như thể sẽ giao hết cho tôi dùng vậy?"
" Ý của tôi là vậy."
Cả người đang run lên vì cười của cậu liền đông cứng lại, run rẩy chỉ vào hòm rương vàng lắp bắp nói.
" Đ.. đùa à? Là rương vàng đó! Chúng ta nên chia đôi chứ, sao lại đưa hết cho tôi?"
" Tôi không đùa... Dù sao sau này, tiền của tôi cũng là do em giữ mà..."
Calcharo cúi xuống ghé vào bên tai cậu trả lời, Rover ngẩn người ra một lúc liền hiểu ra câu của hắn mà đỏ bừng cả mặt.
" Vậy thì là của em hết được chưa!!"
Cậu vội vã che đôi tai đang đỏ lên của mình mà quỳ rạp xuống kiểm tra hàng trong rương, hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi xổm xuống cùng cậu kiểm tra chất lượng.
* Rương tiếp tế thứ ba:
" ... Điều này sẽ có ích rất nhiều."
" Cái gì có ích cơ?"
Calcharo đang kiểm tra vật phẩm trong rương gỗ liền bị câu hỏi cùng với sức nặng đè lên vai làm cho giật mình, hắn nhíu mày tự hỏi tại sao sự cảnh giác của mình lại không hoạt động thì ngửi thấy hương bạc hà cùng với hoa Pecok liền thả lỏng.
" Rover."
" Em đây."
Rover ôm lấy hắn từ đằng sau, ngực cậu áp sát sau đầu hắn, hai tay nhỏ của cậu ôm lấy cổ hắn từ đang sau, hoàn toàn dựa nửa thân trước vào người hắn, còn bên dưới thì thả lỏng cho nó chạm xuống nền cỏ xanh ngát.
" Oa! Đúng là có ích thật. Anh đúng may luôn á, Calcharo!"
Cậu nhìn xuống thấy đồ vật trong liền trầm trồ cảm thán, hắn chỉ có thể thở dài tiếp tục nhét hết vật phẩm vào kho lưu trữ.
" Không xuống?"
" Em không xuống, anh cõng em đi."
Lại lần nữa, cậu lại nghe thấy hắn thở dài bất lực nhưng tay thì vẫn luồng ra sau kẹp vào hai bên đùi cậu rồi nhấc người lên, đúng vững để không rơi người tình nhỏ của mình.
" Hehe, yêu anh nhất."
Rover cười khúc khích ôm chặt lấy hắn hơn, dụi dụi vào mái tóc dài của hắn, Calcharo khựng lại một chút, như thể vẫn chưa quen cách bày tỏ đột ngột này của cậu nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại.
" Ừm, cũng yêu em."
*******************
_ Mệt rồi, đến đây thôi. Chuẩn bị hàng voicelines cho Jiyan nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top