Chap 6

Bachira nằm bẹp đi trên bàn, cả người như bị rút hết năng lượng mà ỉu xìu. Mọi người nhìn nó rồi cười, hiếm khi thấy bộ dạng này của nó nên ai cũng thích thú trêu đùa.

''Này, cậu đập đầu vào đâu à? Có cần tới phòng y tế không?'' Chigiri nhếch mép, không khỏi tự hào về câu nói kháy của mình.

''A...." Bachira ôm đầu, phụng phịu phồng má và lác đầu như một đứa ngốc đang suy nghĩ nhiều.

"Thằng nhỏ như đang đau vì tình hay gì?'' Niko ngồi bên cạnh, không khỏi tò mò trước cảnh hiếm gặp này.

Không ai biết được. Chỉ có chúa mới biết Bachira phiền lòng cái gì.

Zantetsu đặc biệt suy ngẫm, cậu xoa cằm nghiêm túc lập luận điều gì có thể làm phiền Bachira.

"Hay cậu ấy bị ai ăn mất bánh?"

''Hở????" Chigiri nhướng mày nhìn Zantetsu, xua tay "Cậu ta mới là kẻ ăn bánh của người ta"

''Chắc mất đồ vì vứt đồ linh tinh " Igarashi suy đoán.

Chigiri thở dài, tựa lưng vào ghế.

''Cậu ta có gì để mất à?''

"Đúng rồi" Kurono đập tay như phát hiện điều gì đó :"Hay cậu ta muốn ra ngoài chơi?"

Chigiri nhanh chóng đáp.

''Nếu cậu ta muốn thì đã trốn từ lâu rồi,"

Niko đề xuất: ''Hay cậu ấy muốn xem phim nhưng không được nên buồn?"

"Hay cậu ấy nhớ nhà?'' Tokimitsu bổ sung, ngượng cười khi cố tham gia vào cuộc trò chuyện.

Argy, với vẻ lộng lẫy như một ngôi sao sáng, rất nhiệt tình tham gia vào cuộc thảo luận đang diễn ra, ý kiến của cậu vang lên với một chút hóm hỉnh:

"Hay cậu ấy muốn bay?" Ý tưởng này khiến cả nhóm bật cười, nhưng Reo lại thêm vào một cách nửa đùa nửa thật:

"Có lẽ cậu ấy muốn trở thành một chú khỉ?" Câu nói hài hước này làm không khí thêm phần vui vẻ, nhưng Raichi ngay lập tức phản bác:

"Không đúng, chắc cậu ấy chỉ bị đau đâu đó. Dù sao cậu ấy cũng hay té xấp mặt mà."

"Khuôn mặt của Bachira chắc chắn đang rất buồn," Kiyora tranh luận, không chịu thua. "Có lẽ vì thèm đồ ngọt."

Những suy đoán cứ lần lượt được đưa ra, mỗi người một ý. Chigiri cạn lời không thôi với những suy luận từ sao hỏa bay về trái đất. Rốt cuộc không ai trong đám suy nghĩ bình thường. Sau cùng, cậu quyết định sẽ tìm kiếm hỗ trợ từ một người có vẻ chín chắn hơn. Cậu quay sang phía Luna - người vẫn đang quan sát trong im lặng với vẻ điềm tĩnh - để xin ý kiến.

"Thế chị nghĩ sao?" Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, mong chờ một suy nghĩ khác biệt từ Luna.

Luna làm bộ suy nghĩ một lúc, khuôn mặt cô thoáng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cứ hỏi cậu ấy là được," cô đáp lại một cách tự tin. Câu trả lời của cô dường như khiến mọi người cảm giác như họ đã bỏ lỡ điều rất đơn giản.

Niko ngạc nhiên và phản đối: "Nhưng cậu ta có mở miệng đâu?" Giọng cậu thể hiện rõ sự hoài nghi, bởi vì Bachira vẫn đang chìm đắm trong tâm trạng và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ nói ra lý do của mình.

Tuy nhiên, Luna vẫn giữ vững niềm tin của mình. Tự tin cô trả lời:

"Rồi sẽ có cách thôi." Hành động của Luna, khi đưa ngón trỏ lên môi, tỏ ra bí ẩn và cuốn hút.

_________

Sau ngày Bachira bỏ chạy, cuộc sống yên bình của Rin quay trở lại. Không có ai làm phiền khiến cậu rất thoải mái, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Tuy nhiên, trong bữa tối, Rin đột ngột cảm thấy khó chịu. Cảm nhận có điều gì không ổn, cậu vội để lại khay đồ ăn ở khu rửa chén và rời đi. Vào nhà vệ sinh, Rin ôm bụng, quỳ xuống vì đau đớn. Cơn đau bụng dữ dội kèm theo buồn nôn và nôn mửa khiến cậu choáng váng, tê dại toàn thân.

Cơn đau dai dẳng hành hạ Rin, khiến cậu quằn quại trong nhà vệ sinh. Mỗi cơn co thắt trong bụng như muốn xé nát cơ thể cậu, và Rin ôm chặt bồn cầu, nôn thốc nôn tháo mà không hề biết đã bao lâu trôi qua. Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người, từng tế bào trong cơ thể như đang bị kim chích, gây ra những cơn đau nhói không ngừng. Mọi thứ vừa ăn đều bị trào ngược ra ngoài. Rin nghiến răng, vị tanh giữa lưỡi khiến cậu thấy buồn nôn thêm lần nữa. Sau khi khạc vào bồn cầu và xả nước, cậu chậm rãi đứng dậy, nhưng cái đầu thì vẫn choáng váng, không ổn một chút nào.

Súc miệng bằng vòi nước, Rin nhìn vào gương, và hình ảnh phản chiếu cho thấy bản thân đang khổ sở đến mức nào. Gương mặt xanh xao, mồ hôi vã ra, và ánh mắt mệt mỏi.

Cơ thể này bị dị ứng.

Còn rất nghiêm trọng. Rin nghiến chặt răng, cảm nhận sự tanh tưởi còn sót lại qua khẽ răng. Cậu chưa thể tiếp nhận toàn bộ kí ức của cơ thể này. Đó là một sai lầm nghiên trọng khi cậu vừa mới tỉnh dậy không lâu.

Nhưng ai biết được cơ thể này bệnh tới vậy?

Rin dựa theo kí nhớ đi tới phòng y tế của blue lock. Người bác sĩ khi thấy gương mặt sát khí của Rin mà giật mình toát mồ hôi. Dù gần đây Rin không ghé tới nhưng gương mặt kia ai cũng biết là không dễ chọc.

"A, cậu Rin. Cậu muốn tới đây để khám gì?" Người bác sĩ nặn một nụ cười đầy công nghiệp.

"Dị ứng thực phẩm." Rin nói với giọng hơi khàn do đau họng.

"À, vậy là món gì?"

"Ông nghĩ xem là món gì?"

"..."

"Chờ tôi một tý nhé." Bác sĩ nhanh chóng đi đến tập tài liệu trong ngăn kéo và tìm lấy một hồ sơ. Sau đó, anh ta quay trở lại với Rin, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đây rồi," bác sĩ nói, lật qua các trang hồ sơ.

"Theo hồ sơ án của hồi trước, cậu bị dị ứng với hải sản, các loại hạt, đậu phộng, phấn hoa và lông động vật. Đặc biệt là dị ứng rất nặng."

Bác sĩ đọc to bản hồ sơ, toát mồ hôi trước những thông tin dài dòng. Còn rất nhiều bệnh lí nữa mà anh ta không dám đọc. Anh ta nhìn Rin với vẻ ái ngại.

"Vậy cậu có nhớ cậu đã ăn gì trong chúng không?"

"Cơm chiên tôm"

Bác sĩ bỗng nhớ ra điều gì đó và nói: "À ra vậy. Hôm nay chúng tôi đặc biệt chế biến món cơm chiên tôm với hải sản và cua. Chẳng trách."

"Hẳn là lâu rồi nên cậu quên mất. Cậu ăn nhiều không?" Dù không biết tại sao có thể quên được chuyện này.

"Gần hết khay cơm"

Bác sĩ đỡ trán, ôm mặt.

"Xong"

Còn gì tồi tệ hơn không?

"Làm sao?"

"À" bác sĩ giật mình trước cái nhướng mày của Rin.

"Chỉ là tối nay cậu sẽ gặp rắc rối lớn với dị ứng đấy... tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện ngay."

"Không cần, kê thuốc cho tôi." Rin ngang bướng đáp.

"Nhưng-"

"Ý là anh không có trình độ để khám?"

"..."

Bác sĩ ngậm cục tức trong lòng.

Nếu cậu có chết tôi cũng mặc xác!

"Đầu tiên, chúng ta cần xác nhận mức độ nghiêm trọng của phản ứng dị ứng này. Tôi sẽ cho cậu một liều thuốc kháng histamin để giảm bớt các triệu chứng. Đồng thời, chúng ta cần theo dõi chặt chẽ tình trạng của cậu."

Bác sĩ tiếp tục hướng dẫn Rin về cách theo dõi các triệu chứng và những bước cần làm nếu gặp phải phản ứng dị ứng nghiêm trọng trong tương lai. Cậu cũng được khuyên nên mang theo thuốc chống dị ứng khẩn cấp để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.

Bác sĩ thở dài, ảo não khi thấy Rin rời đi ngay sau khi có thuốc. Dù trước đó anh ta đã khuyên Rin nên ở lại để có thể giám sát nhưng cậu ta quá cứng đầu.

Việc coi thường bệnh sẽ là điều ngu ngốc nhất ở đời người.

Rin đã trả giá đắt ngay sau đó.

Khi nằm trên giường, Rin không tài nào ngủ được. Cả người cậu run rẩy, cuộn tròn như một quả bóng, cố gắng tìm vị trí thoải mái nhất để giảm bớt cơn đau nhức khắp cơ thể. Cổ họng cậu đau rát, nuốt nước bọt trở nên vô cùng khó khăn, cảm giác như đang cố nuốt kim . Mũi cậu nghẹn tắc. Trên khắp cổ và mặt nổi đầy mề đay, gây ngứa ngáy dữ dội khiến Rin liên tục cào gãi. Không chỉ dừng lại ở đó, Rin bắt đầu cảm thấy chóng mặt và choáng váng. Tim cậu đập nhanh và yếu, từng nhịp đập như đang gõ vào lồng ngực, khiến ngực đau nhói mỗi khi hít thở.

Thuốc không có tác dụng.

Rin biết rằng mình cần phải hành động nhanh chóng. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng chỉ có thể lê từng bước ngắn, đôi chân yếu ớt và đau nhức khiến cậu gần như không thể di chuyển.

Rin nghiến chặt răng, kiên quyết ép bản thân lê từng bước nặng nề trên hành lang dài vô tận. Cậu tự nhủ rằng không có điều gì mà Rin Itoshi này không làm được. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lê đi, mặc dù từng bước có thể chậm chạp, cậu vẫn kiên định tiến về phía trước. Đã là ba giờ sáng, ánh đèn mờ ảo ánh lên những khoảng tối trong hành lang vắng lặng, khiến không gian trở nên tĩnh mịch, gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, không hay biết rằng có một người đang vật lộn với chính cơ thể mình.
Phòng y tế quá xa. Rin biết chắc bản thân không thể tới đó, cậu không đủ sức.

Trong những giây phút ấy, ý chí của cậu quyết tâm vững vàng, nhưng sự thật là cơ thể đang phản bội lại ý chí đó. Mỗi bước đi trở nên nặng nề như thể có một bàn tay vô hình đang kéo cậu xuống, đè nặng từng cơ bắp, từng khớp xương. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cậu, mặn chát và trơn tuột, hòa vào với cảm giác mệt mỏi đang lan tỏa trong cơ thể.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực vô vọng, Rin gục xuống sàn với một cú va mạnh. Cú ngã đột ngột khiến đầu óc cậu choáng váng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt như một bức tranh không rõ nét. sức lực tàn phai, ánh sáng bỗng trở nên quá chói mắt và chỉ còn lại những âm thanh lản vẩn trong không gian.

Cậu cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ nặng nề đang kéo đến, nhưng mí mắt cậu nặng như chì, rồi đóng sập xuống.

______

Mọi người ra vào ồn ào chào đón một ngày mới. Họ cùng nhau đi trên hành lang để tới sân tập. Nhưng khi tới một ngã rẽ, họ bỗng thấy một dáng người nằm ngục trên sàn.

"Rin? Cậu ta hết chỗ ngủ rồi sao?" Gagamaru tròn mắt chỉ về phía người đang nằm trên sàn nhà cách đó không xa.

Yukimiya phẩy tay không quan tâm.

"Kệ đi, muộn giờ tập bây giờ"

Kiyora và Kurona nhìn nhau không nói gì.

"Nay bệnh nặng lắm rồi ấy."

Otoya đi cuối cùng phán một câu.

Các đội lần lượt đi ngang qua. Hoàn toàn không để ý tới người kia đang nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo.

Đội năm cùng nhau đi, họ cũng nhận thấy Rin đang nằm gục trên sàn nhà. Bachira luôn là người xung phong chào hỏi vì tò mò nhưng hôm nay lại dẫn đầu bỏ đi trước. Những thành viên còn lại thấy vậy thì cũng đi theo, họ không để ý nhiều. Chỉ riêng Kunigami vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ nhìn Rin với sự do dự.

"Cậu còn chưa đi!"

Chigiri nhíu mày, dùng vai húc vào tay Kunigami để nhắc nhở. Kunigami bối rối đáp lại.

"Rin, sao cậu ấy lại nằm ở đây? Cậu ấy không gặp chuyện gì chứ?"

"Cậu ta mà bị sao được chứ?"

Chigiri chau mày thở dài, sự bực bội càng tăng lên khi cậu đi tới bên Rin. Không chờ suy nghĩ thêm, Chigiri lay mạnh người Rin với hy vọng đánh thức cậu dậy. Nhưng khi cậu đẩy người cậu, Rin khẽ lăn ngửa ra, để lộ gương mặt nhợt nhạt và thân hình nổi mề đay khắp cổ, kéo dài tới mặt. dài tới mặt.

"A!"

Chigiri sửng sốt, giật mình lùi lại, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Gương mặt Rin hiện lên với những vết mẩn đỏ, ánh thật khác xa với hình ảnh khỏe khoắn thường thấy.

Kunigami thấy vậy, lòng tràn đầy kinh hãi, chạy ngay tới bên cạnh Rin.

"Cái gì vậy?!" Chigiri hoảng hốt kêu lên

"Không biết nữa! Nhưng phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức!"

Kunigami nói, lập tức bế Rin lên, không còn thời gian để suy nghĩ.

"Cậu mau thông báo cho Ego đi!"

Chigiri gật đầu vội vàng, sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt cậu.

"Tôi sẽ gọi ngay! Cậu ở lại với Rin cẩn thận! Đừng để bị lây hay gì đó!"

_______

"Là lỗi của tôi"

Luna cúi đầu, mín môi chặt. Ánh mắt cô hoàn toàn bị nuốt trọn trong sự tội lỗi.

"Nếu tôi biết Rin bị dị ứng nặng với hải sản tôi sẽ không bao giờ đề xuất bữa tối đấy của mọi người."

Anri dịu dàng xoa lưng trấn an cô.

"Không phải lỗi của cô. Là chúng ta quá thiếu thông tin về các tuyển thủ nên mới xảy ra sai lầm này."

"Đây hoàn toàn là lỗi của Rin."

Giọng Ego vang lên từ phía trung tâm căn phòng, lạnh lùng và đầy uy quyền.

"Cậu ta đã tự ý hành động mà không thông báo cho ai, khiến tình huống này xảy ra. Hơn nữa, chính cậu ta cũng tự ý ăn. Không ai ép buộc."

Luna ngẩng lên, ánh mắt cô chất chứa ngàn lời nhưng lại không thể thốt ra.

"Cô về phòng nghỉ ngơi đi"

Ego nói, giọng điệu không cho phép bất kỳ tranh cãi nào.

Cô chỉ biết cắn chặt môi, cảm thấy nghẹn ngào khi quay lưng bước đi. Anri nhìn theo bóng lưng mờ dần của Luna khuất sau cánh cửa, lòng cô trĩu nặng. Đây rõ ràng không phải lỗi của ai cả; đôi khi, sự hiểu biết giữa con người với nhau cũng thật mỏng manh và dễ vụn vỡ.

"Ego"

"Có thật là anh không biết Rin bị dị ứng nghiêm trọng không đấy?"

Anri nhìn Ego đầy dò sét, nhưng gã biết cô đang buộc tội gã.

"Có hay không thì vẫn là lỗi của cậu ta thôi" Ego thờ ơ đáp.

Với một giọng điệu đầy tức giận, cô quát thẳng vào mặt Ego.

"Tôi biết chắc là anh biết mà!! Vậy tại sao còn không làm gì?!"

Ánh mắt của Anri ánh lên sự phẫn nộ và nỗi đau khổ tràn ngập. Cô nhớ lại hình ảnh về Rin nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể của cậu ấy được bao bọc bởi những thiết bị y tế, khiến cô cảm thấy run rẩy. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, nỗi đau xen lẫn với sự tuyệt vọng.

"Anh có biết là Rin đã suýt chết không?! Đứa trẻ đó vẫn còn đang trong cơn nguy kịch kia kìa?!"

Cô túm chặt áo Ego, kéo mạnh anh đối diện với mình, khoảng cách giữa họ gần như hoàn toàn biến mất. Mặt cả hai sát gần nhau, và Anri gần như hét lên trong hoảng loạn.

"Anh có còn tình người không?!"

"Tôi đã nói rồi."

Ego lạnh lùng nói. Hoàn toàn không bị dao động trước sự tức giận của của Anri.

"Đó là lỗi của cậu ta. Chính cậu ta tự ăn."

Anri không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô thả tay xuống, ánh mắt tiền tụy nhìn Ego.

Phải ha, cô đã quên mất Ego là một kẻ máu lạnh như thế nào.

Anri lặng lẽ rời khỏi phòng điều khiển. Không nói thêm một lời nào.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top