Saerin- Tuyết và anh

Mùa đông lại đến.

Lạnh. Trắng xoá. Im lìm.

Cái không khí ấy luôn khiến lồng ngực em co thắt lại, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Người khác có thể reo vui trước những bông tuyết đầu mùa, có thể hồn nhiên ngửa mặt đón chúng rơi xuống má, có thể gọi đó là phép màu. Nhưng với em, tuyết không bao giờ đẹp. Tuyết chỉ là bản án. Một bản án lạnh lẽo, vô hình, không có ngày chấm dứt.

Em đã sống cùng nó suốt bao năm nay. Và cũng suốt bấy nhiêu năm, em luôn giấu.

Không ai biết.
Không một ai biết.

Họ chỉ thấy một Itoshi Rin lạnh lùng, dửng dưng, không cảm xúc. Họ không thấy bàn tay em siết chặt đến bật máu trong túi áo, không nghe nhịp tim em loạn lên khi từng bông tuyết rơi xuống vai áo. Họ nghĩ em không quan tâm. Họ nghĩ em mạnh mẽ. Họ nghĩ em vô cảm.

Nhưng sự thật... chỉ mình em biết.

Sự thật là em sợ.
Sợ đến mức chỉ muốn chạy trốn.
Sợ đến mức mỗi lần nhìn thấy tuyết, em lại nhớ về đêm đông ấy.

Đêm đông định mệnh.

Phố vắng. Tuyết rơi. Gió lạnh cắt da.

Anh đi trước. Bóng lưng anh cao lớn, vững chãi, kiêu hãnh. Em chạy theo. Hơi thở em tan vào không khí, mỏng manh đến mức như sắp biến mất.

Em đã tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi, là sẽ bắt kịp. Chỉ cần em vươn tay ra, là có thể chạm đến anh. Chỉ cần em kiên nhẫn, là anh sẽ quay đầu lại.

Và anh đã quay lại.

Ánh mắt ấy... lạnh như băng.
Ánh mắt ấy... dịu dàng đến tàn nhẫn.
Ánh mắt ấy... đã cắt nát trái tim em.

Anh không cần nói gì.
Anh chưa từng cần dùng lời.

Chỉ một cái nhìn thôi, em hiểu tất cả:
Em sẽ không bao giờ bắt kịp anh.

Khoảnh khắc ấy, thế giới của em sụp đổ.
Khoảnh khắc ấy, tiếng tim em vỡ ra như thủy tinh rơi xuống nền băng.
Khoảnh khắc ấy, anh quay lưng bỏ đi, để lại em lạc lõng giữa màn tuyết trắng vô tận.

Đêm đông đó, em mất anh.
Đêm đông đó, em biết thế nào là tuyệt vọng.
Đêm đông đó, em học cách sợ hãi.

Người ta gọi nó là chứng sợ tuyết.
Chionophobia. Một định nghĩa lạnh lùng trong sách vở.

Nhưng với em, nó không phải bệnh. Nó là dấu ấn. Một vết khắc không bao giờ phai. Một lời nguyền.

Kể từ đêm ấy, mỗi khi tuyết rơi, em không còn là em nữa. Toàn thân em run rẩy, bàn tay em bất giác co lại, hơi thở em rối loạn. Tim em nhảy loạn nhịp như muốn bật khỏi lồng ngực. Em cảm thấy mình sắp chết chìm trong thứ màu trắng ấy.

Nhưng em không bao giờ để ai thấy.

Không ai được phép nhìn thấy sự yếu đuối này. Không ai được phép biết rằng Rin Itoshi – kẻ luôn lạnh lùng, kiêu ngạo – lại sợ một thứ vô hình đến vậy.

Em giấu đi.
Em học cách giấu đi.
Em biến nỗi sợ thành bức tường băng, dựng nó quanh mình, để không một ai có thể chạm vào.

Và rồi, năm này qua năm khác, em sống cùng nó.
Nỗi sợ. Nỗi hận. Nỗi khát khao.
Tất cả quấn lấy nhau, tất cả đều mang tên Sae.

Có những đêm mùa đông, em mơ lại khoảnh khắc ấy. Trong mơ, em vẫn chạy theo bóng lưng anh. Trong mơ, em vẫn vươn tay ra, cố chạm vào bờ vai ấy. Trong mơ, anh vẫn quay lại, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt. Trong mơ, em vẫn bị bỏ lại.

Khi tỉnh dậy, tay em lạnh toát, tim em đập cuồng loạn. Và em lại nhận ra, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ.

Em ghét tuyết.
Nhưng sâu trong nỗi ghét ấy, là một bí mật em không thể nói ra.

Bởi thật ra, thứ em sợ không phải là tuyết.
Thứ em sợ... chính là anh.

Không phải cái lạnh, mà là ánh mắt anh để lại.
Không phải mùa đông, mà là đêm đông anh rời bỏ em.
Không phải tuyết, mà là kí ức mang tên Sae.

Và thế là, suốt những năm qua, em sống cùng bí mật ấy. Giấu nó sau những lần cau mày. Giấu nó sau sự im lặng. Giấu nó sau vẻ ngoài bất cần.

Chẳng ai biết. Chẳng ai hiểu.
Chỉ mình em.
Chỉ mình em biết rằng, mỗi hạt tuyết rơi đều là một nhát dao.

Và mỗi mùa đông quay lại, em lại chết thêm một lần.

Tuyết.
Anh.
Và em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top