Chap 4
Kunigami tiếp tục quan sát Rin trong những thời gian vừa qua. Kể từ ngày bị mọi người cô lập, cậu hoàn toàn ở một mình với sự đơn độc. Những lời nói trong phòng ăn ngày đấy của Rin rất đáng giận. Nhưng một phần trong anh vẫn lo lắng cho cậu.
Đa phần mọi người trong nhóm đều cho rằng Rin sẽ phải hối hận và tới xin lỗi họ sau mấy ngày. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày rồi năm ngày. Rin hoàn toàn không có phản ứng gì về sự ăn năn trong hành động đối với họ và đặc biệt là Luna. Cậu ấy hoàn toàn không để ai vào mắt, bỏ qua sự tồn tại của tất cả mọi người kể cả dù có được bắt chuyện. Rin trở nên độc miệng khi bị tiếp cận cả tích cực lẫn tiêu cực.
Rin bỗng nhiên xuất hiện tại các phòng tập gym với tần suất đáng kể, khiến ai nấy đều phải chú ý. Cậu ấy luôn là người tới sớm nhất mỗi ngày, rời khỏi phòng tập sau cùng. Những bài tập mà Rin thực hiện có cấu trúc rõ ràng, hệ thống và khoa học, phản ánh rằng cậu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và chuẩn bị cho những buổi tập này, không đơn giản chỉ là những động tác ngẫu hứng mà cậu từng thực hiện.
Trái ngược với tính nghiêm túc của Rin, Anry và Otoya lại thể hiện sự khinh thường rõ ràng. Họ không ngần ngại thể hiện quan điểm cho rằng Rin sẽ sớm từ bỏ những nỗ lực này, thậm chí cho rằng sự nhiệt huyết của cậu là một sự ngu ngốc nhất thời.
Không đúng, rõ ràng cậu ấy rất quyết tâm.
Kunigami đắm chìm trong hình ảnh Rin đang chăm chú tập luyện trên máy Leg Press trong phòng gym, nơi mà không khí nồng nặc mùi mồ hôi và sự kiên trì của những người rèn luyện. Cậu ấy đang dần tiến tới hiệp thứ ba trong buổi tập, và có thể thấy rõ các cơ chân cậu căng ra, phản ánh sự nỗ lực mạnh mẽ khi nâng chân lên một cách đầy sức mạnh . Những đợt nâng chân không chỉ đơn thuần là bài tập thể lực; chúng còn thể hiện rõ sự quyết tâm và nghị lực không ngừng nghỉ mà Rin dành cho mỗi động tác.
Hơi thở của Rin lúc này trở nên nông và ngắt quãng, âm thanh của nó như là một bản giao hưởng của sự nỗ lực và mệt mỏi, phản ánh tất cả những gì cậu đang phải trải qua trong từng phút giây . Đôi mắt cậu, xanh biếc như bầu trời, nhưng lại mang vẻ hờ hững, dường như không quan tâm đến điều gì xung quanh, chỉ tập trung vào mục tiêu trước mặt. Trong khi gương mặt cậu có thể mang vẻ thờ ơ, nhưng hành động của cậu lại toát lên sự quyết đoán mạnh mẽ và sức mạnh thể chất không thể phủ nhận .
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Rin càng làm nổi bật sự kiên trì của cậu đối với việc rèn luyện cơ thể. Hình ảnh này tạo nên một dấu ấn ấn tượng về quyết tâm và nghị lực không khuất phục, khiến Kunigami không thể không chú ý.
"Tôi móc mắt anh ra đấy"
Giọng nói của Rin cất lên đầy cay nghiệt và xa lạ, làm Kunigami bừng tỉnh khi cảm nhận đôi mắt xanh lạnh lùng của cậu, ánh lên sự khó chịu và cảnh báo trước sự xâm phạm của anh. Không rõ anh đã bị cuốn vào hình ảnh của Rin bao lâu, nhưng giờ đây, cậu đã hoàn thành bài tập và đang uống nước. Đôi mắt sắc bén của Rin như muốn cáo buộc Kunigami về hành động nhìn chằm chằm không suy nghĩ.
Kunigami cảm thấy ngượng ngùng và cố gắng làm dịu tình huống:
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm gián đoạn cậu khi nhìn chằm chằm vào cậu."
"Từ khi đứng ở đây, anh đã làm phiền rồi," Rin lạnh lùng đáp lại.
Trên nét mặt Rin nổi lên sự quyết đoán và không khoan nhượng, chúng làm Kunigami thì lại cảm thấy bối rối bởi phản ứng của cậu. Dù vậy, anh quyết tâm không để tình huống này kéo dài thêm nữa, bởi anh không muốn tạo ra một không khí căng thẳng. Với sự chân thành trong giọng nói, anh nói:
"Rin, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tôi không có ý định xâm phạm, chỉ đơn giản là bị cuốn hút bởi sự nỗ lực của cậu." Lời nói của Kunigami thể hiện lòng tôn trọng đối với cậu và ngụ ý rằng sự kiên trì của Rin đã thu hút anh một cách tự nhiên.
Rin vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng có thể nhận thấy sắc thái trên khuôn mặt cậu đã phần nào dịu lại. Sự im lặng bao trùm giữa hai người như một lớp sương mờ, khiến Kunigami cảm thấy cần phải tiếp tục làm rõ tình huống. Anh quyết định nhân cơ hội này để thể hiện thiện chí:
"Tôi sẽ rời đi ngay để cậu tiếp tục tập luyện. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại."
Sau khi nói xong, Kunigami nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, tâm trí vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về phản ứng mạnh mẽ của Rin. Anh không thể không tự hỏi liệu cậu có hiểu được ý định tốt đằng sau những lời xin lỗi của mình hay không.
Rin cau mày nhìn Kunigami rời khỏi phòng gym.
Kể từ ngày hôm đó, Kunigami dường như không rời xa cậu, luôn âm thầm bám theo mỗi lúc cậu đến tập luyện. Dù rằng Kunigami không bao giờ vượt quá giới hạn, khiến Rin cảm thấy không cần thiết phải để tâm đến hắn, nhưng đôi khi ánh mắt chăm chú lúc nào cũng dõi theo cậu lại khiến Rin cảm thấy khó chịu. Mỗi khi bước vào phòng tập, Rin đều cảm nhận được ánh nhìn của tên đó từ phía sau, và điều đó khiến cậu luôn trong tâm trạng không thoải mái và quát cho tên kia một trận. Trong mỗi buổi tập, Kunigami đều cách xa Rin một khoảng cách, như một quy tắc ngầm mà cả hai đều tuân thủ.
Ngày hôm sau, Kunigami vẫn xuất hiện tại phòng gym như mọi hôm. Mỗi lần thấy Kunigami, Rin lại cố gắng nén lại sự khó chịu và tập trung tối đa vào việc nâng cao kỹ năng tập luyện của mình. Vì tên đó dù có quát tháo, chửi mắng, thì vẫn sẽ tìm tới. Cậu không muốn để tâm đến sự hiện diện của anh ta, nhưng sự kiên trì của Kunigami lại khiến tình huống này trở nên phức tạp hơn.
Trong khi Rin đang lau mồ hôi đẫm ướt trán mình bằng một chiếc khăn, cậu bỗng nhận thấy một bình nước yên lặng được đặt bên cạnh mình. Khi cậu liếc mắt lên, ánh nhìn bắt gặp Kunigami đang đứng gần đó. Rin cau mày nhận lấy chai nước. Anh ta luôn tinh tế để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt - thứ mà Rin đã vô tình bỏ qua hôm nay khi quên mang theo nước uống cho buổi tập. Cậu nhanh chóng nhận ra.
Anh ta đứng gần hơn thường ngày.
Rin cảm thấy hơi bối rối trước cử chỉ này, cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, một phản ứng đã trở thành bản năng. Trong thâm tâm, cậu tự nhủ có lẽ sau khi bị chửi trước đó, Kunigami vẫn không khôn được tý gì.
Khoan đã
Cậu nhận ra rằng mình đang dần chấp nhận sự quan tâm từ Kunigami khi nhìn bình nước trên tay, một điều khiến cậu cảm thấy khó hiểu và mơ hồ. Có thể, sự quan tâm này mang một chút gì đó quen thuộc, giống như những gì mà Nanase và Isagi đã từng dành cho cậu trong quá khứ - những người đã từng đến bên cậu và mang nước khi cậu cần. Cảm xúc lẫn lộn này khiến Rin không khỏi bối rối, vì cậu không thường xuyên mở lòng với người khác.
Cậu xua đuổi những dòng suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, và quyết định tập trung vào việc luyện tập tiếp theo. Tuy nhiên, cái nhìn mãnh liệt của Kunigami vẫn tiếp tục đốt cháy cậu từ bên cạnh. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ không để cho tên hời hợt ấy đạt được điều mà mình muốn, mặc dù chính cậu cũng chưa rõ điều đó thực sự là gì.
"Mày nên cút đi, thứ phiền phức"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top