Mikey×Rindou
Sano Manjirou từng cho rằng bản thân sẽ mãi mãi bị con quỷ mang tên "bản năng hắc ám" đeo bám dai dẳng, bị chính cái nhân cách thối tha của mình dìm chết trong đống bùn hôi thối của tội nghiệt, suốt đời không thể quay đầu. Đợi chờ gã sẽ chỉ là tương lai mù mịt không chốn về.
Gã tựa như con thú yếu ớt lạc trôi giữa sa mạc hoang vu đầy bụi bặm, cho dù có gầm rú kêu gào đến cổ họng chảy máu cũng chẳng ai đáp lại. Một chút hi vọng mong manh cũng không có...
Ấy vậy mà trong lúc gã quyết định buông xuôi phó mặc số phận, gần như không thể gượng dậy nổi nữa, bề trên lại nhân từ ban xuống cho gã một cơn mưa cứu rỗi.
Cơn mưa bất chợt ấy không ngọt ngào, cũng chẳng trong lành, nhưng chính nó lại là liều thuốc giải hữu dụng nhất. Nó lôi Sano Manjirou thoát ra khỏi cái khát ăn mòn thân thể gã bấy lâu. Để rồi một lần nữa gã lại có thể thưởng thức sự xinh đẹp rực rỡ của cuộc đời, trái tim rỉ máu do hàng trăm ngàn lưỡi dao của thời gian đâm xuyên theo đó cũng được chữa lành.
Giống như đứa trẻ lạc đường tìm thấy vòng tay của mẹ mà thỏa sức nũng nịu, như cành khô trơ trọi được thay lá mới độ xuân về. Cảm giác khi đó mới tuyệt diệu làm sao!
Và liệu em có biết không Rindou Haitani? Rằng em chính là cơn mưa xinh đẹp ướt át kia, là thiên thần mà lòng gã bất lương mất đi lương tri mang tên Sano Manjirou luôn ấp ủ, nâng niu.
"Tâm hồn ta do em cứu vớt, trái tim dơ bẩn nguyện dâng hiến cho em."
"..."
"Sếp, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ngày mai. Toman nhất định sẽ thảm hại dưới tay Kanto Manji chúng ta!"
Sanzu Haruchiyo sang sảng cười, giọng nói khàn khàn tràn đầy hiếu thắng. Rindou ngồi cạnh là người hứng trọn thứ âm thanh the thé khó nghe ấy. Em khẽ nhíu mày, không chút che giấu mà dùng ánh mắt chán ghét liếc xéo hắn. Trong đầu chạy qua hàng loạt câu từ khinh miệt.
Ừ thì trong Kanto ai chả biết em út Haitani ghét nhất là Sanzu. Hễ cứ chạm trán là không cho hắn nổi sắc mặt tốt. Phải nói là kẻ thù truyền kiếp ấy chứ.
Và đương nhiên vẻ mặt đó của em không thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của vị thủ lĩnh si mê em kia. Gã dựa lưng vào thành ghế, khóe môi hơi nâng hướng về phía Rindou, lên tiếng. Âm thanh thiếu niên nhỏ tuổi nhưng trầm trầm, dịu dàng mà dễ nghe lắm.
"Rindou, anh thấy trận đấu ngày mai của chúng ta nên đánh thế nào?"
Rindou như một chú mèo quý tộc kiêu ngạo, em hất cao cằm, chắc nịch khẳng định: "Nhất định phải đập cho Toman ra bã, đặc biệt là tên có mái tóc xanh như bông cải ấy!"
Em vẫn chưa quên cậu ta đánh em thảm như thế nào đâu...
"Được"
Không nặng không nhẹ phun ra một câu, trong lòng Sano Manjiro tự có dự tính. Nếu Rindou của gã đã muốn trả thù, vậy thì gã sẽ chính tay xách đối phương ném cho em xả giận. Mặc kệ kẻ đó là ai đi chăng nữa!
Bản tình ca của kẻ điên sẽ mãi ngân vang vì trân quý đời gã.
Kanto Manji, vì em mà chiến...
____________
Ôi cái văn phong ngu ngốc này...
Tôi là người thích ăn thịt nhưng không biết chế biến, nên là chuyện viết H ném sang một bên ha🤧
Comment để tôi biết cặp các nàng muốn tiếp theo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top