5. tiệm cà phê số 2616

warning: lowercased

đã là ngày thứ tám mươi hai anh ấy ghé tiệm cà phê nhỏ của tôi vào buổi sáng, đến nổi tôi đã quá quen mặt và món mà vị khách này dùng. anh ấy làm ở công ty lớn trước mặt, mái tóc lãng tử, khuôn mặt điển trai. ngày nào cũng vậy, hai món duy nhất mà anh hay gọi là éclair và một ly espresso nóng. ngày anh bước vào, là ngày những nụ hoa trà đỏ rực bên cửa sổ chỉ mới e ấp ló dạng.

tới khi tình cảm của tôi dành cho anh được xác định, những bông trà ấy cũng đã sắp bung nở hoàn toàn.

tôi và anh chưa từng nói chuyện, tôi chỉ nghe giọng anh khi gọi món, và một số cuộc điện thoại liên quan đến công việc. anh cười rất đẹp, chỉ là rất ít khi cười như thế, lần đầu tiên tôi thấy anh cười, chính nụ cười ấy đã làm tôi rơi vào lưới tình. ở anh có một thứ gì đó vô cùng thu hút tôi, xinh đẹp, và chất giọng trầm ấm. để ý thì, anh có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, chắc không như tôi nghĩ đâu nhỉ? anh còn khá trẻ mà?

hôm nay đã tròn một trăm ngày anh ghé quán tôi vào mỗi sáng, lần đầu tiên anh để lại cho tôi một mẩu giấy. có tài khoản mạng xã hội và câu nói ngắn ngắn, nhưng lại khiến tôi nhảy cẫng lên.

"đừng mãi nhìn lén anh như thế, đứt tay không đau sao?"

ừ, tôi đã rất vui đấy, gương mặt đỏ ửng lên vì ngại, ngày mai chắc phải tặng anh ấy một cái croissant rồi.

tôi và anh tìm hiểu nhau, một thời gian không dài không ngắn. tôi chỉ nhớ, vào ngày thứ một trăm tám mươi hai anh ghé tới tiệm tôi, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp, anh ngỏ lời yêu tôi.

chuyện tình cảm của chúng tôi không nồng cháy như những cặp đôi khác, nó nhẹ nhàng, và ngọt ngào như cái éclair mà anh hay gọi. chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau ở căn hộ của anh, một căn hộ vừa đủ cho chúng tôi cùng chung sống. nhà anh khá sạch sẽ, và có màu trầm buồn man mác như anh vậy. anh từng nói, nhờ tôi mà cuộc sống của anh màu sắc hơn.

nhớ những chiều tà, anh cùng tôi dạo quanh khắp phố xá đông người, cùng tôi chọn nguyên liệu, rồi chọn hoa hay rèm cửa. mua đồ để nấu ăn, mua bia để cùng uống. anh vẫn giữ thói quen vào mỗi sáng, vẫn là một chiếc éclair và ly espresso nóng.

nhiều lần tôi thắc mắc, rõ anh chẳng thích ăn đồ ngọt, anh say đường, thế tại sao lại giữ thói quen ăn éclair vào mỗi sáng. cái hương vị ngọt lịm đó khiến anh phát ngán, nhiều khi còn chẳng đụng vào nó dù chỉ một chút, ấy thế mà vẫn chỉ là món bánh đó.

ngày thứ ba trăm ba mươi sáu, anh chẳng còn gọi tôi làm một ly espresso vào sáng đó, anh gọi một ly latte và éclair sau đó rời khỏi nhà thật nhanh. không ngỏ lời chở tôi đi như mọi khi, tôi không phải người thích hỏi nhiều, có lẽ anh bận. hôm đó, tiệm cà phê 2616 không mở cửa.

tôi nằm lì trên ghế sofa trong phòng khách cả ngày, với hộp bỏng caramel và bộ phim tình cảm sướt mướt nào đấy. suốt những ngày chung sống với anh, anh rất ít khi để tôi dọn dẹp, hoặc có thể nói tôi chỉ cần nấu ăn việc còn lại cứ để anh lo. có những lần tôi muốn giúp, để anh đỡ việc sau những ngày mệt mỏi, tôi đem khăn ra chuẩn bị lau cái tủ tivi lâu ngày chưa mở ra.

anh lập tức chạy lại, giật phăng cái khăn và mắng tôi một trận to, ừ, đấy là lần đầu tiên anh ấy mắng tôi như thế. tôi ngơ ra, chạy vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại, hôm đó, anh ngủ ở sofa còn tôi thì nằm nhìn trần nhà cả đêm. nghĩ lại dáng vẻ của anh lúc đấy, lòng tôi lại nhói lên từng hồi. dòng nước từ mắt chảy ra mặc dù tôi chẳng muốn, ngày hôm đó, tôi thức trắng đêm, cũng là ngày hôm đó, lần đầu tôi động vào điếu thuốc.

sau hôm đấy anh chủ động xin lỗi và dẫn tôi đi xem phim, call me by your name, bộ phim đầu tiên chúng tôi cùng nhau, những kỉ niệm của tôi và anh, mỗi ngày tôi đều nhớ, mỗi ngày tôi đều đếm. tất cả về anh, từ thói quen đến từng chi tiết nhỏ nhất, chẳng gì tôi có thể quên. người ta thường nói, càng dấu ta càng tò mò. anh bảo hôm nay anh sẽ tăng ca, và về trễ, càng tăng thêm động lực để tôi khám phá thứ mà anh không muốn tôi biết.

chiều ngày thứ ba trăm ba mươi sáu, tôi lặng người nhìn vào cuốn album dày cộm những bức ảnh của anh cùng cô ấy, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu sáng, nụ cười ấm áp như mùa thu. anh ấy hôn cô một cách dịu dàng, ôm cô ấy vào lòng, cùng cô ấy du lịch, cùng cô ấy ăn đồ ngọt. ừ, anh chưa cùng tôi ăn đồ ngọt bao giờ, anh bảo anh không thích, anh bảo anh say đường. anh chưa từng hôn môi tôi, anh bảo anh không thích.

những việc đó nghe bình thường nhỉ, là tôi làm quá lên, là tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi đâu có mù hả anh ơi? cái món bánh ngọt anh gọi, là món cô ấy thích, vì cô ấy thích nên anh mới chung tình với nó dù anh ghét ngọt. anh nói dối, nhưng đôi mắt thì không thể dối được. ta thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình, là tình cảm chất chứa bao năm, là hoài niệm cùng dịu dàng cả cuộc đời.

tôi nhấc máy, gọi cho anh. nhưng anh chẳng nghe, chắc anh bận, bận tăng ca hay bận cùng tình cũ ôn lại kỉ niệm xưa? chiếc nhẫn cặp rẻ tiền ngày đó của anh và cô, anh mãi vẫn không bỏ. anh xem tôi là gì đây, là người an ủi cho khoảng trống lúc người anh yêu rời đi. hay là trò đùa, để anh mặc sức điều khiển trong tay?

anh ơi, tôi đau lắm, đau thắt lại, cất gọn cuốn album vào nơi tủ như chưa từng mở ra. bần thần ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình tivi đã tối đen từ bao giờ, mặt trời dần xuống ánh sáng cuối cùng vụt tắt và thay vào đó là màn đêm tối đen. đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, seishuu bước vào nhà, căn phòng tối đen, anh cứ tưởng tôi đã đi ngủ như mọi khi. bước thật nhẹ để không đánh thức tôi, nhưng anh giật mình khi nhìn thấy tôi ngồi trên ghế sofa, không bật đèn, chẳng đắp chăn hay đóng cửa sổ. cứ để mặc gió thổi lạnh buốt vào cơ thể mảnh khảnh. vội vàng bật đèn lên, anh chạy đến và lay người tôi thật mạnh, khiến tôi bừng tỉnh. nhìn vào anh, hốc mắt tôi cay cay, tôi muốn chất vấn anh, muốn mắng anh, muốn anh cút khỏi mắt tôi ngay lập tức. nhưng làm sao đây anh ơi? tôi thương anh lắm, tôi chẳng nỡ làm thế, tôi không nỡ tổn thương anh, tổn thương người tôi yêu đến tận cùng nơi tim.

anh nhìn tôi, hỏi tôi sao không ngủ đi mà ngồi đây hứng gió lạnh làm gì, anh hỏi tôi hôm nay em làm sao thế, em khóc à. hàng vạn câu hỏi của anh đặt ra nhưng tôi đến mở miệng để nói cũng lười rồi, tôi không biết tôi đã khóc, mà còn là khóc đến sưng cả mắt lên. bộ dạng của tôi chắc thảm lắm anh nhỉ, đầu tóc bị vò đến bù xù không vào nếp, hốc mắt sưng tấy. tôi mỉm cười, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, tôi hỏi anh, hôm nay anh đi đâu vậy? anh chỉ nhìn tôi, anh đủ thông minh để đoán được chuyện gì đã xảy ra? ôm tôi vào lòng, mồm anh liên tục tuôn ra những câu xin lỗi vô nghĩa.

tôi ôm anh, nhìn vào đôi mắt của anh, có quan tâm đấy, nhưng chẳng có tình yêu. tôi đứng dậy, chạy vào bếp lấy ra một dĩa bánh ngọt, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, bảo anh ta ăn đi, ăn hết nó đi. anh chỉ biết nhìn chăm chăm nó, rồi nhìn tôi, anh bảo tôi đừng nháo nữa. nhưng những câu đó đâu lọt vào tai tôi chữ nào, tôi túm lấy cái cà vạt màu đen trước cổ anh rồi lôi đến trước mặt tôi, tôi lại gào lên một cách bất lực, anh hôn tôi đi, hôn ngay môi tôi ấy, hôn tôi như cách anh làm với cô ấy ngày trước. nhưng rồi anh gạt tay tôi ra, một lần nữa ôm chặt tôi, lại là nó, lại là câu nói bắt tôi phải bình tĩnh lại, đừng nháo nữa.

ừ, tôi nháo. ngoài nháo ra tôi có thể làm gì đây anh ơi? ngoài nháo ra, tôi còn biết phải làm gì để che đi cái cảm giác đau đớn nơi ngực trái của tôi đây hả anh?

từ bao giờ tôi lại dễ khóc đến thế? từ bao giờ tôi lại yếu đuối đến thế?

ừ nhỉ? từ khi yêu anh, từ khi thương anh.

bây giờ đến nhìn vào mặt anh tôi cũng chẳng dám nữa anh ơi? sao anh không giải thích, sao anh chẳng nói gì? chỉ một câu ba chữ đơn giản, mọi chuyện sẽ kết thúc, em sẽ lại mềm lòng. em sẽ lại tha thứ cho anh mà?

tôi đứng dậy, rời khỏi cái ghế sofa trong phòng khách.

ngày thứ ba trăm ba mươi bảy, tôi và anh chia tay. tôi dọn đi khỏi nhà anh vào một giờ tối hôm qua, nhìn lại những bông trà. ngày anh và tôi gặp nhau, nó chỉ là cái búp bé tí, ấy thế mà bây giờ đã ra bông thật đẹp, thật thơm. đánh dấu cho việc mùa xuân sắp đến, thế là sắp đến tết nhỉ?

ngày thứ ba trăm ba mươi tám, tiệm cà phê số 2612 chẳng bao giờ được mở ra lần nữa, họ nhìn thấy cậu chủ trẻ vứt hết mấy bông trà đi. nhưng chẳng ai biết rằng, cậu chủ trẻ đã vứt đi chính mảnh tình mà cậu trân trọng nhất.

cậu bỏ đi tài khoản mạng xã hội cùng chiếc thẻ sim cũ, bỏ qua hàng chục tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của anh.

yêu một người còn vấn vương người cũ, đau nhỉ?

ngày thứ ba trăm ba mươi chín, rindou nhận ra cậu đã có một bài học, một bài học đánh đổi bằng cả con tim.

- nha -
một chút về bè lá của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top