Chap 5
Mái tóc gây nhiều khó chịu.
Rin đứng trước gương, cau mày nhìn mái tóc dài quá tai của mình. Cậu có thể nhận thấy rằng mái tóc của 'Rin' mọc dài nhanh hơn bất kỳ cậu con trai nào cùng trang lứa. Những lọn tóc dài xòa xuống, che gần như hết vùng tai và cản trở tầm nhìn. Thỉnh thoảng, cậu lại đưa tay lên vuốt tóc, nhưng cảm giác đó không làm cậu dễ chịu hơn.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, Rin quyết định rằng cậu sẽ tự cắt tóc. Với một đôi kéo có sẵn trong tay, cậu mạnh dạn bắt đầu.
Tuy nhiên, dù có quyết tâm cao, kỹ năng cắt tóc của Rin lại rất kém. Cậu không biết cách tạo kiểu hay điều chỉnh độ dài cho phù hợp, dẫn đến một kết quả thảm hại. Những lọn tóc bị cắt không đồng đều, chỗ ngắn chỗ dài, trông vô cùng lòe loẹt và không ngay ngắn. Nhìn vào gương, Rin không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình. Cơn bực dọc trào lên, khiến cậu chỉ muốn tìm một thợ cắt tóc chuyên nghiệp để khắc phục tình hình.
Nhưng ở đây lôi đâu ra thợ cắt tóc?
Cậu mang khuôn mặt như có thể ám sát bất kì ai đi về phía phòng tập.
"Rin? Cậu cắt tóc đấy à? "
Giọng Kunigami vang lên từ phía sau Rin. Mái tóc cắt ngắn và vén sang hai bên khác lạ không khỏi thu vào tầm mắt của Kunigami.
Mái tóc hôm nay đã đủ khiến cậu ăn tươi nuốt sống bất kì ai làm phiền cậu. Cậu bỏ qua anh, không muốn bất kì ai làm phiền bản thân vào giờ này.
"Tôi có thể sửa chúng nếu cậu muốn." anh nói một cách ngẫu nhiên. "Nhà tôi có hai cô em gái nên tôi đôi khi cắt tóc cho chúng"
Rin trừng mắt nhìn Kunigami, trong lòng đầy do dự. Bình thường, tên Ness sẽ cắt tóc cho 'Rin' nhưng hôm nay đã không xảy ra vì tên đó đi vắng. Với mái tóc hiện tại, cậu không muốn mang nó đi bất kì đâu.
"Được" giọng cậu sắc bén "Nhưng nếu anh làm hỏng nó. Anh sẽ biết tay tôi" cậu trừng mắt nhìn.
Đáp lại là nụ cười nhẹ của Kunigami, gương mặt anh sáng lên đầy vui vẻ.
Cậu không chắc chắn ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong nhà tắm, liếc mắt nhìn Kunigami đang cầm kéo bên cạnh.
Có gì cậu sẽ xả giận vào anh ta.
Anh đứng trước mặt cậu, người hơi cúi xuống. Ánh mắt anh tập trung và hành động cẩn thận. Sau một lúc cuối cùng cũng xong. Cậu nhìn vào gương và nhận ra nó không đến nỗi tệ.
"Thế nào? "
Kunigami nở nụ cười tươi trên môi và giọng nói không thể giấu nổi sự tò mò khi chờ đợi phản ứng của Rin.
"Tạm ổn" Rin đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng Kunigami, câu nói này như một lời khen ngợi. Gương mặt anh sáng lên với niềm tự hào, vì đây là lần đầu tiên Rin, kể từ cái ngày đáng quên đó, nói một câu đàng hoàng với anh.
Rin liếc mắt, không thể không khinh thường cái vẻ mặt tự mãn của Kunigami. Cậu đứng dậy, quyết định rời khỏi nơi này, không muốn tiếp tục trò đùa giỡn nữa. Thế nhưng, bất chấp sự cứng đầu của Rin, Kunigami vẫn bám theo phía sau như một bóng ma không chịu buông tha. Hành động này khiến Rin càu nhàu những lời không rõ trong miệng, như thể có một chú chó nhỏ quấn lấy chân cậu vậy. Nó làm cậu nhớ tới Nanase, tên nhóc hay bám người đó.
______
Mọi người đều tập trung đông đủ tại sân bóng, với đội đối thủ đứng ở bên kia. Cậu chú ý đến Bachira cùng một số tên quen thuộc đang dẫn đầu đội đối thủ. Điều thú vị là hệ thống ở đây tương tự như nơi cậu ở trước kia, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều . Cậu không thể không nghĩ rằng Ego bên thế giới của cậu đã quá đà khi đặt ra hệ thống tàn nhẫn đó, nhưng nó hiệu quả.
Cậu được xếp vào vị trí hậu vệ cánh trái và điều này khiến cậu không hài lòng nhưng không nói gì.
Trong khi những dòng suy nghĩ thoáng qua, cậu không thể ngăn mình liếc nhìn về phía Isagi. Hắn ta vẫn đang say mê tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Một câu nói bất chợt nảy ra trong đầu cậu:
"Không phải tên đó"
Cậu thầm nhủ, đồng thời hít thở một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Câu cảm thán đó nhắc nhở cậu rằng không nên để sự xuất hiện của một người tầm thường như Isagi làm mất tập trung.
Cậu quyết tâm không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Thay vào đó, cậu sẽ tiếp tục tiến lên, tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình.
___
Một đường cong uốn lượn trên không trung, hoàn hảo xuyên thủng lưới của gôn.
Tất cả mọi người đều đứng sững lại trước cú dứt điểm hoàn hảo, uốn lượn trên không trung, kéo theo là một đường bóng thần kỳ xuyên thủng lưới gôn. Sự ngạc nhiên và thán phục lấp đầy không gian, mọi người không thể tin vào mắt mình khi người ghi bàn lại chính là Rin. Họ càng thêm sửng sốt trước kĩ năng vượt cấp của cậu. Mồ hôi không hề dính trên da, Rin bình tĩnh bước xuống sân dưới, vẻ tự tin toát lên từ từng bước đi của cậu. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Rin bị phá vỡ đột ngột khi một lực mạnh từ phía sau đập vào người cậu, khiến Rin loạng choạng để giữ thăng bằng.
Bachira, với vẻ mặt đầy hào hứng, trong cơn phấn khích tột độ, đã chạy như bay từ phía bên kia sân. Ngay khi Rin vừa đặt chân kia xuống đất, Bachira lao đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, thể không thể kiềm chế được sự vui mừng của mình.
"Tuyệt quá Rin!" nó hét lên, giọng nói tràn ngập năng lượng. "Lúc nãy cậu cướp bóng khi tôi đang đấu với Isagi như một cái bóng vậy! Tuyệt thật đó!"
"Cút khỏi người tao!" Rin cau mày nhìn qua vai, khi Bachira dính trên lưng mình. Cậu hất nó ra nhưng không si nhê gì. Bachira hoàn toàn không để ý gì tới nét mặt của cậu như thể trong thế giới riêng của mình, nơi chỉ có niềm vui và sự phấn khích của trận đấu.
Sự vô tư thái quá của Bachira thường xuyên khiến Rin bực tức, và điều này đặc biệt rõ ràng khi những trò đùa tinh quái của con ong nhỏ ấy gây khó chịu cho cậu. Tâm trạng Rin lúc này như một nồi nước sôi, nóng hực và đang sôi sùng sục. Cậu xoay người lại như một cơn cuồng phong, dùng hết sức lực để vất Bachira ra xa khỏi mình.
Ánh mắt của Rin nhìn về phía nó đầy chán ghét, như thể đang nhìn chằm chằm vào một con côn trùng rác rưởi mà cậu không thể chịu nổi.
"Tao sẽ giết mày đấy, biến đi thằng thiểu năng" giọng nói cậu trầm, nồng nặc sát khí bên trong.
Bachira sau cú vất văng đó, thoạt nhiên cảm thấy choáng váng, nó bò dậy với vẻ mặt sững sờ. Đôi mắt mở to và đồng tử co lại cho thấy sự kinh ngạc tột độ, như nó không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Rin, khó chịu và ghê tởm, quay người, tự nhủ, nghĩ rằng Bachira ở đây ít ra còn dễ bảo hơn Bachira ở bên cậu-
"Ngầu quá"
Không, cậu lầm rồi. Cả hai đứa đều mất não như nhau.
Cậu cau mày, nghiêng đầu để nhìn ra phía sau và nhận thấy Bachira vẫn đứng yên, hai tay nó đặt trước ngực trong tư thế vô cùng ngây ngô.
"Đập thình thịch luôn này,"
Bachira nói với giọng điệu hồn nhiên, không mảy may lo lắng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Rin. Nó nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, ánh mắt trong trẻo đầy ý cười đó dường như làm bối rối cậu trong một giây trước khi chuyển hóa chúng thành sự giận dữ.
"Lần đầu nghe Rin chửi thích thật đó," nó bổ sung, làm cái cau mày của cậu sâu hơn.
Nên tránh xa tên này.
Rin không còn hứng thú với trận bóng nhàm chán này nữa. Đặc biệt khi bị Bachira kèm. Nó nói rất nhiều, như cái máy liên thanh. Nó hỏi liên tục và dính cậu trên sân bóng. Nó phấn khích quên luôn việc ghi bàn chỉ để hỏi sáng nay cậu ăn gì. Thật sự là mấy đứa mất não. Sau cùng trận đấu kết thúc với tỷ số hai một nghiêng về phía đội cậu. Rin không muốn nhìn thêm bản mặt của Bachira thêm phút giây nào nữa. Sau khi tổng kết xong, cậu bỏ đi mà không thèm để ý tới những người xung quanh.
Bachira là một tên vô lo vô nghĩ, luôn hành động theo cảm tính mà không màng đến suy nghĩ của người khác. Nó luôn hành động theo ý thích, bất chấp việc điều đó có ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đội hay không. Trong mắt Rin, Bachira giống như một cơn bão nhỏ - lúc nào cũng đầy năng lượng nhưng khó kiểm soát.
Nhớ lại những trải nghiệm trước đây với Bachira khiến Rin càng thêm quyết tâm giữ khoảng cách an toàn với nó. Việc ở gần với Bachira có thể mang lại nhiều rác rối, và cậu không chắc liệu mình có đủ kiên nhẫn để đối phó với những hành động thiếu suy nghĩ của nó hay không.
Rin trở về một ngày bình thường với những hoạt động thường ngày.
Nhưng ông trời như muốn trêu đùa nó. Khi xác lập lại đội. Cậu thấy Bachira đứng ở ngay bên cạnh mình.
"Rin, chúng ta gặp lại nhau rồi này" nó cười típ mắt bên cạnh cậu.
Rin lờ nó đi, hoàn toàn không muốn dính dáng tới. Cậu nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng chán rồi bỏ cuộc.
Nhưng nó dai dẳng hơn cậu nghĩ.
"Rin, đi ăn không? "
"Sao cậu ngồi một mình thế? Đi ăn với mọi người nào! "
"Tớ nhớ trước kia cậu hay mang cơm cho mọi người, mang nước cho tớ nữa. "
"Cậu chăm chỉ tập luyện thật đó, cho tham gia với nào! "
"Rin! "
"Nè"
"Nhìn kìa! "
"Waw, sao cậu lơ tớ?"
Rin sút một quả bóng, rồi lại một quả. Cơn giận đang chực trào, tràn ra từ mọi phía. Ai nhìn vào cũng nhận ra nhưng không phải là Bachira. Nó vẫn đang cười bên phía đối diện, vô tư tâng bóng bằng chân, như thể không có gì xảy ra.
Hai ngày qua, Rin đã cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Nhưng giờ đây, nó dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Mỗi lời nói và hành động của Bachira đều trở thành chất xúc tác cho ngọn lửa giận dữ trong lòng Rin. Về cơ bản, Bachira như một cái tên dai dẳng, khiến Rin cảm thấy mệt mỏi.
Rin sút mạnh quả bóng lần nữa, khiến nó bay vọt lên không trung, và trong giây phút đó, cơn giận dữ như một luồng khí nóng bốc lên từ trong người cậu, khiến không khí Rin khó thở và ngột ngạt.
Bachira tâng những quả bóng chính xác, nó nhìn về phía sân. Trong đôi mắt lóe lên thứ gì đó. Nó đá, khiến quả bóng bay về một phía rồi lăn long lóc trên sân cỏ.
"Mày vẫn tự kỉ với con 'quái vật' đấy à? "
Bachira nhìn về phía Rin, nó mất một lúc mới phản ứng với sự ngạc nhiên. Mặt nó nghệch ra.
"Cậu thấy cậu ấy sao? "
Rin thẳng thừng đáp "Không" đôi mắt hờ hững và khinh thường của cậu nhìn nó như rác rưởi.
"Ánh mắt của mày khiến tao phát tởm. "
Rin nhìn nó từ phía trên, như một thẩm phán đang tiến hành định tội nó.
Bachira hay nhìn cậu và cười. Nhưng trước khi làm điều đó nó sẽ nhìn vào khoảng trống bên cạnh cậu. Nhìn vào một thứ gì đó.
-------
Bachira chưa bao giờ thấy 'quái vật' phản ứng với bất kì ai. Sau cùng, nó chỉ là một người bạn trong tâm trí của cậu. Nhưng hôm ấy, khoảng khắc một cái bóng lướt qua nó, cướp lấy quả bóng dưới kĩ năng tê bóng nó luôn tự hào. Đôi chân đấy vẽ lên một đường cong mỹ miều, phá thủng hàng lưới bên đội nó.
Ngay lúc đó, 'quái vật' đã lượn tới bên cạnh Rin. Chưa bao giờ điều này xảy ra, rằng 'quái vật' đã tự hiện lên và đến bên một ai đó ngoài cậu. Có lẽ nó cảm nhận được có một 'quái vật' khác bên trong Rin?
Ánh mắt sắc bén của Rin khiến nó rùng mình. Bachira không nhớ rõ về người đồng đội này, nhưng nó vẫn nhớ một khoảng khác người con trai kia mang nước cho nó. Lúc ấy cậu luôn cúi đầu, tóc mái che đi hầu hết khuôn mặt. Giọng cậu nhỏ the thé, đầy ngại ngùng khi đưa nước cho nó.
Nhưng giờ nhìn xem, ánh mắt đó. Nó xanh biếc, màu xanh của đại dương sâu thẳm như muốn nhấn chìm nó.
Bachira kiên trì bám theo Rin, bị cuốn hút bởi sự bí ẩn mà cậu toả ra. Nó thích thú quan sát "quái vật" đứng bên cạnh Rin trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi hình ảnh ấy tan biến vào hư vô như một bóng ma. Rin có lẽ biết gì đó, khi cậu thường xuyên bắt quả tang nó nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh mình. Nhưng Rin không nói gì, thậm chí còn đuổi đánh nó.
Dù vậy, Bachira không nản lòng. Nó khao khát một tình bạn với Rin, một mối quan hệ trong đó cả hai có thể cùng nhau vui chơi và khám phá nhiều hơn về 'quái vật'.
Thế nhưng, những lời nói của Rin đầy khinh miệt như thể có thể nhìn thấu nó bất cứ lúc nào: "Lối chơi của mày vẫn hời hợt như vậy. Một kẻ tầm thường tìm kiếm người để chơi cùng." Ánh mắt sắc bén của Rin như xuyên thấu tâm hồn Bachira, trong khi giọng nói lạnh lùng kia khiến trái tim nó nhói lên.
Trước mặt Rin, Bachira chỉ biết đứng im, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như đang quay cuồng. Nó bất lực theo dõi lời nói tàn nhẫn tiếp tục vang lên.
"Biến đi, tao sẽ không bao giờ chấp nhận mày." Những lời này như những nhát dao cắt vào lòng Bachira.
Đã lâu từ những ngày thơ ấu bị xa lánh đó, nó đã luôn tìm kiếm cách để thoát khỏi sự cô độc. Bachira vì vậy mới đến blue lock để tìm kiếm những người cậu có thể chơi cùng. Thật vui khi được gặp Isagi và mọi người ở đây. Nhưng Rin trước mặt nó lại thật khác lạ. Bachira không hiểu sao mối quan hệ của cả hai lại xa cách đến vậy. Nhưng giờ nó không muốn hiểu. Vì ánh mắt đó sẽ tiếp tục đâm sâu vào vết thương nó chôn dấu bằng những lời tàn nhẫn hơn cả.
Vậy nên nó đã cúi đầu, bỏ chạy khỏi quá khứ và Rin.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top