2


Ở nhà Sanzu

Rindou lúng túng theo gã bước vào nhà, tâm trạng khó chịu một cách kỳ lạ.

-"Cứ thoải mái đi không có gì phải sợ." Cảm thấy nét mặt của cậu có phần bồn chồn, gã đưa tay lên vai em và cười.

Cậu cũng nghe theo và nhẹ nhàng ngồi lên ghế, cẩn thận lấy ra bút, vở, sách.

-"Em làm gì vậy?"

-"Em học lại bài hôm nay..Chẳng phải thầy nói sẽ qua nhà thầy học bài sao...?

-"Ah, tất nhiên rồi, em cứ học trước đi." Cậu ngây thơ hơn gã tưởng. Nói xong, gã lục đục xuống bếp rồi mang cho em ly nước.

-"Mời em."

18:26

-"Sao thầy ấy đi lâu thế nhỉ?" Cậu nghĩ thầm, cũng không hẳn là đi luôn hay gì. Gã cũng hay lên xuống để kiểm tra cậu đang làm gì, nhưng nãy giờ gã vẫn chưa giảng chữ nào cho cậu cả.

Nhưng cậu không dám nói gì, lúc thì ngồi bấm bút, ngồi gạch bậy trong vở, hay đọc sách cho có. Sao thời gian lại trôi chậm thế không biết. Để ý cổ họng khô khang, lại để ý ly nước lúc nãy, cậu cầm lên ực một hơi hết sạch.

-"Tôi xin lỗi vì đã để em đợi lâu." Vừa lúc đấy, gã đến gần em rồi cầm quyển sách lên lật lật. -"Nãy giờ em học tới đâu rồi nhỉ?"

-"A..ưmmm...." Bàn tay em chốc run run, cố gắng cầm quyển sách, nhưng lạ là em không nhìn được gì. Em cảm thấy người nóng rơn, lại vừa ngứa ngáy.

-"Hức-...Thầy ơi...em..em...hông...khỏe...." Miệng thì chẳng nói bình thường được. Rốt cuộc em đang bị gì đây chứ!!?

-"Em không sao chứ?" Hỏi cho có vậy thôi chứ trong lòng gã đắc ý lắm.

Gã bế em lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

-"H...hức...K-khó chịu..."

-"Nằm yên nào, chút nữa sẽ hết thôi." Gã nâng niu cằm của em, đôi mắt em sắp ứa nước. Ánh trăng chiếu bên rèm cửa chiếu lên khuôn mặt của em, lên hai hàng lệ đang lăn trên má. Miệng xinh của em vẫn đang rên rỉ, nhưng đối với gã, nó không khác gì lời mời gọi ngọt ngào.

-"Ư..m t-thầy..ưmmm..đừng.."
Môi chạm môi, gã tiến sâu vào trong khoang miệng của em, dùng lưỡi khuấy đảo từ vùng này sang vùng khác rồi hút dịch ngọt trong miệng em. Em dãy nãy nhưng vẫn không ngăn được gã.

-"L..ạ..đau quá..ưmm"
Em bấu chặt lên ga giường, những âm thanh ái muội làm cho cuộc tình tứ sôi động hơn. Gã nắm tay em, cắn lên vành tai rồi chuyển xuống cổ rồi eo rồi đùi, đánh dấu em là của Haruchiyo Sanzu này thôi.

Rindou cảm thấy đau đớn tột độ, em thật sự không hiểu gì về thứ gọi là "tình dục" này. Em chỉ cảm thấy mơ hồ, vừa thốn vừa lạ. Mệt mỏi, mi mắt em nhắm lại.

01:04

Em lờ đờ.
Đây là đâu? Đây không phải là nhà mình..?
Ể- ể..?
Đang hoang mang không biết mình đang ở chốn nào, em quay sang thì thấy một người đàn ông với mái tóc hồng đang ngủ say sưa.

Những kí ức về những gì đã xảy ra hôm qua lần lượt kéo nhau vào đầu em. Em giật bắn mình. Ôi sự nhục nhã!! Em đã "lên giường" với chính giáo viên của em. Em nhanh chóng lấy mền che mặt, cố che đi tâm trạng cũng như khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của em.

-"Dậy rồi hả?" Gã quay qua em.

Em sững sờ đến mức không thể nói nên lời.

-"Ch- chết thật!!" Em làu bàu bỗng để ý đến cái đồng hồ trên bàn. Đã quá nửa đêm, có nghĩa là tối qua em đã không có ở nhà. Mẹ mà biết chắc sẽ xé em ra từng mảnh!!!

Nhưng định vọt ra khỏi giường thì bị gã kéo lại.

-"Giờ này không nên ra đường đâu, với lại em bây giờ cũng chẳng bước ra khỏi đây nửa bước được đâu." Gã nói với ý châm chọc khiến em tức điên nhưng chẳng làm gì được vì lời gã nói là sự thật.

-"Ngủ lại đây đi, mai tôi sẽ đưa em đến trường."

-"Tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa." Em gằn giọng, sự bực bội làm em quên phắt đi người em đang nói chuyện với là thầy giáo của em.

-"Tùy em thôi." Gã nhún vai

Nhưng như gã dự đoán, vừa bước xuống giường em đã té sấp mặt, rồi bước chân thì lại không vững vàng, phải níu lên tường mới đi được, và cuối cùng, vừa bước khỏi phòng thì chân em lại ngã sập xuống nền . Trên giường, gã cười thầm rồi bước xuống và nhấc bổng em lên, nhẹ hều như nhấc một chú mèo con.

-"Ở đây đi." Mặc kệ em giãy dụa, gã vẫn ôm chặt em lại. Giãy một hồi, em cũng bất lực nằm yên và nhắm mắt.

6:00

-"Ư-ưm.."

-"Trễ học!!"

-"Chưa đâu mèo nhỏ à."
Gã ngồi trên ghế, nhâm nhi cốc cà phê.
"Mèo nhỏ" Hai tiếng đấy làm mặt em bừng đỏ, em tức cái ông già này lắm rồi. Đã lấy đi lần đầu của em (mà em phải nằm dưới) lại còn giở giọng lên chọc em nữa mới điên.

-"Vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi."

-"Không ăn!!"

Gã cười gian, cái cách cư xử của em đối với gã thật đáng yêu hết cỡ.

-"Phòng vệ sinh ở hướng trái." Lại cái giọng châm chọc đáng ghét ấy!!

Vệ sinh xong, em lật đật xuống bếp.
-"Nói aa đi." Gã đưa nĩa bánh kếp lên trước mặt em.

-"Đã nói là không ăn rồi mà!!" Em vùng vằn "Chở tôi đi học đi!!"

-"Em không ăn tôi không chở~"

Trường học cách đây chắc chắn không gần, đi bộ nửa đường chắc xỉu tại chỗ.

-"Há miệng ra nào~"

-"Tôi có tay tôi tự ăn được!!"

Ăn xong em vớ đại cái áo hoodie hôm qua mặc lên rồi trùm cái mũ hòng che mấy vết cắn.

-"Tch- đau.."

-"Hửm? Vẫn còn đau à~?"

-"Chứ sao nữa? Thầy cắn rách da tôi rồi đây này!!"

-"Vậy sao?" Gã lơ lời cằn nhằn của em.

-"À mà bài kiểm tra vừa rồi..em trượt rồi đấy."

Em mặc kệ, chuyện này quá đỗi quen thuộc với em rồi.

-"Tuy nhiên..để thay cho lời cảm ơn vì tối qua..."

100 điểm??

Em tròn mắt, lần đầu tiên em thấy tên mình với điểm cao, lại còn điểm tuyệt đối nữa chứ!!

-"Càng nhiều lần thì số bài được điểm cao càng tăng~" Gã cười.

6:20

-"Mày hết đi trễ rồi hả??" Fuji, một trong những thằng bạn chí cốt, cái đứa hay bày trò con bò làm banh trường với em nay thấy em đi sớm hơn bình thường, ngạc nhiên.

Đáp lại cậu là một cái nhún vai từ em.

-"Vô lớp đây, nay tao hông có tâm trạng đi phá đâu."

-"Ơ, thằng này bữa nay bị ấm đầu hả??" Fuji khó hiểu nhưng vẫn theo em vào lớp.

-"Chào các em." Sanzu bước vào, mang theo sấp tài liệu.

-"Á đù phát điểm thi bây ơiii." Fuji ngán ngẩm.

-"Ê Rindou sao mày tĩnh bơ dọ??" Cậu quay sang chỗ em.

Cậu đâu biết rằng em đang nhìn Sanzu với ánh mắt tăm tức. Ừ thì gã đẹp trai, nấu ăn cũng ngon, nhà cũng kha khá tiền, nhưng đâu phải có vậy là được đè học sinh mình đâu nhỉ?? Nhưng nghĩ lại, một buổi như vậy mà bù lại được 100 điểm thì cũng không tệ...

-"Rindou?? Rindouuuu??? "

-"Gì mày??"

-"Ấm đầu lâu chưa? Sao nãy giờ tao nói mà mày không thèm trả lời dzậy??"

-"Tào lao. Sống nhăn răng vậy mà nói ấm đầu!!"

-"Xì, nhìn mặt vậy là biết tối qua xuyên đêm bắn game rồi chứ gì?" Fuji cười đểu.

Em định quay qua đấm thằng nhãi kia một cái cho bớt bậy bạ cái mồm thì bị giọng nói của gã ngăn lại.

-"Yên lặng đi.." Gã nhịp nhịp viên phấn.

-"Tôi gọi em nào, em đó lên nhận bài nhé."

Cứ như vậy mà lần lượt các học sinh đều lên xuống nhận bài.

-"Mày nhiêu? Mày nhiêu?" Fuji quay như chong chóng hỏi mấy đứa bạn của nó.

-"27 hả? Thôi cố gắng lần sau nhaa, 95 hả? Giỏi dọ, 69 hả? Qua là được ròii."
Trời ơi, nhiều chuyện dễ sợ. Suốt ngày cứ réo hoài không ngậm mồm nổi nghe phiền dữ.

-"Chứ mày được bao nhiêu mà nói hả Fuji?"

-"49,5:)"

-"Ngu!!"

-"Đỡ hơn 27 điểm là được rồii"

-"Mà này."

-"Mày có thấy thằng Rindou bữa nay nó khác khác không??" Một đứa bạn cùng bàn với cậu hỏi.

-"Đúng thật... Chắc trượt rồi í mà." Fuji nói.

-"Nói vậy cũng nói cho được, đối với nó trượt là chuyện thường rồi, bây giờ nó đỗ mới lạ!!"

-"Ừ ha mày nói phải!! Rindou này, mày được nhiêu dị?"

-"100!!?"

-"Mày...mày có còn là Rindou không vậy???"

-"Ồ quoa mày được 100 hả? Siêng ghê ha!" Hana, một trong đám bạn thân của em, cô ta tuy là nữ nhưng việc quậy phá, nói chuyện hay gây rối thì là chuyên gia. Tuy vậy nhưng đối với mấy đứa bạn thân thì cô lại là một đứa biết quan tâm.

-"Ừ." Em cộc lốc.

-"Ủa sao lại ừ?"

-"Lần đầu được điểm cao không vui hả mày??" Cô hoang mang.

-"Kệ nó đi mày, sáng giờ nó vậy rồi." Dù lúc nãy Fuji cũng không khác gì Hana nhưng giờ thì cậu lại thấy bình thường.

Rồi việc em từ bét lớp đến được 100 điểm tròn lan rộng ra khắp lớp, rồi trường, là chủ đề "hot" của mấy cô cậu học trò thích tám chuyện.

Nhưng đâu ai biết "bí quyết" mà em đạt được nó là gì?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top