8

KHÔNG THỂ NÀO!!" Rapisu đập bàn -"THẰNG RANH CON ĐÓ KHÔNG THỂ NÀO HƠN EM ĐƯỢC!!"

Bài kiểm tra kia đã được phát ra, điểm số của em là 100 như dự đoán. Rapisu tay cầm tờ 97 một cách run run, đôi mắt của ả ta đỏ rực như muốn cắn xé nát người đang đứng đầu bảng xếp hạng.

-"Em làm gì được em ấy? Bây giờ nó có 100 điểm rồi thì đến mẹ cũng chẳng làm gì được." Ran cầm tờ giấy xếp hạng lên, đôi mắt anh khẽ nhíu lại.

-"Chắc chắn... chắc chắn nó đã gian lận." Ả hét toáng lên.

-"Em có bằng chứng chứ?"

-"Không cần bằng chứng!! Em biết chắc đứa như nó không thể nào được điểm cao như thế được!!" Ả ta vùi tờ giấy rồi ném xuống đất, miệng vẫn còn buông mấy câu chửi rủa.

-"..." Anh lẳng lặng thở dài, ả ta nói không sai, có điều anh cũng chẳng ngu để thừa nhận.

-"ANH!! CHẮC CHẮN ANH ĐÃ BIẾT!!! NÓI MAU!! THẰNG RANH CON ẤY ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ??" Cơn giận càng lúc càng lớn, ả quay sang chỗ anh, nghiến chặt răng lại.

-"Cái đó làm sao anh biết được?" Anh lắc đầu.

Rapisu hầm hực bước ra khỏi cửa lớp, anh đưa mắt nhìn theo rồi cũng rời khỏi phòng học.

__________

10:00

-"Yo~" Cặp mắt lém lỉnh của Fuji đánh sang tờ giấy ghi "100" điểm đỏ chót của em.

-"Tao hết tiền rồi đi mượn thằng khác đi." Em nói.

-"Xì, mình đâu có ý đó, mình chỉ muốn chúc mừng bạn Rindou được 100 điểm thôi mà~" Cậu để hai tay áp vào má, chu môi tỏ vẻ đáng thương.

-"Cặc. Gớm chết." Em vội vã lấy tay che mắt khỏi cảnh tượng xúc phạm người nhìn trước mắt.

-"Mặt nó bình thường đã thiểu năng rồi giờ còn làm vậy nữa nhìn có khác gì mấy con khỉ trong sở thú không??" Hana không che mắt nhưng lại vòng tay và nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

-"Ơ sao hay bạn nỡ làm thế biết mình tổn thươ-"

-"Thôi thôi tao sợ rồi, giọng mày nghe muốn thăng thiên tám kiếp, Rindou đâu, lấy băng keo dán mõm nó cho tao." Khuôn mặt của Hana nhăn lại, chỉ vào cuộn băng keo trên bàn em.

-"RINDOU HAITANI!!" Cô ả Rapisu mạnh bạo bước qua ngưỡng cửa lớp, đôi mắt đầy căm hận nhìn vào ba người đang trò chuyện vui vẻ đối diện ả.

-"Ủa chị mày hả?"

-"Thằng kia mày ăn gì mà hết anh mày giận mày xong đến chị mày dọ?" Fuji húych vai bạn.

-"IM HẾT!!" Rapisu không thể chịu nỗi những tiếng cười đùa của bọn họ, ả kéo tóc em, rồi trừng mắt, mắng nhiếc -"THẾ ĐÉO NÀO MÀY LẠI ĐƯỢC 100 ĐIỂM? NÓI TAO NÓI CHO TAO NGHE??"

Đến đây Hana và Fuji dừng hẳn việc cười, hai người họ nhìn chằm chằm vào cô gái kia, mà cũng không chỉ họ, các học sinh khác đều kéo nhau qua hóng tình hình.

-"Chị của cậu ta ghê thật, được điểm thấp thì đem làm trò cười còn được 100 điểm thì lại đem ra mắng."

-"Chậc chậc, không biết chị Rapisu có hận gì với Rindou mà lại đánh đập cậu ta ghê vậy nhỉ?"

Những lời bàn tán xôn xao xung quanh nhue dầu vào lửa vào đầu óc cô ả, cô nhanh chóng lấy chai nước cầm trên tay tạt thẳng vào đầu cậu.

-"Ha ha cho mày chết, cái thứ dơ bẩn, cái thứ thấp hèn, nếu mẹ không làm gì thì tao sẽ làm ha ha, tao sẽ làm cho mày khổ!!" Ả ta cười điên dại.

-"Hana chạy qua phòng hiệu trưởng đi, để tao cản chị ta lại." Fuji không thể đứng đấy nhìn bạn mình bị đánh mà không làm gì được, cậu khẽ liếc sang Hana.

-"Khỏi cần nhắc." Cô nói xong rồi một mạch chạy đi.

_________________

-"Thầy...Manjirou..." Cô vội đẩy cửa vào, thở hồng hộc.

-"Có chuyện gì?" Gã đáp.

-"Thầy qua mau- Chị...Rapisu đang...đánh bạn Rindou ạ-" Cô thở gấp.

-"Được rồi, về lớp đi, tôi sẽ giải quyết." Gã có chút sững sờ nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp.

Hana nhanh chóng rời phòng hiệu trưởng và chạy về.

-"Hana? Em đi đâu mà trông mệt vậy-?" Ran vô tình đi ngang qua, dường như anh chưa biết chuyện gì.

-"Em qua phòng hiệu trưởng thôi-"

-"Vì sao em lại qua phòng hiệu trưởng?"

-"Anh không biết thật hả? bên lớp, Rindou.."

-"Rindou làm sao?" Anh nghiêng đầu, đúng là anh có thấy vài học sinh chạy qua lớp 11A thật

-"Rindou bị chị Rapisu đánh ạ-"

Từng chữ như in vào não Ran, anh vội theo Hana đến nơi. Trong lớp, Fuji và một học sinh khác đang giữ Rapisu lại, còn Rindou thì bị ả cào đến chảy máu.

-"Rindou, anh dìu em lên phòng y tế nhé?" Ran mau chóng chạy lại và đỡ em lên.

-"EM BỊ SAO VẬY HẢ RAPISU?" Anh tức điên lên nhìn cô ta.

-"Anh mau thả con chó đấy ra, em đáng chết nó. Em sẽ không để nó yên dù chỉ một giây!!" Cô vẫn ngoan cố vùng vẫy khỏi hai người kia. Dẫu chuông vào lớp đã vang lên rồi nhưng những cô cậu học trò vẫn đứng đó hóng hớt.

-"Cố lên nào Rindou." Hana chạy qua phụ Ran một tay, cô ả kia kinh thật, chị em trong nhà mà đánh đến chảy máu như vậy...

-"TẤT CẢ VỀ LỚP NGAY!!! riêng em Rapisu lên phòng hiệu trưởng gặp tôi." Người đàn ông tóc trắng nghiêm giọng làm mấy đám học trò rén quá nên chạy hết về lớp.

_____________

10:35

Manjirou, đối diện là Rapisu và mẹ ả, những lời trao đổi và ánh mắt sắc lạnh của gã khiến cô ả rén chết mẹ. Nhưng vẫn cố cầm bút viết vào lấp xấp mấy tập giấy kiểm điểm.

-"Việc làm này của Rapisu, quả nhiên không thể chấp nhận được, chắc chắn sẽ bị đuổi học nhưng vì em ấy đã đạt nhiều thành tích nên có thể suy nghĩ lại. Tuy nhiên, em sẽ phải nghỉ học 1 tháng để tự kiểm điểm lại bản thân trong thời gian đó." Gã ta nói rõ từng chữ một.

-"Thưa thầy, có thể nào giảm một chút không ạ, tôi chắc em Rapisu không cố ý đâu-" Mẹ ả nói, giọng bà hơi run run.

-"Đó là hình phạt nhẹ nhất rồi." Gã nói.

-"Nếu việc này xảy ra một lần nữa, em ấy sẽ không học hành gì ở đây nữa. Tôi nói trước, tôi không do dự đâu." Manjirou tiếp lời, khuôn mặt gã tuy không hiện rõ nhưng cũng có thể cho đối phương thấy gã tức giận nhường nào.

-"V- vâng ạ...Chào thầy." Hai người mau chóng rời khỏi phòng.

_____________

-"Cậu có hiền quá không đấy, nếu là tôi tôi sẽ đuổi thẳng cổ Rapisu rồi." Trái với sự điềm tĩnh của Manjirou, Izana rõ tức tối, hai tay nắm chặt lại nhìn theo hai mẹ con ả.

-"..."

______________

Em nằm trong phòng y tế và được anh băng bó vết thương, em cũng chẳng rõ nên cảm thấy thế nào. Rapisu cũng như mẹ em, hai người họ luôn tìm cách để hủy hoại cuộc sống của em, khá là quen rồi chắc vậy...

-"Rindou, em ổn cả chứ?" Manjirou đẩy cửa bước vào.

-"Vâng, em không sao thưa thầy."

Gã nhìn em, vết thương đỏ cả mặt vậy mà vẫn nói không sao. Haiz chắc là Izana đã nói đúng rồi.

______________

11:27

-"Ran..." Em thều thào.

-"Em...không muốn về..."

-"Sao đấy? Em sợ mẹ và Rapisu à?" Ran nhìn em.

-"..." Em gật đầu

-"Đừng lo, có anh đây, mẹ và ả không làm gì đâu." Anh cúi xuống áp tay vào gò má em và cười.

[......]

9:35

-"MÀY THẤY CHỊ MÀY BỊ ĐUỔI HỌC MÀY MỪNG LẮM HẢ???"

-"Mẹ ơi, em ấy gian lận trong thi cử, lúc con nhắc nhở thì em ấy đánh con xong rồi đổ lỗi là con đánh em đấy ạ." Cô ả Rapisu nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh, cố bịa chuyện để khiến bản thân vô tội và đổ lỗi lên người em.

-"Nhưng-" Em chưa kịp phản bác lại thì bị bà tát cho một tai, dấu tay đỏ vẫn còn in trên mặt.

-"MẸ!! RAPISU HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI EM ẤY KHÔNG CÓ LỖI GÌ CẢ!!!" Ran chạy lại ôm em vào lòng, miệng không ngừng ngăn cản mẹ con ả.

-"Con tránh ra mau, Ran, con đừng bênh vực nó nữa." Bà nói xong thì tay nắm cổ áo em, xách em thẳng ra cửa rồi khóa cửa lại từ bên trong.

-"MẸ CÓ BIẾT MẸ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ??" Ran hét toáng lên nhưng bà mặc kệ.

-"Ran à, hai anh em mình không như nó, nó chỉ là một con chuột nhắt, vô dụng và hèn hạ, nó không như em-"

-"IM MAU!! BÂY GIỜ ĐANG LÀ ĐÊM KHUYA, ĐỂ EM ẤY Ở NGOÀI LỠ CHUYỆN GÌ..." Ran tối sầm mặt.

-"Anh làm gì mà lo quá vậy? Để nó ngoài kia vậy một ngày không chết chóc gì đâu." Ả cười gian rồi lên phòng.

__________

Trái với suy nghĩ của ả, em dần chán ghét cái ngôi nhà này. Em lấy điện thoại ra khỏi cặp.

-"Fuji ơi"

-"Khỏe rồi hả?"

-"Ừ, cho tao hỏi xíu."

-"Tao qua nhà mày ở ké được không?"

-"Nếu mày hỏi sớm hơn thì được nhưng mà giờ thì gia đình tao về nên không có chỗ đâu -"

-"Mà sao vậy?" Cậu ta hỏi tiếp.

-"À, không có gì...."

Ừ, em định bỏ nhà đi đấy, nhưng Fuji thì không được, Hana là con gái, con trai ai lại chạy qua nhà con gái xin ở nhờ?? Còn mấy thành phần kia thì em hầu như không qua nhà tụi nó lần nào mà giờ không không xuất hiện cũng kì.

Haiz mệt thật, em qua chỗ ghế đá ngồi một lúc, suy nghĩ nên làm gì, về nhà hay tiếp tục.

-"Rindou?" Lần này thì người trước mặt em lại là thầy Kakuchou, chắc thầy vừa mới từ trường về nên đi ngang qua. -"Đêm tối rồi sao em lại ngồi đây?"

-"Em...ngồi đợi bạn thôi..." Em lúng túng.

-"Ran vừa gọi, Ran bảo là vì chuyện gia đình nên em chạy đi, ai ngờ em ở đây."

-"Ha.. Vậy à...?"

-"Tôi chở em về nhé?"

-"KHÔNG ĐƯỢC!!" Em vội vàng nói. -"Ý em là...Em đang bận để em tự về cũng được ạ-"

-"..." Em nói dối dở tệ, gã bất lực một hồi rồi nói -"Tôi chở em về nhà tôi, khi nào em muốn thì em có thể về nhà lại."

-"..." Em suy nghĩ một lúc, em cũng chẳng muốn dính líu gì đến mấy tên giáo viên này, nhưng em hết lựa chọn rồi, ít nhất hắn không phải Sanzu, mà trời tối, lỡ có chuyện gì chắc chết tại chỗ. -"Thầy không phiền chứ...?"

-"Không đâu." Gã lắc đầu.

___________

Một lát sau cũng tới ngôi nhà ấm cúng của thầy Kakuchou. Vì mệt rồi nên bây giờ em đi tắm rồi ngủ luôn.

Ủa khoan từ từ.

Chết moẹ quên đem quần áo rồi!!

-"Thầy ơi..."

-"Chuyện gì?"

-"Cho em xin một bộ quần áo để thay... em quên mang rồi..." Em ngập ngừng, chắc là không nhục đâu ha-?

-"..." Hắn thở dài rồi vào phòng lấy ra một bộ đồ đưa cho em, em ngại ngùng cảm ơn rồi một mạch vào phòng tắm.

[...]

Chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác xuất hiện, bộ đồ của gã, còn gã thì...cao hơn em...lớn hơn em...Nói chung là rộng vãi chuối ra, em đành phải xăn ống quần lên cho khỏi vấp té, còn cái áo...Thôi bỏ đi.

Em lật đật lên phòng rồi nhảy thẳng lên sofa ngủ, Kakuchou nhìn em thì chốc đứng hình xém xíu nữa mất hình tượng.

-"Trên tầng có phòng cho khách, em có thể ngủ ở đó." Gã nói.

-"Ưm...Em ngủ ở đây được rồi."

-"Nào đừng lười chứ, nếu không tôi sẽ bế em lên đấy, chịu không?" Gã nói, trước khi nhận ra người mình đang nói với là chính học sinh của mình.

-"Thôi thôi em tự lên." Cũng may là em không để ý.



Tg: Cảm ơn vì đã đọc-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top