Chương 3. Chuyển nhà


Xin chào, xin chào!! *Vẫy tay*

Mời mọi người đọc nhé!!🥰🥰

Cre: @moimoi060

______________________________

   Đúng như dự đoán của Ran, ba người Mikey, Sanzu và Kokonoi đều đứng hình trước câu trả lời của anh.

  Nhưng có điều Ran không ngờ đến là Mikey - gã ngay sau đó liền bạo dạn đứng trước mặt anh, ánh mắt gã hoài nghi và chẳng nói chẳng rằng túm cổ nhấc em lên trước mặt.

  Lại là điểm yếu chí mạng, em không thể giãy giụa cũng như kêu cứu chỉ có thể dương mắt đáng thương nhìn anh.

-" Mày nói thật??"_ Giọng gã vẫn vậy, đều đều, lạnh lẽo, tra hỏi.

-" Oi oi sếp đừng để bị lừa chứ!!"

-" Làm thế nào có thể như này được, mày đừng có mà bịa chuyện đi Haitani!!"_ Sanzu- hắn vẫn không thể tin vào chuyện này liền lên tiếng phản bác.

-" Ừ, làm sao có thể!!"_Kokonoi từ đầu nghệt mặt ra giờ cũng nên tiếng cho ý kiến.

-" Hửm, chúng mày không tin à!?"_Ran vẫn cười cười tỏ vẻ thần bí.

" Không tin, làm đéo gì có chuyện đó!!"

" À nếu mày có giỏi thì chứng minh đi!!"_ Hắn nhất quyết không tin, ngược lại còn thách thức anh.

" Chứng minh??"_ Ran nhướng mày

" Ừ, nếu được tao với KoKo cùng nhường mày mảnh đất phía cảng Tây, còn không thì thôi, hahaha, lời quá còn gì!"_ Bật cười với suy nghĩ rằng Ran sẽ không thể làm được khiến Sanzu càng thêm khoái chí.

" Gì?Tao liên quan gì mà lôi vào!"_ Koko nhăn nhó.

"Ầu, nghe ngon đấy!!"

" Muốn thì mày hỏi em ấy đi, đúng thì em ấy sẽ gật đầu không thì lắc, cứ hỏi thoải mái."_ Anh hớn hở, dụ dỗ Sanzu.

  Vẫn giữ vững sự tin tưởng vào suy nghĩ của mình, Sanzu hí hửng hỏi em khi đang trong tay Mikey.

-"Sanzu là người tốt bụng nhất Phạm Thiên phải không, haha!!"_ Một câu hỏi hết sức ba chấm...

  Rất nhanh em liền lắc đầu, nhưng Sanzu đang bận cười nên hắn không chú ý.

[ 🦀: Kìa anh ăn ở kiểu gì để Rinmeo lắc đầu ghê thế:))

Sản: Im mồm!!! *rút kiếm*

🦀: ^_^', xin lỗi, được chưa!! ]

"Bép.."

  Ran thẳng tay đập cho hắn một cái nhắc nhở.

-"Em tao lắc đầu kìa thằng nghiện!!"       _ Ran

-"Gì mày điêu, con mèo láo lếu kia thì biết cái gì mà lắc!!"

-"Vớ..ừ vớ vẩn.."_ Nhìn thấy em lắc đầu Sanzu lắp bắp.

[Rinmeo:26 Sơn La chào anh em nhá :))) ]

-" Ây thế người giàu nhất Phạm Thiên là Kokonoi Hajime đúng không!!"_ Koko cũng đột nhiên tham gia hỏi.

  Ừ thì..lần này em không trả lời thấy vậy Sanzu lại toe toét cười.

-" Thấy chưa nó thì biết cái đéo gì, mày định lừa trẻ con à, Ran!!"_ Hắn cười không ngớt mồm.

  Thấy em không có phản ứng Ran liền đau khổ hỏi câu nữa...

-"Thế thằng nghiện với thằng Dừa thì em ghét thằng nào hơn!?"

  Không chần chừ, em liền đưa cái chân ngắn chỉ vào hắn, để tăng phần sinh động em còn co vào duỗi ra để chắc chắn nó chỉ vào Sanzu.

  Hắn nhìn vậy liền ngừng cười, mặt cũng theo thế mà ngơ ra.

  Không khí lại trở về ban đầu, lặng im đến đáng sợ...

  Bỗng...

  "Pong...pong...coong..."

  Tiếng chuông đồng hồ vang lên, phá vỡ toàn bộ bầu không gian, Ran nhanh chí kéo em lại vào lòng mình rồi lên tiếng...

-"Tao thắng không nói nhiều, giờ thì đi ăn đi chứ!!"

  Không thèm để ý của những người còn lại anh kéo ghế, đặt em ngồi ngay bên cạnh.

  KoKo cũng vỗ vai Sanzu như an ủi, cả hai rất nhanh sau đó cũng ngồi xuống, Sanzu hắn ngồi đối diện Ran, anh khinh bỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt.

  Chỉ có Mikey là vẫn đứng yên, gã nhìn vào tay mình, khuôn mặt tối sầm lại, nhưng ngay sau đó cũng di chuyển về chỗ ngồi của mình.

  Trên bàn toàn là những món ăn đắt tiền và sang trọng, Ran không ngại hình tượng, anh sắn tay áo bóc vỏ tôm, gắp thịt bò sau đó dùng kéo cắt nhỏ thức ăn bỏ vào chén cho em.

  Múc món súp hảo hạng còn nóng ra bát, thổi cho nguội, anh cẩn thận đặt xuống trước mặt cho em.

  Em nhìn mấy món ăn mà ngao ngán, em thật ra cũng chẳng muốn ăn gì đâu nhưng tại anh làm cẩn thận với mất công quá nên em không ăn cũng không được.

  Đành cố gắng anh hết cho anh vui vậy.

  Cúi xuống dùng miệng nhấc miếng tôm nên rồi nhanh nhẹn cúi xuống để nó ở hẳn trong miệng mà nhai, nghe thì có dễ đấy nhưng mà với em thì nó lại khác, có vài mảnh thức ăn đã rơi rớt ra ngoài hoặc lăn đi đâu đó khiến em ngứa mắt không còn tâm trạng để ăn.

  Thấy vậy Ran cũng lấy tay chọn lấy miếng thịt thật ngon đưa tới trước miệng em, hàm ý rằng "hãy để anh đút cho!", em cũng thực sự ngoan ngoãn mà dùng răng nanh cắn lấy miếng thịt.

-"Rindou như này thì mày tính như nào đây, Ran?"_ Mikey lau miệng, cất tiếng hỏi.

-" Cũng chưa biết nữa nhưng tôi nghĩ có lẽ anh em tôi nên ở lại đây!!"

-" Rinrin giờ cũng chưa biết sẽ như thế nào nữa, việc hoá mèo này thì cũng mới chỉ vừa chiều nay, tôi thì không lo nhưng Rinrin thì khác em ấy lỡ không may có việc gì xảy ra thì cũng sẽ có người hỗ trợ được!"_ Anh nói một tràng mục đích cuối cùng cũng là sự an nguy của em.

-" Thế là chốt mày muốn ở lại nhà chính chứ gì!! Nói luôn có phải nhanh không cứ lòng vòng,dài dòng!!"_ Sanzu ngoài mặt bất mãn nhưng trong lòng thì đang nở hoa bùng bùng.

-" Vậy thực sự đây là em mày à Ran, tao vẫn không thể tin được!!"_ KoKo cũng lên tiếng góp lời.

"Ừm, tin đi, đó là Rinrin đấy!!"_Ran gật đầu đút em ăn súp.

-"Vậy về vấn đề nhiệm vụ thì mày sẽ phải làm luôn cả phần của Rindou!"_ Phóng ánh mắt về phía Ran, Mikey ra lệnh.

-" Ừ, tao sẽ làm cả phần của Rinrin"_ Nhẹ nhàng gật đầu, anh lại tiếp tục công việc "con sen"của mình.

-" Oi oi chúng mày chưa chuyển đồ nhỉ? Phải về lấy đi chứ!"_ Sanzu quan tâm nhắc nhở.

-" Biết rồi, giờ đi đây này!"_ Ran cũng đứng ra khỏi ghế, tiện tay mặc luôn áo vào.

-"Ăn xong rồi đi, đã ăn xong đâu mà đứng lên!"_ Koko

-" Rinrin ăn xong rồi, tao cũng không muốn ăn nữa nên đi đây!!"

-" Tạm biệt!!"_ Anh bế em lên tay cẩn thận rồi quay người đi ra ngoài bỏ lại sau đó là ánh mắt của những người còn lại.

______________________________

Cảm ơn đã đọc!! 😆😆

Đừng đọc chùa nhé!!

Cầu bình luận 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top