Chương 5. Buổi sáng cùng Mikey
Xin chào!!
Mời mọi người đọc!!
Cre:@xx3percentxx
_______________________________
Kéo rèm lên để đón ánh sáng, những ngày gần đây trời chẳng có nắng, nó chỉ đơn giản là trời xanh trong vắt không một gợn mây.
Anh và Rinmeo đều đã thức dậy, nhanh chân bế em xuống phòng ăn.
Bên trong đó cũng chỉ có mình vị thủ lĩnh là đang từ tốn dùng bữa, vừa nhìn thấy Ran xuống, đám người làm đã nhanh tay lẹ chân dọn thêm đồ ra.
Cùng ngồi ăn với nhau nhưng lại chẳng có ai mở miệng nói chuyện, em ăn vẫn được anh đút nhưng kì lạ, em cảm thấy dường như có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình.
" Cạch..."
Kéo ghế ra phía sau, Mikey đứng lên lạnh lùng bước ra khỏi phòng ăn.
Về phần Ran, anh vẫn mặc kệ...
-" Ngoan, há miệng ra nào, Rinrin!!"_ Ran
Không nghe lời em liền lắc đầu nguây nguẩy.
Cảm thấy không thể ép buộc em thêm nữa, anh liền hạ cái dĩa có đồ ăn xuống.
-" Thưa Haitani- sama, Boss lớn đang ở phòng khách gọi ngài ạ!!" _ Một tay đàn em cung kính cúi thấp đầu thông báo với anh.
-"Ừ!"_ Anh gật đầu rồi lấy khăn lau tay
.
.
.
-" Đây là toàn bộ các tài liệu cũng như văn kiện nhiệm vụ cần làm của Rin ở các công ty!!"_ Mikey chỉ tay vào sấp giấy dày cộm ở trên bàn.
-" Ừ, vậy giờ là tôi phải tới công ty làm việc luôn, đúng chứ?!"_ Ran đứng lên khỏi ghế tiện tay ôm luôn đống giấy tờ trên bàn.
Chẳng nói gì gã chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu.
-" Anh đi...à Rinrin không được lên phòng nữa đâu, em lên đó lại xem điện thoại như hôm qua, mắt em đã không tốt rồi!!"
Vừa định nói tạm biệt lại bắt gặp ngay hình ảnh em đang nhanh nhanh chóng chóng trèo lên cầu thang lên phòng.
Anh hôm qua lúc về đã phát hiện ra em xem điện thoại, muộn như vậy mà nó vẫn còn đang sáng, biết chắc ngay là em lại xem đến ngủ quên đây mà.
Không được,mắt em trước đây từng cận, nó rất bất tiện,không thể để nó lặp lại được.
-" Sếp đừng để Rinrin lên phòng nhé, trông trừng em ấy giúp tôi nhé, đi đây!!"_ Ran
Em ngước lên nhìn anh rồi giả vờ ngồi xuống ghế ngoan ngoãn.
Nhưng thấy anh vừa khuất bóng cái là lại liền nhảy vội xuống sàn, phóng lên phòng.
-" Rin, ngồi lại đây!!"_ Giọng vị thủ lĩnh trầm khàn, vô cảm vang lên.
Em vẫn còn định làm ngơ lời gã mà bước lên phòng tiếp nhưng..
-" Quay lại và ngồi xuống đây ngay!!"_ Gã gằn giọng ra lệnh.
Em vẫn là muốn nhanh chân nhảy hẳn lên phòng rồi nhưng lý trí cho biết trong nhà này chả có kẻ nào dám to gan chống lại lệnh của gã đâu, nếu mà có thì chắc chắn cũng không phải em được.
Xoay người, đi từng bước xuống chỗ Mikey chỉ, em ngồi yên không dám nhúc nhích, ngước lên thì thấy gã đang chăm chú xem giấy tờ, sổ sách mà không quan tâm gì.
Nhàm chán, nằm ườn ra một góc ở sofa, đám chân ngắn ngủn của em cũng không yên phận mà với với lấy mấy tờ tài liệu trên bàn.
Nhìn lấy hành động của em Mikey cũng chẳng có phản ứng gì.
Cứ nhạt nhẽo như vậy trôi qua, em cũng chẳng biết mình đã ngồi đây lâu như thế nào...
"Reng...reng..reng.."
Là tiếng chuông điện thoại của gã, trượt một đường ngón tay, gã áp tai vào đó.
-"Nói đi!"_ Mikey ra lệnh
Đầu dây bên kia nói rất nhiều dường như là đang báo cáo công việc.
Nhận thấy thật sự lần này vị thủ lĩnh không có chú ý tới mình, em liếc ngang nhìn dọc, nhắm thẳng một đường mà phi như tên lửa lên phòng.
Vừa hay là thời gian mà Sanzu mới thức dậy.
Mặc kệ, bỏ qua hắn, tốc độ không giảm, không hề quay đầu nhìn lại.
Em sau bao cố gắng cũng vào được phòng của mình, vui quá đi thôi!!
Quay lại với Mikey, gã vừa cúp điện thoại xong đã liền không thấy em đúng lúc này thì Sanzu bước xuống.
-"Sanzu!!"_ Gã nhìn hắn mà gọi
-" Có việc gì sao, Sếp?"_Nghe tiếng gọi, hắn cũng đi lại gần.
-" Lên phòng, mang Rin xuống đây!!"_ Vẫn quay lại với giấy tờ, Mikey ra lệnh.
-" Được thôi!"_ Nhún vai một cái rồi xoay người đi lên tầng.
.
.
.
-"A, thằng sứa tím, mày đây rồi!!"_ Lại nở nụ cười đểu cáng, hắn trêu trọc em.
Em còn chưa định hình được vì lý do gì mà hắn lại đi ngược lên đây, còn chưa kịp nghĩ xong thì...
Mới chỉ liếc mắt nhìn hắn cái thôi đã bị xếch lên rồi.
-" Này, Sếp kêu tao bắt mày xuống đấy!!"
Ôi không, quả này chết em rồi, xuống đó kiểu gì gã cũng giã em nhừ xương, hoặc nếu không thì cũng là xé xác vứt cho chó ăn, can tội em không nghe lệnh gã.
"Meo..méo..méo.."
Lại là tiếng kêu của sự đau khổ, em định dãy ra khỏi tay của Sanzu nhưng mà tên này túm chặt quá, em nhúc nhích không được..
Cuối cùng..
Em vẫn bị thả lại chỗ cũ.
Nhắm chặt hai mắt, cụp cả tai lẫn đuôi, em sợ hãi ngồi co ro lại một góc trên sofa.
Nhìn thấy dáng vẻ của em, tên Sanzu đáng ghét ôm bụng cười lớn, hắn còn làm gì đó kêu tách tách nữa cơ.
Nhưng thôi kệ đi, em không dám mở mắt ra đâu, sợ lắm!!
-" Sanzu, Taiyaki!!"_ lại là giọng gã, em toàn thân run lên.
-" Rồi Sếp, tôi đi liền!!"_ Vẫn chưa ngừng cười nhưng hắn đứng lên và đi ra cửa.
Thấy tên cản đường đã ra ngoài, Mikey liền xích lại gần em.
Gã bế em đặt lên đùi, lập tức cả cơ thể em cứng đơ, em sợ tới độ không còn dám run nữa.
Cứ vậy tầm vài phút, em quận tròn bất động trên đùi gã.
Gã cũng biết em sợ nên đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tím đen mềm mượt ấy.
Mà chẳng hiểu sao gã cứ vuốt một cái em liền run như cầy sấy một lần.
Gã là đang trấn an chứ có ăn thịt em đâu.
Gã cảm thấy thật sự bất lực với em, gã cũng có làm gì em đâu hay gã chưa đủ dịu dàng nhỉ??
Không cam tâm, Mikey liền bế em lên lần nữa, lần này là mặt đối mặt.
-" Mở mắt ra nhìn tao, Rin!!"_Nghĩ sao em nào dám không nghe, mắt liền từ từ mở ra nhìn gã.
Ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, hai quầng thâm dưới mắt nặng trĩu trông đáng sợ quá!!
Eo ôi, gã như đang lườm em ý, nhìn ghê không, huhu em sợ, anh Ran mau về cứu em với....
"Meo...meo.. méo...!!"
_______________________________
🦀: Haizz, chương này thấy nhạt nhẽo quá :((
Cảm ơn đã đọc!! 🥰🥰
Đừng đọc chùa nhé 😐😐
Mọi người góp ý đi nào🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top