Chương 8. Cảm xúc không đúng với Kakuchou

Xin chào và xl đã để mọi người đợi lâu!!

Không để mọi người thật vọng nữa..

Mời mọi người đọc truyện..

_______________________________

  Gần như cả ngày, hễ cứ nhìn thấy Mikey ở đâu là em lại trốn đi ngay lập tức, thành thử ra cả ngày nay em cứ chui rúc khắp chốn, hết gầm bàn ăn rồi lại đến ghế sofa, gầm tủ rồi khe gường.

  Đến lúc Ran về tới cũng đã quá giờ chiều, phải khản cả cổ gọi mới thấy được em.

  Bộ lông tím dị sắc của em tuy không nhìn được vết bẩn nhưng lớp bụi mỏng phủ trên thân thì không khó nhận ra.

  Nhìn chiếc em trai bé nhỏ biến thành mèo mà phải chịu nhiều uất ức như này, anh không cam tâm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

  Thở dài một tiếng, tay cũng theo đó mà nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên người em xuống, thủ thỉ vào tai em.

-" Rinrin ngoan đừng trốn, có Ran về bảo vệ em rồi, em đừng sợ!"

  Ôm em mang vào phòng mình, anh nghĩ có lẽ cần phải tắm cho em thôi.

-" Anh không chê Rinrin người bẩn đâu nhưng mà cứ để thế này thì có lẽ em cũng khó chịu lắm phải không!?"

  Đặt tạm em xuống chiếc đệm đắt tiền mà không quan tâm xem ga giường có bị sao không, anh vuốt ve trấn an em tiếp.

-" Anh tắm cho Rinrin nhé?"

  Em chẳng thể đáp lại nhưng cũng nhẹ gật đầu.

  Ran theo vậy mà bế em vào phòng tắm, căn đo nhiệt độ nước tới khi thấy đã ổn thì thôi.

-" Ngoan, để anh em bế đi tắm nhé!"

  Cười thật dịu dàng, anh nhấc em thật cẩn thật, nhẹ nhàng rồi thả em từ từ xuống nước.

  Nghe thì cũng có vẻ dễ và trơn tru thật đấy, có điều..

  Đây chỉ là tưởng tượng thôi, còn thực sự thì..

  Em lúc đầu nhìn thấy nước trong bồn cũng không cảm thấy làm sao cả nhưng mà khi Ran vừa nhấc em lên, tự nhiên mà nghĩ đến việc chân chạm vào nước em lại...em lại...

  Thấy rất sợ mà co rụt cả người lại..

  Em cuộn người lại mà sợ hãi, mà dãy nảy lên cố gắng thoát ra khỏi tay Ran, tránh không để mình rơi vào bồn nước bên dưới.

  Anh cũng bị bất ngờ khi em phản ứng dữ dội thế như này.

  Chắc do sợ quá và muốn thoát ra nhanh nên em không để ý đã cào trúng tay anh.

  Móng vuốt sắc cứ vậy mà cào một đường rất ngọt vào mu bàn tay Ran.

  Anh bị thương nhưng cũng không vội thả em rơi xuống nước mà nhanh tay thả em xuống sàn.

  Em theo bản năng mà chạy chốn.

  Anh vì lo cho em cũng quên luôn cái tay đang chảy máu mà đuổi theo.

  Em chạy một mạch ra khỏi phòng, xuống cầu thang, xuống phòng khách.

  Anh cũng đuổi theo nhưng không kịp, chỉ đành đứng ở hành lang nhìn theo em chạy mất mà lớn tiếng gọi:

-" Rinrin đừng chạy lung tung, em làm sao vậy!?"

-" Đứng lại cho anh coi!!"

  Thấy mình không đuổi kịp được lên anh cũng từ từ mà đi xuống, tiện tay thì cũng xem lại luôn vết rách ở mu bàn tay.

  Không sâu lắm nhưng mà anh đang nghĩ mình có nên tiêm phòng không nhỉ?

  Tại em giờ là mèo gì anh cũng chả biết:))

  Xuống tới nơi thì anh gặp Kakuchou, tên này đang lúi húi thò tay vào gầm tủ như kiếm gì đó.

-" Xong việc rồi à, cũng sớm phết nhỉ, không hổ là No.3 Phạm Thiên!"

  Anh đi lại gần Kakuchou mà đưa tay ra, tên này cũng hiểu ý mà bắt tay anh.

-" Ừm, cảm ơn!"

-" Mà nhà này có ai mới mang mèo về vậy?"

-" Tao mới thấy nó chui vào đây nên định bắt ra xem của ai!"

  Nói rồi tên này cũng liếc mắt vào chiếc tủ bên cạnh.

  -" Ừm, mèo của tao, là em tao Rinrin đấy!"- Nhìn theo ánh mắt tên này, Ran cũng hơi híp mắt lại.

-"Hả?"

-" Là Rindou á?"

  Kakuchou ngơ ngác ra mặt.

-" Ừm thằng bé không biết bị làm sao nữa, mới vừa hôm qua biến thành như này, nghe khó tin nhưng mà là sự thật đấy!"

-" Mày giúp tao mang Rinrin ra đi, người thằng bé bị bẩn để lâu chắc không ai chịu nổi mất!!"

  Ran tuy nói vậy nhưng mặt Kakuchou vẫn hơi nghệt ra.

  Thật sự rất khó tin mà!!

  Nhưng tên này cũng nhanh nhẹn mà đồng ý.

-" Ờ ờ để tạo nhấc cái bàn ra cho!!"

  Nói là làm, tên này đỡ cái cạnh bàn rồi rất nhẹ nhàng mà nhấc nó lên.

  Ran cũng nhanh chóng mà cúi xuống rồi túm được em.

  Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên anh túm cổ em như thế này dù không muốn nhưng hết cách rồi.

-" Xin lỗi em nhé!"- Ran đau lòng nhìn em

-" Mày mang nó đi đâu đấy?"

  Thấy anh đi, Kakuchou cũng muốn theo.

-" Tao cho em ấy đi tắm"

  Tuy trả lời nhưng anh không ngoảnh lại.

  Anh tưởng tên này hỏi chơi thôi không nghĩ là..

-" Vậy tao đi cùng, dù sao tay mày cũng đang bị thương không tiện để ướt đâu!"

-" Hả?"

  Chưa kịp định hình đã thấy Kakuchou đi cùng mình lên cầu thang rồi.

-" Không được à?"- Kakuchou

-" À không, cũng được!"

  Không tiện từ chối nên anh và tên này cùng đi lên phòng tắm cho em.

  Lần này đã có kinh nghiệm hơn nên Ran đóng cửa lại, không thả em xuống nước luôn mà đặt em ngồi ở ghế trong phòng tắm

-" Mày giữ em ấy lại như này giúp tao!!"

  Anh chỉ Kakuchou cách giữ em lại, còn mình thì lấy vòi hoa sen điều chỉnh lại nước.

  Làm giống như Ran nói, Kakuchou lần đầu được chạm vào em trong thân thể này.

  Sờ vào bộ lông của em rất êm ái và mềm mại nhưng nếu để ý thêm chút thì có vẻ do lăn lộn hơi nhiều lên cũng thấy có  chút sạn sạn ở tay.

  Quả thật nhìn con mèo này quá là giống với Rindou từ màu lông lạ hoắc cho đến màu mắt tím nhạt nhòa.

  Đều tạo cảm giác thân quen, liên tưởng đến kì lạ.

  Vừa đặt em vào bồn tắm đã rút hết nước, Ran đẩy nước lên lông em.

  Vô cùng từ từ và chậm rãi nhưng có lẽ em vẫn sợ..

_ Meo!.. meo!..meo!.. meo!!.._

  Em kêu lên những tiếng như là bị bắt nạt tới sợ hãi.

  Thảm thương đến não lòng.

-" Nào nào anh thương, một chút nữa là xong rồi mà!!"

  Lấy chút sữa tắm mà em hay dùng, xoa vào lông.

  Anh cố gắng hết sức để dỗ dành em.

  Em vẫn kêu thảm lắm, Kakuchou bên cạnh vừa giữ em bằng một tay, vừa cùng Ran gãi, xoa sữa tắm cho em.

  Cả hai hợp lực mà tắm cho em.

  Cũng hơi mất sức nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi.

  Anh lấy khăn quấn quanh em rồi mang em ra ngoài lau qua cho bớt nước đi.

  Kakuchou đi sau, theo lời Ran mà lấy chiếc máy sấy ở tủ bên cạnh.

  Ran vẫn sợ em sẽ chạy mất nên vẫn giữ em rất chặt.

  Và quả nhiên là như vậy, vừa bật máy sấy lên là em đã lại co dúm người, kêu lên những tiếng thảm thiết định chạy đi mất.

-"Meo!!..meo!!.."

  May có Kakuchou giữ kịp.

  Sấy lông cho em xong cũng mất lâu phết tại lông em cũng dày và hơi dài.

  Xong xuôi anh cất gọn đồ lại, còn kêu thêm người lên thay ga gối chăn đệm.

  Quay qua định bế em thì đã thấy tên Kakuchou này hớt tay trên.

  Kakuchou bế em lên, để em tựa đầu nhỏ vào vai, động tác cũng rất dịu dàng mà vuốt lưng cho em, không nhầm Ran còn nghe được cả tiếng dỗ ngọt của tên này.

-" Rồi rồi, đừng sợ, xong hết rồi, qua hết rồi!"

-" Ngoan không kêu nữa, ngoan lát nữa tao cho ăn cá nhé!!"

  Như đáp lại Kakuchou, em cũng không còn kêu thảm như ban nãy nữa.

-"~ Meo..meo mèo..~"

  Có vẻ là Rindou thật rồi, Kakuchou nghĩ thế.

  Cứ đi qua đi lại, dỗ dành từng tí một như là chăm em bé vậy.

  Đáng nhẽ nếu theo lẽ thường tình thì anh sẽ phải vui vẻ vì em đã không còn quấy phá như vừa rồi nữa..

Nhưng không..

  Ran đang rất khó chịu, trong khi anh bị thương vì em, vì muốn em thoải mái mà dỗ dành em từng chút từng chút một, em không nhưng chẳng dịu lại mà còn gay gắt hơn với anh.

  Em lại chả để tâm đến lời anh nói thậm chí giờ có lẽ còn quên luôn cả sự hiện diện, tồn tại của anh ở đây..

Anh không cam tâm..

  Anh..anh ghét em..anh ghét em gần gũi với người khác ngoài anh..bất kể là ai đi chăng nữa..

  Thẳng tay vứt chiếc áo của mình lên giường, Ran quay bước vào phòng tắm..

-" Mày cho em ấy xuống phòng ăn tối trước đi, tao tắm rồi sẽ xuống sau"

  Đóng cửa một cái thật kêu, Ran không thèm ngoảnh mặt lại.

-"Ờm!"

  Thấy có gì đó cấn cấn nhưng Kakuchou cũng mặc kệ.

  Rinmeo đầy bất ngờ trước phản ứng của anh, nhưng rất nhanh đã hơi hơi hiểu ra vấn đề.

  Em nhanh chân nhảy vọt xuống đất thoát khỏi vòng tay của Kakuchou mà chạy lại cửa phòng tắm.

  Em lấy móng cào loạn hết lên cửa, tạo ra thật nhiều tiếng va chạm đến chói tai.

  Nhưng người bên trong có vẻ cố tình lơ đi em thì phải!?

  Không bỏ cuộc, em cố kêu thật lớn..

-"~ Meo..mèo meo..meo~.."

Chân vẫn tiếp tục cào..

  Có vẻ lần này đã có tác dụng rồi nhưng..

-" Anh đã bảo là Rin xuống trước đi,lát anh xuống sau mà!!"

  Nếu là bình thường em sẽ không nghe theo đâu nhưng bây giờ âm điệu trong câu nói của anh có vẻ đang rất không vui nên em cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.

-"~Meo..~"

  Em quay bước đi ra ngoài cửa đã được Kakuchou mở hộ.

  Đi ra vẫn không quên nhìn lại cửa một lần nữa.

_____________________________

Cảm ơn đã đón đọc!!

🦀: chia sẻ với m.n chút dù là rất không muốn tiếp tục đâu nhưng mà thấy m.n ủng hộ nhiệt tình quá cũng ngại nên ra thêm một chương nữa..

🦀:  lối hành văn lâu không viết lại cũng có thay đổi mong mọi người thông cảm nhé 🙇

🦀:À nhưng mà t quyết định lặn tiếp nhá😚😆

🦀: tạm biệt và..

Cầu bình luận tại đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top