Four-Two
Lưu ý: Trước khi đọc Four-Two xin vui lòng đọc lại Four để hiểu rõ tình tiết truyện và cũng đừng quên bật Mystery of love nhé,...
Mình muốn dùng tâm hồn mùa hạ sưởi ấm suất đêm đông.
___________________________________
Snow
___________________________________
Thu tàn, không còn làn gió hôn nhẹ lên bờ má em. Nụ cười em không dịu nhẹ màu nắng ánh hương biển xanh. Đất cây u uất ngày tàn, câu ca chim cất chùn chùn vơi đi, chim bay về Nam ấm nắng hương hè. Một ngày đông, số lá có thể đếm, một ngày tả tơi vắng bóng người mắt biển, Kanagawa cất tiếng khóc than.
Mùa thu đã chết, chết theo dòng gió lạnh đêm thâu. Mùa thu chết, chết theo dòng lệ trên mí mắt. Đôi bàn tay lạnh buốt không chút màu sức sống. Em có nhớ không, một mùa thu lơi theo màu lá, em nhớ không. Mùa thu chết, đã chết rồi. Em nhớ không đêm tuyết em mong.
Nó chìm nghỉm trong những tuế nguyệt mùa thu hoài niệm, thu thảo giữ nó lại đêm tuyết buốt giá. Hiệp sĩ của nó, hiệp sĩ nó nhớ hằng đêm vẫn chưa đêm. Hiệp sĩ tuyết với gươm băng tê tái, có thể giết chết kẻ dại khờ.
Băng đá sao lạnh bằng tim nó, tim nó phải như lâu đài tuyết giam ngày nắng ấm thu thảo, tiếng hát muôn đời còn cất, van nài như nô ngày đêm than khóc.Than ôi sao cho số mình bị đát, than sao cho mắt lệ nhòe mi.
Anh hai, tín ngưỡng cao cả của nó. Người nó yêu nhất trần đời, cũng là người nó ghét nhất kiếp này. Rin không tin vào những chuyện thần thoại, kiếp này kiếp sau nhưng mong một kiếp nào đó, nó sẽ không gặp lại người nó gọi là anh hai.
Tokyo đông này sao lạnh quá, mùi tuyết âm thầm trải khắp Tokyo. Tokyo phồn hoa thật đấy, nhưng khi mà trái tim đau nhói đơn côi theo màu cây trụi lá thì ta lại quên mất vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy ấy, nó chỉ nhớ. Nhớ cái lạnh buốt, nhớ cho cái tát tuyết chạm vụt qua. Dù có nhớ có quên, thì cảm giác đó vẫn ở lại, bóng hình tưởng chừng nhoè theo giọt mắt, ai nào ngờ bóng hình đó vẫn luôn hiện hữu. Hiện hữu trong chính trái tim nó.
Ước, nó chỉ ước một điều. Giá như năm ấy, nó cố gắng nhiều hơn. Giá như anh hai không là người nó cùng mơ ước. Hai chữ giá như sao nghe xa vời quá, ước rằng sẽ có hai chữ giá như.
Nó ghét anh hai. Rin ghét Sae nhiều lắm, và Rin cũng yêu Sae nhiều lắm.
Tình yêu sao mù quáng, đáng nguyền rủa đến rũ mục. Sao ái tình ngang trái sao dứt bỏ thứ tình trần tục. Nhắm nghiền đôi mắt lại, hồi tưởng người với hạ là đỏ. Xin người, người đâu rồi?
Tâm hồn ta là một, gọi em bằng tên anh và em gọi anh bằng tên em. Ta là một Eros, cạnh bên chẳng cần tìm kiếm. Nỗi hoìa niệm suốt vạn kiếp, chỉ tên người gợi lên tất cả. Nỗi hoài niệm đầy lệ vấn, xin cho trọn một đời.
Thấm thoát lắm đã ba tháng, Rin sao mãi chẳng tỉnh.Sae lúc này tiều tụy trông thấy, đôi mắt sưng húp, mặt mày xanh xao. Đủ hiểu anh yêu nó đến nhường nào, sao anh với nó chẳng thể hiểu nhau hơn chút anh tự hỏi mình nhiều lần rồi.
Nhìn ngắm người thương ba tháng không tỉnh, anh đau chứ. Vừa đau vừa hận. Anh hận chính mình hận cho nỗi niềm chôm dấu.
Liệu tính thế có đổi thay khi chúng ta dám cất lời?
Đón xem Four-three
___________________________________
Merry Christmas! 🎁🎄
Trong chương này chúng ta mới chỉ đọc theo góc nhìn của Sae thôi , trong chương cho món quà giáng sinh hai chúng ta sẽ thấy khi hôn mê Rin đã thấy những gì.
24/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top