⭐[JiRover] Em sẽ giữ anh được an toàn, tướng quân
Hình ảnh: https://x.com/guren6660/status/1798028254005391652/photo/1
Tác giả: harukareiss
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/56573008
Tóm tắt: Tiếp theo "Em muốn giữ anh ở bên cạnh, thưa tướng quân."
Vị tướng quân là người mà cậu phải quan tâm và yêu thương.
Anh ấy sẽ được an toàn khi có cậu ở bên cạnh.
Toàn bộ sự tồn tại của cậu là dành cho anh, tướng quân yêu dấu.
*******************
_ Ai đó vào chơi với tôi đi, tôi muốn nhận mấy cái thành tựu quá...
*****************
Căn cứ cách đó một quãng đường ngắn, Rover đi bộ nhanh trong khi kéo theo vị tướng.
Cuối cùng họ cũng đã đến được đích đến mà họ cần đến.
Lính kiểm lâm canh gác cổng trước có ý định chào hỏi cả hai một cách vui vẻ, nhưng sau đó anh ta sửng sốt đến mức im lặng khi thấy Rover cau mày và phát ra một luồng khí đáng sợ thể hiện rõ sự tức giận của cậu.
Đã vậy đôi mắt sáng ngời của cậu trông rất giống với những TD mà họ chiến đấu hàng ngày trên chiến trường, lính kiểm lâm tiếp tục giơ tay chào cho đến khi họ đi qua cổng.
Nếu Phiêu bạt giả của họ mà nổi tiếng với sự tức giận, thì chắc anh ta chẳng có tí can đảm nào để đối mặt với cơn giận kinh khủng đó quá.
Rover ngay lập tức nhìn thấy trạm y tế và đi thẳng về hướng đó, cậu nhẹ nhàng đẩy vị tướng ngồi xuống cái giường gần nhất và gọi bác sĩ đến kiểm tra vị tướng của họ.
" Chỉ có một vài vết bầm tím trên người, ngoài ra thì ngài ấy vẫn ổn. Thật may mắn vì không bị thương nặng. Tướng quân, rõ ràng là ngài đã vô cùng kiệt sức. Vì vậy, như thường lệ, tôi phải khuyên ngài nghỉ ngơi nhiều nhất có thể và đừng ép buộc bản thân nữa."
Rover nhíu mày nhìn anh.
" Như thường lệ?"
" Đúng vậy, Rover. Tướng quân Jiyan luôn làm việc quá sức, ngài ấy rất cố chấp khi nghỉ ngơi giữa các nhiệm vụ của mình, điều này khiến ngài ngủ ít hơn. Ngay cả khi Tướng quân đủ khỏe để chịu được khối lượng lớn công việc, nhưng ngài vẫn không nên lạm dụng cơ thể mình quá nhiều."
Điều bất ngờ là vị tướng vẫn ngồi im lặng như tượng.
Anh muốn đáp trả nhưng ngay khi nhìn thấy ánh sáng giận dữ ấy lại xuất hiện trên mắt của Rover, khiến anh ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
Một chút ửng hồng nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Jiyan, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị mắng vì sự liều lĩnh của mình và cảm thấy bối rối vì thích cái cảm giác ánh mắt rực rỡ của Rover hướng về phía mình.
Ồ, anh không muốn biết thêm về câu phía sau.
" Là vậy sao?"
Bây giờ Rover đang trừng mắt nhìn anh, vị tướng vô thức đổ mồ hôi dưới cái nhìn của cậu.
Câu tiếp theo phát ra từ miệng Rover là điều mà vị tướng chưa bao giờ mơ tới.
" Thôi, không sao là được rồi. Bây giờ, tôi sẽ để mắt đến tướng quân."
Phiêu bạt giả chỉ mỉm cười dịu dàng với anh và trong đôi mắt vàng ấy có một tia sáng lóe lên khiến vị tướng phải lo lắng đến mức lạnh sống lưng.
" Tôi sẽ chăm sóc anh ấy cho đến khi khỏe lại."
Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của Rover báo hiệu rằng rắc rối lại tái diễn, anh có cảm giác không ổn về nụ cười đó.
Cực kỳ không ổn.
" Ồ, thật vậy sao? Vậy thì tôi sẽ để tướng quân của chúng ta lại cho cậu, Rover. Hãy chăm sóc tốt cho ngài ấy. Tôi tin cậu sẽ chăm sóc chu đáo, tôi chắc chắn là vậy."
Nụ cười của Rover càng mở rộng một cách nham hiểm.
Ôi chao, vậy là mình sắp gặp rắc rối rồi nhỉ?
Anh chắc chắn rằng Rover sẽ không bao giờ làm hại mình nhưng anh vẫn cứ có cảm giác rằng có lẽ Rover đã có những kế hoạch khác để dạy dỗ cho anh một bài học.
Cho dù cậu đang âm mưu điều gì đi chăng nữa, vị tướng vẫn bất ngờ mà trở nên sợ hãi.
Anh là Chỉ huy của Midnight Rangers, đã chiến đấu với nhiều quái vật khác nhau nhưng khi thanh niên tóc đen đang giận dữ trước mặt anh thực sự khiến anh cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Sau khi vị bác sĩ để hai người ở lại một mình trong phòng y tế, Rover tiến lại gần vị tướng và nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa ra sau tai anh. Jiyan có thể cảm nhận được độ ấm của những ngón tay lướt qua dái tai mình.
Không hiểu sao cảm giác này mãnh liệt hơn nhiều và anh hy vọng Rover không nhận ra màu đỏ lan rộng trên má anh.
" Jiyan, có vẻ như anh đã không chăm sóc tốt bản thân mình nhiều lắm nhỉ?"
Jiyan phải nuốt nước bọt và cố gắng đưa ra câu trả lời hợp ý cậu.
" Công việc chất đống sau đợt bùng phát dịch TD và tôi đã không thể nghỉ ngơi được..."
Rover cúi xuống và đặt tay lên vai vị tướng, cái nắm nhẹ để thể hiện sự tức giận của mình.
Để cho vị tướng thấy rằng cậu thực sự tức giận với anh.
" Anh không nên như vậy đâu, Tướng quân. Sức khỏe của anh quan trọng đối với tôi và những người lính của anh. Nếu như họ thấy được tình trạng yếu ớt của anh thì sao, chắc họ sẽ áy náy mà chết mất."
Phiêu bạt giả có thể cảm thấy được lời mắng mỏ của mình đã ảnh hưởng đến vị tướng như thế nào.
Cậu yêu người đàn ông này nhiều đến nỗi có thể thấy anh mang vẻ mặt tổn thương như vậy.
Rover bỏ tay ra khỏi vai người trước mặt, cậu quyết định đưa tay ra trước mặt anh và nhẹ nhàng vuốt ve hàm anh ta một lần nữa, nhẹ nhàng gãi những chiếc vảy tô điểm cho khuôn mặt điển trai của người đàn ông này.
Cậu tự hỏi nếu anh ấy có nhiều vảy hơn trên cơ thể, chắc chắn cậu sẽ vuốt ve tất cả.
Những cái vảy rồng đẹp đẽ xung quanh cơ thể hoàn hảo của anh.
Jiyan thấy bàn tay thon thả ấy đang hướng về phía mặt mình, anh nghiêng đầu và nhắm mắt lại một cách vô thức.
Anh còn có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang dần nóng lên.
Chưa từng có ai chạm vào mặt anh như thế này.
Chưa kể, Rover còn đang chạm vào vảy của anh.
Đó là một bộ phận nhạy cảm của anh nhưng khi lần đầu tiên cậu chạm vào chúng, anh thậm chí còn chả bận tâm tí nào.
Sự thật thì, anh thích cách Rover muốn chạm vào chúng.
Không biết nó có cảm thấy dễ chịu khi được cậu chạm vào không?
Rover mỉm cười khi thấy vị tướng thoải mái khi được vuốt ve như thế này.
Cậu luôn muốn chạm vào vảy của anh, cảm thấy rất vui vì vị tướng không phiền khi cậu chạm vào chúng.
Ôi chu cha mạ ơi, Tướng quân dưới góc nhìn của cậu thật đáng yêu làm sao.
Đầu anh nghiêng để cậu có nhiều không gian hơn để có thể chạm vào vảy trên hàm của mình.
Rover nắm lấy cằm anh, xoay mặt Tướng quân lại nhìn thẳng vào cậu.
" Jiyan, anh cần nghỉ ngơi, tí nữa rồi ăn. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau ngủ một giấc nhé."
Rover di chuyển để tìm một chiếc giường khác và đẩy nó lại cạnh giường của Jiyan, cậu ngồi cạnh vị tướng và đắp chăn cho họ.
Jiyan quá sốc đến nỗi không thể di chuyển khi anh thấy Rover đang cố gắng nằm cạnh mình, cậu đẩy gối của họ lại với nhau và nhích qua.
Sau đó, Rover nằm nghiêng và nhẹ nhàng kéo đầu Jiyan vào ngực mình.
Cậu luôn muốn được gần gũi với anh như thế này.
Để có thể mang lại cho anh nhiều sự thoải mái nhất mà anh ấy xứng đáng có được.
Rover vuốt mái tóc dài của Jiyan và chơi đùa với những lọn tóc dài ấy.
" Ngủ đi nào, Jiyan. Em sẽ chăm sóc anh trong lúc anh ngủ."
Nói xấu hổ thì có chút nói giảm nói tránh, chứ thực chất Jiyan đang muốn bùng cháy trong lồng ngực của cậu.
Vị tướng quân chưa từng được ở gần người mình thầm thương như thế này, đã vậy anh còn bị ép vào ngực mềm mại của cậu và đang dược cậu ôm ấp nữa chứ.
Đã lâu rồi anh mới cảm thấy được thư giãn như thế này, đôi mắt anh nặng nề trĩu xuống và anh không thể không ngủ thiếp đi.
Nhận ra vị tướng đã chìm vào giấc ngủ, Rover mỉm cười và ôm chặt vị tướng hơn.
Cậu cẩn thận tháo bím tóc của anh và nới lỏng mái tóc.
" Em sẽ luôn ở bên anh, Jiyan. Hỡi vị tướng quân yêu dấu của em ơi, anh xứng đáng được nghỉ ngơi sau những khó khăn mà anh đã đối mặt."
Đôi mắt của Rover lại sáng lên cùng một tia chiếm hữu bên trong.
" Và khi anh nghỉ ngơi một lần nữa, em sẽ về bên anh một lần nữa và chăm sóc mọi nhu cầu mà anh muốn."
Phiêu bạt giả chìm trong giấc ngủ với vị tướng quân trong vòng tay mình.
Sau vài giờ trôi qua, một người lính kiểm lâm đi vào kiểm tra họ, anh ta mở lều và ngay lập tức cơ thể anh ta bỗng chốc hóa đá.
Trong bóng tối của lều, anh ta thấy cặp mắt màu vàng rực rỡ hướng về phía anh ta.
Rover vẫn đang ôm chặt vị tướng và liếc mắt cảnh báo người đàn ông xâm nhập kia.
" Tướng quân đang nghỉ ngơi. Nói rõ công việc của anh đi, kiểm lâm."
Người lính kiểm lâm lập tức đứng thẳng người lên và lắp bắp trả lời.
" Chào buổi sáng, Rover. Tôi đến để thông báo rằng bữa sáng đã sẵn sàng cho quân lính. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đủ cho anh ăn rồi, Rover."
Ánh mắt Rover dịu lại nhưng không vì thế mà cái nhìn của cậu bớt hung dữ hơn trước, có vẻ như họ đã ngủ suốt đêm cho đến sáng.
Cậu nhìn vào khuôn mặt của vị tướng và nó cho thấy cuối cùng anh cũng đã ngủ ngon.
" Được rồi, Tướng quân và tôi sẽ đến sau. Mọi người hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình như thường lệ. Đừng đợi chúng tôi."
Người lính kiểm lâm chào đáp lại rồi đột ngột rời đi.
Rover vuốt ve nhẹ nhàng má Jiyan để đánh thức anh, cậu thì thầm những lời ngọt ngào.
" Dậy đi nào, Jiyan. Trời sáng rồi đó."
Cậu cúi xuống dụi dụi đầu mình vào mái tóc dài mền mại của người thương.
" Dậy đi nào, người yêu dấu của em ơi. Mọi người đã chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta rồi đó anh."
Sau vài phút cọ cọ một cách mạnh mẽ, Jiyan cũng đã tỉnh dậy.
Anh mở mắt một cách lười biếng và thấy khuôn mặt của Rover chỉ cách mình một inch.
Bàn tay của cậu đang ở trong tóc anh mà chải những lọn tóc dài của anh.
Jiyan đã rơi vào trạng thái choáng váng ngắn ngủi vì cảm thấy vô cùng tuyệt vời như thế nào khi được người mình thích vuốt ve như này.
Điều khiến anh thoát khỏi trạng thái ngây ngất là Rover đặt những nụ hôn nhỏ lên trán và xung quanh khuôn mặt điển trai này của anh.
Vị tướng quân giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy đôi môi mềm mại đó trên mũi mình, Jiyan ngồi dậy một cách đột ngột và nhìn chằm chằm vào người Rover trong sự bối rối.
Anh không thể tin vào mắt mình trước quang cảnh anh mà đang thấy, cậu nằm nghiêng và nhìn anh với vẻ mặt dịu dàng.
Phiêu bạt giả đã cởi áo khoác đen và chỉ mặc chiếc áo sơ mi xám bó sát.
Không có áo khoác, cậu trông thật hở hang ngay cả khi chỉ hở mỗi cánh tay.
Anh thấy làn da của cậu trắng như sứ và cái cổ đẹp đến nhường nào, không tì vết và không có vết hằn.
Để mô tả một cách đơn giản những gì đang ở trước mặt anh thì Rover trông thật quyến rũ và nó đánh thức một thứ gì đó giống động vật trong Jiyan mà anh chưa từng biết mình sẽ có.
Trong khi Jiyan vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, Rover cũng ngồi dậy và dụi đầu vào má phải của Jiyan để chào anh.
Với bàn tay đặt ở bên trái khuôn mặt của vị tướng, cậu lại thì thầm ngọt ngào.
" Chào buổi sáng, Jiyan."
Sau đó, Rover chạm mũi vào nhau để nhìn rõ vị tướng yêu quý của mình.
Jiyan.exe đã ngừng hoạt động.
Và với một số người, bạn thậm chí có thể thấy trên đỉnh đầu của vị tướng đang bốc cháy và có một ít khói bốc ra từ đó.
Thật buồn cười, đầu của vị tướng giống như một quả cà chua nóng.
Hài lòng với sự trêu chọc ấy, Rover rời khỏi giường để lấy khăn.
Sau đó cậu trở lại giường với một chiếc khăn ướt trên tay, cậu nhẹ nhàng lau mặt và lau cổ cho vị tướng.
Jiyan ngơ ngác nhìn cậu trong khi anh đang bị lau sạch.
Anh có hàng triệu suy nghĩ trong mỗi phút và cảm thấy như mình đang rất muốn nổ tung ngay tại chỗ.
Sau khi Rover cho rằng mình đã vệ sinh đủ sạch sẽ, cậu đứng dậy lấy áo khoác được đặt trên ghế gần đó.
Cậu lại vuốt tóc vị tướng để nhẹ nhàng phá tan cơn choáng váng.
" Em sẽ đến xem quân lính làm bữa sáng hôm nay như thế nào. Hãy ra ngoài ăn khi mà anh đã ổn định. Em sẽ đợi anh ở ngoài đó, Jiyan."
Rover mỉm cười với anh và rời khỏi lều.
Còn Jiyan thì sao?
Vị tướng quân nắm chặt tấm ga trải giường và nhét nó vào mặt để che đi hơi nóng đang lan tỏa.
Anh đỏ mặt dữ dội, cảm giác như anh bị sốt rất cao.
Hai đứa đã ngủ cùng nhau!!
Trên cùng một chiếc giường!!!
Cùng chung một chiếc chăn!!!
Đã vậy còn ôm nhau trong khi ngủ!!!
Đầu mình tựa vào ngực cậu ấy!!!
Mùi hương của cậu ấy có mùi ngọt ngào tuyệt vời và...
Khoan khoan, đợi một chút..
Cậu ấy hôn lên trán mình...
Đợi đã, mình nghĩ rằng cậu ấy đã hôn mình nhiều chỗ hơn thế nữa!!!!
CHỜ MỘT CHÚT!!!!! HAI ĐỨA ĐÃ NGỦ VỚI NHAU VÀ MÌNH ĐÃ Ở TRONG LỒNG NGỰC CỦA CẬU ẤY????
Jiyan đang gặp tình trạng khủng hoảng tâm lý hoặc là đang lên cơn đau tim gì đó.
Thành thật mà nói, cảm giác giống như bị cả hai vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top