Isarin-Điều giấu kín
Dạo gần đây, có một điều gì đó ở Isagi Yoichi khiến người ta không thể không nhận ra. Nó không ồn ào, không quá rõ rệt, nhưng lại lặp đi lặp lại trong từng cử chỉ nhỏ nhặt đến mức khó mà bỏ qua. Cậu ta hay cười khẽ một mình trong lớp, như thể vừa nhớ ra điều gì đó làm tim nhảy nhót. Thỉnh thoảng, trong lúc giảng bài, ánh mắt Isagi lại chệch đi, trôi về một phía nào đó, mang theo vẻ lặng lẽ mà bình thường không bao giờ có. Và lạ nhất là, cậu ta liên tục kiểm tra điện thoại, chỉ cần màn hình sáng lên đã lập tức cúi xuống xem, hệt như đang chờ đợi một tin nhắn quan trọng từ ai đó.
Vài lần, người ta còn thấy Isagi đi cùng Itoshi Rin. Đối với hầu hết học sinh trong trường, cảnh tượng ấy khó mà tưởng tượng nổi. Rin nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo và gần như không cho phép ai đến gần. Một người như thế, sao lại để cho Isagi, kẻ luôn vui vẻ, dễ gần, bước chung một nhịp? Chính vì thế, những ánh nhìn thắc mắc, những lời thì thầm bàn tán bắt đầu lan ra, nhất là trong nhóm bạn thân của Isagi.
Trong một buổi trưa, Bachira là người đầu tiên nêu ý kiến, khi cả bọn ngồi tụ tập ở căn tin.
"Này, dạo này Yoichi có gì lạ không? Cậu ta toàn cười một mình, nhìn mà rợn cả da gà."
Giọng cậu ta vang lên đầy hào hứng, như thể phát hiện một bí ẩn thú vị.
Chigiri chống cằm, nheo mắt nhìn Isagi đang xếp hàng mua đồ ăn.
"Không chỉ lạ đâu. Tôi thấy cậu ta cứ kiểm tra điện thoại liên tục. Ai mà quan trọng dữ vậy?"
"Có khi là crush." Hiori nói nhỏ, nhưng đủ để mọi người quay đầu nhìn theo.
Kurona nhún vai, chen vào:
"Ừ thì, yêu thầm ai đó cũng bình thường thôi mà. Nhưng Yoichi mà có bí mật, thì... hiếm đấy."
Trong khi đó, Reo và Nagi ngồi cạnh nhau, như thường lệ trông thân mật đến mức chẳng khác gì người yêu. Nagi lim dim mắt, buồn ngủ nhưng vẫn lười nhác góp lời:
"Chắc chắn cậu ta thích ai rồi. Không nhầm được." Reo bật cười, khoác vai Nagi: "Tôi còn đoán được ai kia."
Cái tên "Rin" được nhắc đến trong chớp mắt, nhưng rồi lại bị nuốt chửng bởi sự im lặng thoáng qua. Không ai khẳng định, cũng chẳng ai dám chắc. Chỉ có linh cảm lơ lửng trong không khí, khiến cuộc trò chuyện càng thêm tò mò.
Isagi, tất nhiên, nghe thấy tất cả. Cậu cười gượng, đáp vài câu bâng quơ để lảng tránh, rồi nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề. Với cậu, đây là bí mật không thể để lộ. Thích Rin — hai chữ ấy thậm chí Isagi còn chưa từng dám nói ra thành lời, ngay cả khi chỉ có một mình. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ, bập bùng trong lồng ngực, vừa ấm áp vừa dễ dàng thiêu rụi mọi thứ nếu lỡ để ai chạm vào.
Isagi biết rõ, Rin không phải kiểu người dễ gần. Cậu ta lạnh lùng, sắc bén, ánh mắt khi nhìn ai đó cũng đủ khiến người khác chùn bước. Trong lớp, Rin luôn giữ khoảng cách. Trên sân bóng, cậu ta là ngôi sao sáng nhưng tách biệt, chẳng cần ai hỗ trợ cũng có thể một mình làm nên bàn thắng. Với hầu hết mọi người, Rin giống như một bức tường thành không thể phá vỡ.
Nhưng chính điều đó lại khiến Isagi bị hút vào. Ánh mắt Rin khi tập trung, dáng người cậu ta trong buổi chiều nắng rực, cái cách Rin chẳng bao giờ che giấu sự quyết liệt trong từng bước chạy... tất cả đều khắc sâu trong tâm trí Isagi. Và dần dần, thứ cảm xúc ấy không còn là sự ngưỡng mộ nữa, mà trở thành một thứ gì đó sâu hơn, khó thừa nhận hơn.
Vậy mà Isagi chưa bao giờ định nói ra. Với cậu, thích Rin giống như một bí mật cần được bảo vệ, bởi chỉ cần thốt lên, mọi thứ sẽ vỡ tan. Thay vào đó, cậu lựa chọn cách ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát, tìm cơ hội được bước gần thêm một chút — dù chỉ là được đi cùng về sau buổi tập, hay được nghe Rin cộc lốc đáp lại một câu hỏi vu vơ.
Và thế là, trong mắt bạn bè, Isagi Yoichi trở thành kẻ đang che giấu một bí mật. Họ cười, trêu chọc, bàn tán, nhưng chẳng ai biết sự thật cả. Chỉ có Isagi hiểu rõ: trái tim cậu từ lâu đã hướng về Rin, một cách âm thầm và kiên định, không cần lời nói, cũng chẳng cần sự công nhận của bất kỳ ai.
—
Tiết học chiều trôi qua chậm chạp. Isagi vốn chẳng mấy khi để tâm đến chiếc đồng hồ treo trên tường, nhưng hôm nay, từng phút giây lại nặng nề như bị kéo dài ra gấp đôi. Cậu cứ vô thức nhìn về phía góc lớp, nơi Rin ngồi sát cửa sổ. Nó chống cằm, mắt hướng ra ngoài sân trường phủ nắng, chẳng thèm để ý đến bất cứ ai.
Rin luôn như thế. Im lặng, tách biệt, hệt như một thế giới riêng biệt. Đôi khi, Isagi nghĩ, có lẽ cả lớp này có bốc cháy thì nó vẫn cứ thản nhiên ngồi đó, đôi mắt lạnh nhạt không dao động chút nào. Và chính cái khoảng cách ấy mới làm tim cậu siết lại.
Tan học, Isagi cố tình bước chậm lại. Cậu biết Rin hay ra về sau cùng, không thích chen chúc giữa đám đông. Quả nhiên, khi hành lang vắng dần, Isagi thấy nó đeo cặp, lặng lẽ bước đi.
"Rin," cậu gọi, giọng không to nhưng đủ để vang trong khoảng không tĩnh lặng.
Nó dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn. Đôi mắt xám lạnh lẽo ấy rơi xuống người Isagi, khiến cậu bất giác nuốt khan.
"Gì?" Rin đáp, chỉ một từ, cộc lốc như thường lệ.
Isagi gãi má, cố mỉm cười:
"À... cậu về luôn à? Tôi định đi mua đồ uống, cậu có muốn—"
"Không."
Rin cắt ngang, giọng không đổi sắc, rồi quay đi.
Cậu ta quen rồi. Những cái từ chối gọn lỏn, những ánh nhìn lạnh nhạt. Nhưng thay vì khiến Isagi nản lòng, chúng lại càng khắc sâu thêm cảm giác muốn ở gần. Cậu lẳng lặng bước theo, giữ khoảng cách đủ xa để không khiến Rin khó chịu, nhưng đủ gần để nghe tiếng bước chân nó vang lên đều đặn.
Rin không quay lại, cũng không nói thêm lời nào. Nó cứ thế tiến về phía trước, để mặc Isagi bước sau lưng, như một kẻ kiên nhẫn bám riết không chịu buông.
Và trong khoảnh khắc gió chiều thổi qua, nhìn dáng lưng nó mảnh khảnh giữa ánh nắng nhạt, Isagi nhận ra — cho dù Rin có lạnh nhạt đến đâu, cậu vẫn không thể dừng lại.
—
Rin bước đi, tai vẫn nghe rõ tiếng bước chân phía sau. Cậu ta lại theo nữa. Isagi Yoichi — cái tên mà dạo này xuất hiện trong tầm mắt nó quá nhiều.
Nó không quay lại, cũng không tỏ thái độ. Chỉ cần thêm một lần liếc, nó biết mình sẽ gặp ánh mắt ấy: sáng, kiên định và chẳng bao giờ biết nản. Và chính điều đó khiến Rin khó chịu. Hoặc... đúng hơn là khiến nó bối rối.
Từ trước đến nay, Rin đã quen với việc một mình. Nó không cần bạn bè, cũng chẳng muốn bị ai làm phiền. Người khác khi đối diện với sự lạnh lùng của nó đều tự động rút lui, giữ khoảng cách. Nhưng Isagi thì không. Cậu ta giống như một kẻ lì lợm, càng bị xua đuổi càng tìm cách tiến thêm một bước.
"Đúng là phiền phức..."
Rin nghĩ thầm, siết chặt quai cặp trên vai. Nó tự nhủ nếu cứ phớt lờ, thể nào cậu ta cũng chán mà bỏ cuộc. Vậy mà hết ngày này sang ngày khác, Isagi vẫn ở đó — ngồi gần nó trong lớp, tìm cớ bắt chuyện, thậm chí cả khi tan học cũng lẳng lặng đi theo.
Rin ghét cái cảm giác này. Bị nhìn thấy, bị soi thấu, như thể lớp vỏ bọc mà nó dựng lên bao năm nay chỉ là thứ vô dụng trước Isagi. Nhưng sâu thẳm, Rin cũng biết có một phần trong nó không hoàn toàn khó chịu. Có lẽ vì ánh mắt ấy, dù phiền phức, lại chưa bao giờ mang theo ý định chế giễu hay thương hại. Nó chỉ... thật lòng.
Rin khẽ hít một hơi, cố gạt dòng suy nghĩ ra khỏi đầu. Nó không muốn thừa nhận bất cứ điều gì. Isagi có thể kiên trì đến mấy, cũng chẳng thay đổi được sự thật: khoảng cách này, Rin đã tự mình dựng nên, và nó không cho phép ai bước qua.
Vậy mà, khi tiếng bước chân kia vẫn đều đặn vang lên ngay phía sau, Rin không thể phủ nhận một điều. Trái tim nó, dù cứng rắn đến đâu, vẫn hơi dao động.
—
Hành lang tầng ba im ắng, chỉ có tiếng bước chân của Rin vang lên đều đều. Nó đẩy nhẹ cánh cửa gỗ khắc tên "Hội học sinh" và bước vào.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó: Shidou, mái tóc bạch kim lộn xộn, đang đứng khoanh tay úp mặt vào tường. Một chân co, một chân duỗi, dáng điệu chẳng khác gì phạm nhân đang chấp hành án phạt.
"Ơ kìa, lông mi dưới, mày cũng bị gọi lên phỏng vấn hả?" Shidou liếc qua, nhếch mép cười.
Rin lừ mắt, giọng khẽ nhếch đầy khó chịu:
"Im đi, râu dế. Mày còn chưa ngậm mồm là anh Sae phạt thêm đấy."
Đúng lúc ấy, Sae từ bàn giấy ngẩng lên. Dù khoác áo vest hội trưởng gọn gàng, đôi mắt xanh ấy vẫn ánh lên cái uy nghiêm lạnh nhạt quen thuộc.
"Rin, đến đúng lúc lắm. Anh có việc cần em giúp. Tài liệu này cần đưa sang khối 11 lớp C."
Rin nhận xấp giấy, gật đầu.
"Ừ, để em đi."
Sae chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà Rin hiếm khi thấy ngoài lúc chỉ có hai anh em.
Nó xoay người ra ngoài, bỏ mặc Shidou vẫn cười khùng khục phía sau.
"Ê đừng quên, lông mi dưới, coi chừng bị hội trưởng sai vặt suốt đời nhé!"
"Câm đi, gián." Rin đáp gọn, đóng cửa cái cạch.
Khối 11 đông học sinh hơn thường lệ, chắc vì sắp đến giờ ra về. Rin chẳng mấy bận tâm, chỉ đặt tập tài liệu lên bàn giáo viên rồi quay lưng bước ra. Nhưng khi vừa ra đến cửa, nó khựng lại.
Isagi đang đi ngang qua. Trên tay cậu ta vẫn là chiếc cặp cũ, tóc hơi rối vì gió. Thấy Rin, ánh mắt Isagi sáng hẳn.
"À... Rin!" – cậu ta gọi, hơi chần chừ rồi hỏi nhanh – "Cậu có tiện về chung không?"
Khoảnh khắc ấy, hành lang chợt tĩnh lặng. Rin chẳng suy nghĩ lâu, chỉ đáp một tiếng:
"Ừ."
Isagi mở to mắt. Tim cậu ta đập nhanh, nhưng ngoài mặt cố gắng bình thản.
"Vậy... cùng về nhỉ."
Hai người bước cạnh nhau, chẳng ai mở lời. Thỉnh thoảng, vài học sinh lướt qua nhìn họ với ánh mắt tò mò. Rin vẫn giữ dáng vẻ bình thản, gương mặt chẳng lộ chút cảm xúc. Nhưng Isagi biết, chỉ riêng việc Rin đồng ý thôi, đã là một bước tiến không ngờ tới.
Đường từ trường về ngập nắng chiều, bóng hai người song song trải dài trên vỉa hè. Rin đi bên cạnh, chẳng nhìn Isagi, nhưng nhịp bước khớp với cậu ta một cách kì lạ.
Isagi khẽ siết quai cặp, trong lòng cười mà không dám để lộ.
—
Trên con đường phủ ánh chiều, Isagi đi cạnh Rin, từng nhịp chân hòa lẫn với nhau. Không khí giữa họ tĩnh lặng, nhưng chẳng hề nặng nề.
Isagi nghiêng đầu một chút, liếc sang. Rin vẫn nhìn thẳng về phía trước, mái tóc sẫm màu khẽ lay động trong gió. Khuôn mặt ấy lạnh lùng, nhưng cũng đẹp đến mức khiến tim cậu ta như khựng lại một nhịp.
Cậu mím môi, chẳng dám mở lời. Bởi Isagi biết, chỉ cần mình nói điều gì ngớ ngẩn, Rin sẽ quay sang liếc cho một cái, rồi im lặng đến hết đường về.
Vậy nên cậu chỉ lặng lẽ bước đi, tận hưởng khoảng cách gần như thế này.
"Rin à... chắc cậu không hề biết, chỉ một cái gật đầu đồng ý của cậu đã đủ làm mình thấy vui cả ngày. Người khác có lẽ sẽ cho đó là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với mình, nó giống như một món quà."
"Mình không mong gì nhiều... chỉ cần được đi cùng, chỉ cần được ở cạnh, nghe tiếng bước chân cậu hòa với mình như thế này... cũng đủ rồi. Cậu luôn giữ khoảng cách, luôn lạnh lùng, nhưng mình lại không thể dừng được. Cứ như bị hút về phía cậu, dù biết trước có thể đau, vẫn chẳng thể quay đi."
"Nếu một ngày nào đó cậu phát hiện ra bí mật này, có lẽ cậu sẽ ghét mình mất. Nhưng Rin à, cho mình ích kỉ thêm chút nữa... cho mình giữ cậu trong trái tim, theo cách của riêng mình. Không cần cậu đáp lại, chỉ cần cậu cho mình đi bên cạnh thôi, mình đã thấy đủ hạnh phúc rồi."
Isagi khẽ mỉm cười một mình, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà chỉ cậu ta mới hiểu. Bên cạnh, Rin vẫn lặng lẽ bước, chẳng hề hay biết rằng mỗi giây phút nhỏ bé này đã trở thành kỉ niệm đáng trân quý với một người.
Gió chiều thổi nhẹ, cuốn bay vài tán lá khô lăn trên vỉa hè. Bóng hai người song song kéo dài trên nền gạch, chẳng ai nói với ai một lời, nhưng nhịp bước lại hòa làm một.
Isagi lén nhìn sang lần cuối. Rin vẫn thế—bình thản, xa cách, chẳng hề hay biết cậu ta đang cười một mình.
"...Rin, chỉ cần hôm nay cậu đồng ý đi cùng mình, thế là đủ. Dù chỉ là một thoáng nhỏ nhoi, mình cũng sẽ giữ nó thật lâu. Bởi với mình... cậu chính là điều đặc biệt mà mình không thể buông bỏ."
Con đường phía trước trải dài, và Isagi vẫn bước bên cạnh Rin—một bí mật chỉ thuộc về riêng trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top