1. tặng anh đóa hoa cúc trắng
Rindou thích Ran.
Ai cũng biết chỉ có Ran không biết.
Ran ghét Rindou.
Ai cũng biết. Cậu cũng biết.
Thế rốt cuộc tại sao cậu biết anh không yêu cậu, biết tình yêu của bản thân dành cho anh là tội lỗi, là dơ bẩn chẳng thể gột rửa. Ấy vậy mà vẫn mù quáng tin vào thứ cảm tình đầy đau thương đó, tin vào một ngày nào đó tình cảm của bản thân sẽ được anh đáp lại.
Rindou tuy là bất lương nhưng lại ngây thơ vô cùng. Ngây thơ đến đau lòng. Cậu chẳng khác gì đóa cúc trắng nở rộ, bung mình với thiên nhiên. Đầy khát vọng, đầy hoang dã. Nhưng rõ ràng chẳng phải đều mang trên người một màu trắng tinh khôi sao? Một màu trắng đầy e ấp, đầy sự khát vọng với bình yên, với yêu thương. Ấy thế mà đau đớn làm sao, tình cảm của Rindou lại chẳng được hồi đáp. Cái thứ tình cảm của cậu bị chính người cậu yêu nhất ruồng bỏ, khinh bỉ nó. Chỉ là đóa cúc dại ấy trót trao tình mình cho cái nắng hè chói chang, để rồi bản thân nó bị mặt trời thiêu đốt, hủy hoại rồi khô héo đến chẳng còn hình dạng. Tình cậu dành cho anh cũng thế, cuối cùng cũng do chính tay anh gạt cậu ra khỏi cuộc sống của anh, làm cậu bất lực mà buông bỏ.
Ngày cậu ra đi, trước cửa nhà anh nhiều hơn một bó hoa cùng lá thư tay với từng nét chữ xinh đẹp, đều đặn. Từng nét chữ được Rindou dùng hết thảy những tàn tro của thứ tình cảm vun vén bao năm viết nên cho anh.
" Tặng anh một đóa hoa cúc trắng
Tặng luôn cho anh một trái tim đã nát bấy đau thương. "
Đóa hoa đó cuối cùng được yên vị trong thùng rác. Cũng như mối tình đơn phương của cậu nằm trong cái thùng rác đó.
Về sau này.
Mãi mãi, mãi mãi.
Anh cũng chẳng thể tìm được một người thứ hai như em trên thế giới.
Em sẽ sống một cuộc sống mới, một cuộc sống có thể không tốt đẹp hơn.
Một cuộc sống không có anh.
Một cuộc sống thật cô đơn.
Tự khóc, tự lau.
Tự đau, tự chịu.
Em trả lại bình yên vốn có cho anh rồi.
Anh vừa lòng chưa?
- nha -
chán thịt thì qua đọc ngược cùng mình nhé, gọi mình là niệm hạ, hoặc nha. cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top