Chương 7. Nửa ngày của Sanzu (2)
Chơi lớn đăng liền xem có ai trầm trồ không nào 🥲🥲
Mời mọi người đọc truyện!!
Cre:@90_UN
______________________________
~ 4 tiếng sau ~
Sanzu đánh xe vào hầm ở khu nhà chính, đàn em đã chờ sẵn để mang đồ vào nhà cho hắn.
[ 🦀: Xuân này, anh nghĩ sao khi đàn em anh biết anh bỏ Sếp anh ở nhà đói "mốc mồm" còn anh thì đi làm con sen?
Xuân Axolot :............
Xuân Axolot : Im mồm!! *Rút kiếm*
🦀: Kìa anh!!!*rén ngang* 😥😢]
Vứt chìa khóa cho đàn em, hắn ôm mỗi gói bánh vào nhà chính..
~Phòng khách~
-"Oi Sếp, bánh của Sếp đây!!"
Sanzu long nhong xách túi bánh bước vào.
Hắn nhìn thấy vị thủ lĩnh đáng kính đang vuốt ve con mèo dị sắc dúm dó trong lòng mà bật cười.
Ngày thường trông em cũng ra dáng lắm!!
Áo vest, sơ mi, quần tây cũng ngầu đét kết hợp vào đó là khí chất sang chảnh, bất cần...
Phải gọi là gì nhỉ.. đỉnh của đỉnh!!
Nhưng mà giờ nhìn xem, giờ là một con mèo nhìn thì cũng lớn đấy nhưng mà lại cứ co ro, cụp tai,
cụp đuôi, rúc đầu một góc thế kia thì làm sao được.
Lôi điện thoại ra, chụp đâu đó kha khá kiểu ảnh, Sanzu nghĩ mình lại có thêm một khoản kha khá đây.
Mikey xoè tay phải, đón lấy túi bánh từ hắn, bánh vẫn nóng và Mikey vẫn lườm Sanzu...
Có chút chột dạ hắn liền nhìn ra chỗ khác.
Cũng kệ hắn, chẳng chần chờ gì gã lấy một cái ra mà ăn.
Do nhấc tay lên, mà không để ý, em đang rúc ở một bên đột nhiên rớt nửa người xuống ghế sofa.
Em hoang mang, ngước lên nhìn hắn.
Em còn đang nghĩ gã thấy em phiền quá nên là thẳng tay ném em xuống ghế. Hơi bất ngờ nên em liền tròn mắt nhìn lên gã.
Mắt tím tròn xoe,mở to hết cỡ cùng với khuôn mặt thì bàng hoàng hoang mang, trông em đáng thương hết sức.
Gã nhìn em đáng yêu như này.. đột nhiên cũng đỏ mặt.. sặc bánh!!
-"Khụ..khụ...!!"_ Mikey lấy tay che miệng..
-"Oi oi, Sếp sao thế, có ăn bánh thôi cũng nghẹn là sao!?"_ Sanzu
Hắn tiện với tay với cho gã cốc nước, đưa tới trước mặt.
Gã cũng chẳng uống hết, chỉ miễn cưỡng nhấp miệng một chút, rồi hít thật sâu vừa đúng lúc đám đàn em tha lôi đống đồ của hắn vào tới cửa.
-" Mày lại phí tiền vào mấy thứ linh tinh gì đấy hả Sanzu!?"_ Quá hoàn hảo cùng lúc này Kokonoi từ trên lầu đi xuống, tay anh ta cầm máy tính bảng bấm bấm gõ gõ trông rất tri thức.
Bĩu dài môi Sanzu phản bác:
-" Phí cái gì, tiền của tao cơ mà với lại tao có lòng tốt mua đồ cho thằng sứa tím đấy!!"_ Hắn hất mặt lên tỏ vẻ đắc ý kiêu ngạo
-" Gì?? Cái mã mày mà có lòng tốt á?? Có mà lòng mày xào hết cmn với dứa rồi cũng nên ý chứ ở đó mà lòng với chả tốt!!"_ Kokonoi phản bác ngay lại lời nói của Sanzu.
Anh ta nói xong, khuôn mặt còn thể hiện sự khinh bỉ hắn đến cùng cực.
Sanzu nhìn anh ta tức tới đỏ mắt, hắn lăm lăm tay định rút súng bên hông của mình ra.
Mikey ngồi ở ghế với em, nhìn mà ngứa mắt cả hai tên, gã nói:
-" Phạm Thiên cấm nội chiến! Ngồi xuống hết đi!!"
Buông lời cảnh báo, cả Kokonoi và Sanzu dù không thỏa mãn nhưng cũng không dám trái lời.
Cả hai mỗi người ngồi một góc ghế khác nhau...
-" Boss, có thể đưa 'con lợn' tím kia qua đây không!?"_ Sanzu ngứa đòn, hết gây hấn với Kokonoi giờ lại tới em.
Hắn lại chọc ghẹo em rồi!!
Từ nãy đến giờ mặc kệ bên ngoài thuốc súng tràn ngập, Rinmeo vẫn cắm đầu rúc vào một góc ghế để tránh xa Mikey.
[ 🦀: Mì Cay ạ, anh xem như nào đi chứ tình hình giờ là anh chuẩn bị vào ngồi chuồng bò với Săng Chu rồi đấy!!
Mì Cay:........* khóc nhiều chút+ tổn thương sâu sắc*]
Mì key bùn mà Mì cay không có nói!? 😿😿
Không thèm đả động, gã ngồi yên không động đậy cũng không giao em cho Sanzu.
Hắn nhìn vậy, ngoài mặt không thể hiện gì nhưng bên trong cũng rất khó chịu.
Không thể thái độ gì được, hắn liền trút giận thẳng vào hộp đồ mới mang vào, Sanzu xé rách te tua cái hộp giấy..
Mở ra bên trong là mấy món đồ chơi dành cho mèo nào là bóng nhựa, bàn cào móng, chuột điều khiển, đèn laze, v.v......
Chọn đại một thứ, hắn lấy ra món đầu tiên..
Là một cái que dài màu xanh dương trông nó giông giống cái cần câu, nó cong cong ẻo ẻo.
Phía đầu của cái cần này thì gắn một nhúm lông xinh xinh (lông silicon:)) và dưới nhúm lông đó là một cái quả nhỏ nhỏ giống quả bóng hoặc cái chuông gì đó lắc thì sẽ kêu...
Sanzu lôi ra theo lời dạy của nhân viên, đi gần lại chỗ em để cho em trông thấy nó rồi bắt đầu ve vẩy...
Sanzu:........* Đang ve vẩy + lắc lắc cái cần liên tục trước mặt Rinmeo *
Rinmeo:.................................
Chợt nhận ra có gì đó sai sai, Sanzu đang toe toét cười bỗng đen mặt..
Và rồi.........
Sau khoảng vài phút không có động tĩnh thì Sanzu định bỏ cuộc, hắn định ném cái dở hơi này sang một bên, hắn có suy nghĩ sẽ chuẩn bị san bằng cái tiệm bán đồ vớ vẩn này vì dám lừa hắn, m* lũ bịp bợm, bọn làm ăn không uy tín này, tồiiii....
Không hiểu thế nào, Sanzu đang chuẩn bị thu cái cần về phía mình mà chưa kịp thì.....
~Vèo..~
- Meo~~....
Bỗng không lường trước, Rinmeo nhảy lên, dùng móng vuốt bấu chặt vào áo hắn, may sao cho em, Sanzu phản xạ nhanh đón được, không thì ...
Em giơ chân bắt lấy cái đám lông ở cái cần không ngần ngại mà cho vào miệng nhỏ cắn cắn (đã thế lại còn kêu meo meo, khiếp anh đáng yêu gớm!!😞😞), còn lấy cả chân trước đánh đánh đá đá vào quả cầu làm nó phát ra tiếng kêu nữa...
Sanzu nhìn thấy em như này thì không kịp chớp mắt, mặt thì tỏ vẻ mất hồn, nhìn xem em đang theo hắn này, nhìn cách em nhìn hắn này, cái mặt thì đanh đá, phụng phịu, tròn tròn, cưng cưng, giận dỗi....
Aaaaaa!!
Ôi ai tới cứu Sanzu đi kìa....
[🦀: Ôi liêm sỉ Xuân ơi!!
Xuân:.... *tiếp tục chảy máu mũi*]
__________________________________
🦀: Ai khóc nỗi đau này, xl mọi người vì để chờ nhưng mà mấy tháng này t suy sụp quá rồi 😭😭
Cầu bình luận!! 😔😔
Đừng đọc chùa!! 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top