Chap 7: Đánh thức
Xin lỗi cậu vì đã kéo cậu vào chuyện này
Ai vậy?
Rin không thể thấy được gì trong bóng tối, mi mắt chẳng thể nào nhấc nổi lên. Nhưng cậu cảm nhận được mình đang nằm kê trên đùi của ai đó, được một đôi tay nâng niu. Cậu cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chúng khiến Rin phát bực.
Tôi chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.
Này, chuyện này nghĩa là sao?
Làm ơn đừng xảy ra việc gì nữa nhé.
Này!
Này!
NÀYYYYY!!!!
Rin muốn hỏi về mọi thứ, về tất cả chuyện đang diễn ra này nhưng chẳng thể di chuyển nổi một ngón tay. Cậu thấy bản thân như sắp phát điên khi không thể làm gì.
Rin từ từ tỉnh dậy, cậu nhận ra trần nhà khác lạ. Mất một lúc cậu mới nhận thức được rằng mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, cố gắng làm quen với môi trường mới. Những bức tường trắng tinh khôi, chiếc máy đo nhịp tim beeping đều đặn bên cạnh giường, và mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng trong không khí khiến Rin cảm thấy tệ hại. Miệng cậu khô khốc vì thiếu nước, và tiếng rít của máy thở bên cạnh càng làm tăng thêm cảm giác bực bội. Rin chậm rãi ngồi dậy trên giường bệnh, cẩn thận không gây khó chịu cho làn da nhạy cảm của mình. Cậu có thể cảm nhận được những vết thương nhỏ trên da đang đau nhức như kim chích.
Trong đầu Rin khẽ đau nhói, hiện lên những dòng ký ức xa lạ. Cơ thể 'Rin yếu ớt, hầu hết dị ứng với nhiều thứ, làn da luôn bị khích ứng nặng nên sinh ra vô cùng nhảy cảm.
Rin nhìn xuống tay mình. Thay vì là một bàn tay săn chắc thì lại là một bàn tay trắng trẻo và mỏng manh. Cậu nắm chặt tay, cảm nhận cái đau khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tới bật máu.
Rốt cuộc cậu phải ở cái thế giới ngu xuẩn này tới bao giờ?
________
Anri nỗi lo này lại đến nỗi lo khác, mọi thứ trở nên nặng nề đè lên tâm trí cô. Khi Rin tỉnh lại, cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong lòng Anri đến mức cô muốn bật khóc. Tuy nhiên, cô đã kìm nén cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhìn Rin ngồi trên giường với vẻ mặt bình tĩnh giúp gánh nặng của cô vơi đi nhiều phần.
Bác sĩ, với nụ cười tươi tắn trên môi, đã nhìn vào kết quả kiểm tra với sự phấn khởi. Ông không ngần ngại khen ngợi.
"Thật vi diệu. Dù cơ thể cậu ấy còn rất yếu và đang ở giai đoạn ba của sốc phản vệ nhưng cậu ấy vượt qua nó một cách đáng kinh ngạc"
"Nhưng vẫn nên chú ý cậu ấy hơn, nếu tình hình trở nên nghiêm trọng có thể chạy tới giai đoạn bốn dẫn tới mất mạng. "
Amri gật đầu đầy lo lắng. Tối qua, tâm trí cô đã không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về tình trạng của Rin, điều này đã khiến cô mất ngủ triền miên. Giờ đây, khi thấy sự cải thiện đáng mừng của cậu ấy, Anri cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó, ánh mắt cô chợt rơi vào những vết ấn đỏ trên lòng bàn tay của Rin. Cảm giác bất ngờ và hoảng sợ ập đến, khiến cô chết lặng không biết phải làm gì.
Ít ra Rin vẫn hợp tác trong việc điều trị, nhưng cậu ấy tỏ ra khá xa cách khi không muốn ai chăm sóc bản thân. Anri đau đầu không thôi. Chỉ mới bốn ngày kể từ khi Rin nhập viện, cậu đã yêu cầu xuất viện dù vẫn chưa khỏi hẳn. Cô còn được nghe nhân viên chăm sóc báo lại rằng sáng sớm Rin đã tập yoga và chống đẩy bằng một tay, chiều chiều còn đi chạy bộ.
''Đừng có điên lên thế, Rin!''
Anri kiên quyết nói, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn.
''Ở đây sẽ tốt hơn cho cậu rất nhiều. Bệnh viện có thể cung cấp cho cậu những điều trị cần thiết để hồi phục hoàn toàn''
Rin nhíu mày, vẻ mặt thờ ơ. ''Ở đây không có tác dụng gì với tôi cả. Tôi sẽ ổn thôi.''
Anri lắc đầu, giọng nói đầy lo lắng
"Bệnh viện sẽ cung cấp cho cậu những phương pháp điều trị hiệu quả nhất và giúp cậu hồi phục nhanh chóng. Sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại đây vài tuần.''
Rin hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự bực bội.
''Tôi hiểu ý của chị, Anri. Nhưng tôi cảm thấy mình đã đủ khỏe để ra ngoài rồi. Nếu cần thiết, tôi có thể đi bộ về."
Anri cắn môi, cố nén sự bực bội.
Ăn cái giống gì mà cứng đầu thế này? cô thầm nghĩ. Cô thở đều, hít thở sâu để kiềm chế không lên cơn tiền đình với cầu thủ của mình.
''Được rồi, tôi hiểu rồi" Anri nói với giọng kiên nhẫn, cố gắng không để lộ sự lo lắng.
''Nhưng cậu cần ở lại đây ít nhất một tuần nữa. Nếu tình trạng sức khỏe của cậu không cải thiện, việc trở về sẽ chẳng có ích gì.''
Rin nhìn Anri với đôi mắt lạnh lùng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nhẹ nhàng. Anri cảm thấy nhẹ nhõm đến mức muốn bật khóc. Từ Ego cho tới các cầu thủ đều ngang bướng như nhau, báo cô hết lần này tới lần khác.
Gì vậy trời?!
__________
Rin ngồi trên xe cùng Anri trở về. Cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi rời khỏi bệnh viện. Không khí bên ngoài trong lành, tràn vào phổi cậu. Cậu cảm nhận gió nhẹ luồn qua khẽ tóc, nhảy nhót trên da. Cơ thể cậu thư giãn khi đi bộ vào cơ sở.
Việc đầu tiên cả hai làm khi trở về là gặp mặt Ego.
"Chào, cậu có vẻ tốt hơn nhiều rồi"
Ego ngồi trên ghế, đôi mắt dán chặt lên dự án đang hiện thị trên màn hình. Anri tự động rời đi để hai người có không gian riêng. Sau một tuần đồng hành cùng Rin, cô hiểu rõ bây giờ Rin có thể đối phó được bất cứ gì.
Kể cả Ego
"Nói gì nói nhanh đi" Rin mất kiên nhẫn lên tiếng. Cậu không có hứng thú ở đây trò chuyện cùng kẻ này.
Màn hình ngay lập tức chiếu lên những hình ảnh và video về bàn thắng của trận đấu trước của Rin, kèm theo các thông số thể chất tăng mạnh. Cuối cùng, Ego cũng quay lại nhìn vào Rin, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào cậu.
"Dạo gần đây, cậu đã tiến bộ vượt bậc. Những cú sút của cậu, từng đường bóng đều có kỹ thuật, có sát thương. Cậu đã bắt đầu ghi bàn như một kẻ biết rõ mình muốn gì."
Màn hình tiếp tục chiếu những khoảnh khắc tỏa sáng của cậu trên sân cỏ. Rin lao đi như cơn gió xé ngang mặt sân, lặng lẽ nhưng không thể ngăn cản. Chỉ với một cú xoay người sắc bén, cậu cướp bóng ngay trước mũi giày đối phương, rồi không cần lấy đà, tung ra cú sút hiểm hóc. Quỹ đạo trái bóng cong như lưỡi liềm cắt ngang không trung, găm thẳng vào góc chết khung thành trong ánh mắt ngỡ ngàng của các cầu thủ.
"Dù vậy, cậu lại đang hoạt động một mình quá nhiều. Hoàn toàn không có tinh thần đồng đội"
Ego đẩy kính bằng tay, ánh mắt vô hồn khóa chặt vào Rin
"Vậy nên vậy hãy đá bóng bình thường đi"
Không khí đông cứng lại. Rin im lặng, cúi đầu. Như thể cả căn phòng bị hút cạn không khí.
Ego nhìn cậu, không khỏi khinh thường dáng vẻ đó. Gã biết hết. Về việc Rin bị dị ứng. Bị cô lập. Bị soi mói. Gã có mọi thông tin, mọi hồ sơ, mọi báo cáo chi tiết đến từng giấc ngủ, từng nhịp tim của Rin. Những dữ liệu ấy xếp lại thành một bức chân dung đầy vết nứt mà Ego nghiền ngẫm mỗi ngày.
Nhưng gã chưa từng chạm tay vào bất cứ vấn đề nào. Bởi vì đó là áp lực mà Rin phải sống cùng nếu muốn tồn tại ở nơi này.
Cậu đang cố gắng, đúng vậy. Nhưng đổi lại, cậu cô lập chính mình. Rin đã đẩy tất cả mọi người ra xa, như thể cố tình cự tuyệt thế giới sau những mâu thuẫn và ồn ào trong quá khứ. Cậu hành xử như một kẻ tuyệt vọng đang chạy trốn khỏi chính mình, cố gắng tin rằng nếu gạt bỏ tất cả, thì quá khứ cũng sẽ biến mất theo. Nhưng thực tế là, cậu đang co rúm lại. Một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với những mối quan hệ từng thân thuộc, giờ đây chỉ biết dựng tường và trốn tránh.
Thật ngu ngốc. Trong một trận đấu, sẽ chẳng có ai chuyền bóng cho một người như thế. Cũng không thể kết hợp chiến thuật với một kẻ chỉ biết chơi một mình. Sự thất vọng lặng lẽ dâng lên trong Ego. Gã xoay ghế lại, ánh mắt lạnh băng lướt qua màn hình đang hiển thị từng thông số.
Những cầu thủ yếu kém, mà gã không thể chịu đựng nổi, chỉ biết đứng im. Gã tự hỏi tại sao họ vẫn còn ở đây, trong khi thực tế là họ đáng lý ra phải bị ném xuống bãi rác từ lâu, giống như những vật bất động mà không phục vụ cho bất kỳ mục đích nào.
Sau cùng, cậu được giữa tạm lại vì cái danh 'em trai của thiên tài Itoshi Sae'.
"Này"
Giọng nói trầm khàn của Rin vang lên, kéo Ego ra khỏi dòng suy nghĩ. Gã liếc qua vai, bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt đã hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng. Băng giá. Không cảm xúc mà cũng chẳng cần che giấu khinh miệt. Một ánh nhìn khiến Ego, dù chỉ trong thoáng chốc, cảm thấy mất thăng bằng.
"Ai tiêm nhiễm vào đầu anh cái suy nghĩ ghê tởm đó vậy? "
Ánh mắt của Rin hờ hững, khinh miệt và giọng nói đầy sự châm điếm. Tất cả những phản ứng không đóan trước được khiến Ego cau mày đầy khó chịu.
"Cậu-"
Rin tiến về phía trước, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy hiếp, như một kẻ săn mồi đang rút ngắn khoảng cách với con mồi. Khi cậu dừng lại trước ghế Ego, gã có thể cảm nhận rõ áp lực tỏa ra từ người đối diện. Đôi mắt ấy nhìn gã như thể đang đánh giá một sinh vật hèn mọn, đáng thương và đáng bỏ đi.
“Tôi từng nghĩ thứ khiến tôi ghê tởm nhất là những kẻ sống hời hợt,” Rin nói, giọng trầm và rõ ràng, vai hơi nghiêng về phía trước như để nhấn từng từ. “Nhưng rồi tôi nhận ra, thứ thực sự khiến tôi muốn nôn mửa- là anh.”
"Rốt cuộc-! "
"Đôi mắt của anh luôn đờ đẫn và vô hồn mỗi khi thốt ra những lời giả tạo đó." Rin buộc tội, giọng lạnh tanh.
Thật thảm hại, một kẻ từng thao thao bất tuyệt về cái tôi, về bản ngã, giờ lại bị vùi lấp. Bị đồng hóa với những điều tầm thường, rẻ mạt.
Ego nhíu chặt mày dưới cái nhìn xoáy sâu của Rin. Gã thấy rõ. Gã đọc được những suy nghĩ đó qua ánh mắt kia. Một ánh nhìn như thể hiểu thấu gã đến tận xương tủy. Chính vì vậy, sự thất vọng ấy càng trở nên cay nghiệt.
Thật nực cười.
Ego nhận ra, khi chính gã, kẻ từng khao khát hơn bất kỳ ai về cái tôi, về bản ngã, giờ lại đang bị vùi lấp bởi những điều tầm thường mà chính mình từng khinh ghét. Gã khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu để tránh ánh nhìn ấy nhưng không thể. Đôi mắt Rin vẫn bám theo, không chớp.
Và điều khiến Ego khó chịu nhất là cậu ta không hề nói dối.
"Tinh thần tập thể?"
"Đồng đội?"
Cậu nhướn mày, ánh mắt lạnh tanh quét qua đối phương như một lưỡi dao mỏng.
Đồng tử cậu mở lớn, tròng mắt hẹp lại như mèo hoang trước khi vồ lấy con mồi.
"Nói ra mấy thứ đó mà không biết ngượng mõm à? Hả?" Âm cuối của câu nói như gằn lại trong cổ họng, thô ráp và đầy gai góc.
Cậu bước lên một nửa bước, cúi nhẹ, mặt gần như sát mặt gã đàn ông cao lớn kia,
ánh mắt khóa chặt như thể không cho phép đối phương trốn tránh.
"Anh thậm chí còn chẳng hiểu nổi bản thân đang nói cái gì."
Giọng cậu đanh lại, không hề cao giọng, nhưng bén nhọn như thủy tinh vỡ.
Từng từ vang lên rành rọt, như thể đang bóp nát từng mảnh lòng tự tôn còn sót lại. Khuôn mặt đối phương giật nhẹ. Có lẽ gã định phản bác nhưng không nói nên lời.
"Anh có biết không?" Rin nghiêng đầu nhẹ sang một bên, động tác chậm rãi như loài rắn đang rít khẽ trước khi cắn.
"Từ cái ngày đầu tiên tôi nghe anh lải nhải về đội bóng..."
Cậu dừng lại, đôi mắt vẫn không rời đi.
"...tôi đã biết anh là một kẻ giả tạo đến mức nào."
Giọng cậu trầm xuống, dồn nén, như tiếng đàn căng dây chực chờ gãy. Cảm giác khinh bỉ không còn đơn thuần trong ánh mắt nữa, nó tràn cả trong tư thế đứng, trong cái lùi lại một bước như thể chỉ đứng gần thôi cũng đủ khiến cậu buồn nôn.
"Một kẻ suốt ngày lừa dối bản thân."
Rin hạ thấp giọng, âm điệu rít qua kẽ răng.
"Nên mới sống một cuộc đời vô vị đến thế."
Cậu ta không hét. Cậu không cần phải hét. Sự im lặng sau mỗi câu nói của Rin mới là thứ gây chết người nhất.
_________
Không bất cứ ai trên thế gian này có thể thấu hiểu Ego Shinpachi. Họ luôn đánh giá gã là một kẻ lập dị với những ý nghĩ điên rồ.
"Đề cao cái tôi của cầu thủ? " Họ nghi ngờ.
"Thật lố bịch" họ xua tay khinh thường.
"Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Nếu bên trong còn như vậy thì sao xử lí bên ngoài? " họ phán xét.
"Chơi đồng đội nhưng lại bỏ lại đồng đội? Đúng là thần kinh" họ phỉ báng.
Chưa từng ai có thể hiểu Ego, về bóng đá của gã. Bóng đá của gã là một mảng tối, chúng sẽ là nền móng, sẽ lấp đầy những lỗ hổng trong bóng đá Nhật Bản. Chúng là một thứ tầm thường luôn bị mọi người lãng quên và lờ đi, nhưng lại là yếu tố quyết định mọi thứ.
Gã chẳng thể làm gì nếu chỉ có một mình. Không bất kì nhà đầu tư nào đồng ý với ý kiến của gã, không một đồng minh nào. Ego không muốn dính líu vào bất cứ thứ gì nhưng vẫn bị ép buộc kí kết hợp đồng. Họ kì thị gã nhưng lại muốn tài năng của gã, thật trớ trêu. Vì vậy Ego chỉ đành khoác lên vai sự giả tạo được sắp đặt.
Đến cả chúa cũng không thể biết gã buồn nôn như thế nào khi nói về những điều ngu muội mà con người vẫn khăng khăng là đúng.
"Hãy chú ý kết hợp với đồng đội"
Tâm trí gã luôn quay cuồng trong lớp ngụy trang đó. Bị khước bỏ, bị phủ nhận, bị ngó lơ. Ego mỗi đêm luôn mất ngủ trầm trọng. Vì tâm trí gã luôn luôn gào thét, luôn luôn phản ứng lại trước những lời nói giả tạo từ miệng gã. Nhưng gã cũng chỉ có thể ngó lơ nó. Gã không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong sự giả tạo, che giấu những suy nghĩ thật sự của mình.
Ánh mắt sắc bén và mạnh mẽ của Rin như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt lớp vỏ bọc mà Ego Shinpachi đã dày công xây dựng suốt bấy lâu.
"Một kẻ chỉ biết lừa dối bản thân nên hẳn anh mới sống một cách vô vị như vậy"
Hơi thở của Ego nghẹn lại dưới cái nhìn của Rin. Lần đầu tiên có kẻ nhìn thấu được bản chất thật của gã, lần đầu tiên có kẻ dám phỉ báng lại tư tưởng tình đồng đội mà người người luôn ca ngợi, lần đầu tiên Ego thấy bản thân bị lột trần như vậy. Cảm giác bị lột trần hoàn toàn, không còn bất kỳ sự bảo vệ nào, khiến Ego run rẩy, bụng gã quặn thắt lại, nóng lên lửa phấn khích đang bùng cháy.
Ánh nhìn xuyên thấu của Rin như thể nuốt chửng Ego, khiến gã cảm thấy trần trụi, yếu đuối giữa cuộc sống mà gã đã xây dựng bao lâu nay.
Thật tuyệt vời..
Trong giây phút đó, nụ cười quỷ dị kéo dài tới mang tai bất ngờ nở trên môi Ego, đôi mắt gã lóe lên tia khát máu của một con quái vật đang ẩn náu trong hình dạng con người .
"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì?" Ego hỏi, âm điệu trong giọng nói của gã chứa đựng sự khao khát và mong chờ mãnh liệt.
Rin vẫn giữ được sự bình tĩnh, ngón trỏ cậu chỉ vào thái dương của Ego và gõ nhẹ như một lời nhắc nhở.
"Làm tất cả những gì đang nhảy múa trong đầu anh," cậu đáp, mang theo một sự khích lệ lạ lùng.
"Và kẻ duy nhất còn lại"
Ego nín thở, cảm thấy tim mình đập rộn ràng và mạnh mẽ trong lồng ngực. Gã không chỉ đang mong chờ một câu nói thông thường, đó là một câu nói mà gã đã khao khát nghe trong suốt cả cuộc đời mình.
Ánh mắt từ kẻ đối diện, kiên định và đầy tham vọng, như một ngọn hải đăng dẫn lối cho tất cả những ước mơ và khát vọng ngập tràn trong lòng gã. Cảm giác điên loạn mà ánh nhìn đó mang lại khiến gã cảm thấy như mình sắp nổ tung.
"Sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới"
Câu nói ấy vang lên, mang theo sức mạnh như một luồng điện chạy xuyên qua từng tế bào trong cơ thể gã. Nó khiến những sợi lông tơ trên da gã dựng đứng, tạo ra một cảm giác tê dại lẫn thích thú. Trong khoảnh khắc ấy, Ego không thể kìm nén cảm xúc nữa, gục mặt xuống, vùi đầu trong đôi tay của mình như thể đang cố gắng che giấu niềm vui sướng và sự hồi hộp mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Đó là khoảnh khắc mà mọi thứ xung quanh gã dường như biến mất, chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt ấy, một khoảnh khắc giữa mộng và thực, giữa hy vọng và sợ hãi.
Ego ôm chặt mặt và cười một cách điên dại. Thứ gã khao khát, điều gã thèm muốn đang mãnh liệt dâng lên mãnh mẽ hơn bao giờ hết.
Rin nhướng mày nghi ngờ nhìn gã. Cậu tự hỏi liệu cơn bệnh của gã có đang tái phát hay không. Trong tình thế bối rối ấy, Rin không còn lời gì để nói, lựa chọn quay lưng và rời đi.
Tuy nhiên, chỉ sau vài bước, cậu bỗng cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy eo mình, như một sợi dây vô hình kéo cậu quay lại. Rin nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay gầy guộc đang bám chặt, trong lòng dấy lên một sự bối rối mà cậu không thể định hình được.
"Bỏ ra"
Cậu lạnh lùng nói, hất tay gã ra nhưng không được.
Tuy nhiên, thay vì buông tay, Ego lại khúc khích cười, không thể giấu nổi lòng gã đang tràn ngập cảm xúc khi cảm nhận được sự tiếp xúc gần gũi này. Gã không muốn buông tay, không muốn mất đi điều mà gã đã mơ ước từ bấy lâu.
Rin hất mạnh tay gã ra gần như làm gã ngã ra khỏi ghế. Cậu chắc rằng không muốn tiếp xúc với Ego thêm một lần nào nữa khi khép lại cánh cửa phía sau.
Ego lại vùi đầu xuống bàn, chìm vào chồng tài liệu lộn xộn, nụ cười khúc khích không thể kiềm chế lại tràn ngập trên khuôn mặt gã. Trong khoảnh khắc ấy, trong tâm trí gã chỉ có một điều duy nhất mà gã mong muốn: Rin Itoshi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top