Angrin

Rindou: em/ nó
Souya: cậu/ anh
F! Rindou

  Câu chuyện này xoay quanh hai học sinh mang tên Souya và Rindou.

Souya là bạn cùng lớp của Rindou. Cậu ấy có mái tóc xanh trông khá ngộ nghĩnh và một vẻ mặt hay cọc nên được đặt biệt danh là Angry, giỡn chứ trông cọc cọc vậy thôi nhưng em lại thấy cậu có vẻ dịu dàng đấy chứ (hoặc đó chỉ là những gì em nghĩ). Dù là cùng lớp nhưng cả hai lại thích xưng hô là anh-em, đơn giản là vì cậu thấy nó khá là đáng yêu và em thì không phản đối gì điều đó, ngược lại là rất thích. Nhưng kiểu xưng hô này lại mang đến không ít những câu đùa về tình cảm của hai người. Lúc đầu thì em và cậu đều thấy khó chịu về điều đó, nhưng quen rồi thì không còn phàn nàn nữa.

Nhưng có vẻ những câu trêu chọc ấy lại làm cho tình cảm giữa em và cậu tăng lên một xíu.

Ánh nắng ban mai đan xen qua những tán cây và qua cửa sổ nơi một người con trai tóc xanh đang cặm cụi viết gì đó, trên bàn cậu là một tờ giấy và một cây bút mực trên tay đang nắn nót từng chữ, hành động ấy đã bắt phải cặp mắt tò mò của em.

-"Ô gì đây? Thư tình à? Định tặng cho cô nàng xinh đẹp nào đây?" Một cậu trai tóc cam, Nahoya anh của Souya đứng bên hỏi.

-"À...tại em đang thích một người, nhưng sợ là nói ra sẽ lắp ba lắp bắp trông kì lắm nên mới viết ra giấy."

-"Ồ vậy sao? Kể nghe xem ai may mắn vậy?"

Những gì sau đó em không nghe rõ nữa vì trong não em đã đầy ắp những suy nghĩ của mình. Anh ấy thích ai vậy? Còn mình thì sao? Sao lại không nói cho mình. Nếu bình thường thì em sẽ đến trêu nhưng không, con tim em dường như đang níu giữ em lại. Vì sao á? Vì em đã thích thầm anh chàng Souya này rồi.

Hôm đấy nhìn em có vẻ ủ rũ hơn, ít quan tâm đến những lời giảng của giáo viên mà cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy. Cố gắng ngăn đôi mắt mình đừng rơi lệ, em chống tay mà nhìn cậu, trông cậu có vẻ ngập ngùng, vừa ghi bài mà đôi lúc lại nhìn lá thư dưới ngăn bàn. Có vẻ cậu ấy rất quan tâm đến người trong thư, ôi em ước gì mình là người đó, ước gì được làm người mà cậu yêu quý.

Đồng hồ điểm 11h, tiếng chuông trường rung lên. Tụi học sinh lùa nhau về hết rồi. Em cũng đứng dậy tiến gần đến cậu và hỏi:

-"Souya này, anh đi về với em được chứ?'

-"Hửm? Sao hôm nay lại rủ anh đi vể chung thế?"

-"Etou, không có gì đâu, em chỉ nghĩ là nếu có anh đi cùng sẽ bớt cô đơn hơn thôi."

-"Oke, đi thôi nào."

Trên đường về, cậu và em vừa đi vừa nói chuyện, nào là về buổi học hôm nay hay về nhà sẽ làm gì,... Càng nói chuyện cậu lại cảm thấy sắc mặt của em không còn nhí nhố như mọi ngày. Chết rồi, không lẽ vừa rồi cậu nói gì sai làm con nhỏ này dỗi rồi hả trời. Sợ nó dỗi quá không thèm nói chuyện với cậu, Souya liền quay qua hỏi:

-"Này Rindou, sao trông em buồn vậy...?

-"..."

-"Rindou?"

-"..."

-"Rindou???" Ơ gì kì vậy? Cậu vẫy vẫy tay trước mặt nó mà nó lại không để ý gì, cứ như bây giờ đầu óc của nó đang đi nô đùa cùng với mây vậy. Con này đúng là ngộ mà.

-"Rindou em có nghe anh nói không vậy?"

-"Em thích anh!!!"

-"H- hể?"
Sau một hồi "câm nín" thì nó lại quất cho một câu "Em thích anh" làm cậu hú hồn, mà cũng không riêng gì cậu, sau khi nghe mình vừa nói gì nó vội lấy tay che miệng lại, lạy trời cho anh đừng nghe thấy.

-"Em thích anh hả?"

-"Có- ý em là không-" Em ấp a ấp úng, thôi chấm hết rồi đi kiếm cái xô úp lên đầu cho rồi. Em bất lực với bản thân lắm.

-"Nhưng không phải anh thích người khác hả?" Em trấn an bản thân lại, quay qua cậu.

-"Hả? Anh thích người khác á? Em nghe ai nói vậy?" Anh nhìn em một cách hoang mang.

-"Vậy cái đó..." Em chỉ vào lá thư nhấp nhô trên cặp anh

-"À cái này hả?" Anh lấy nó ra rồi đưa cho em "Đọc đi."

Em không hiểu ý anh lắm nhưng cũng tò mò mở ra.

-"Làm bạn gái anh nhé,Rindou?" Dòng chữ được ghi nắn nót trên tờ giấy trắng. Thì ra lá thư này là anh tặng cho Rindou, vậy mà nó cứ tưởng...

-"Đừng nói là em buồn vì nó đấy chứ? Con bé ngốc này." Anh vừa cười vừa cốc đầu em một phát.

-"Ui da đauuu, mà đúng là ngốc thật." Em đưa tay lên che mặt cho khỏi quê, đúng là ngốc mà, vậy mà từ sáng tới giờ toàn suy nghĩ đi đâu không, haizz...

-"Thôi, anh rút lại rồi, Rindou của anh không ngốc." Thấy cái vẻ mặt xị xuống của nó, anh tức cười quá xá nhưng sợ cô bé đáng yêu này lại rầu nữa nên thôi đành phải rút lại lời.

-"Vậy em có đồng ý không?"

-"Còn phải hỏi nữa tất nhiên là có rồi." Cái mặt ỉu xìu của nó đi mất và bây giờ là một nụ cười tươi.

Cậu cũng cười, vừa cười vừa cầm tay nó và tiếp tục đi về.




____________________

Tác giả: Tự nhiên đang nằm ngủ cái lôi đâu ra cái ý tưởng đó nên ghi lại :'>
Thôi hết rồi, đừng xem chùa nkaaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top