Chap 3
Sau khi tắm xong, Rin lấy trong tủ bộ đồng phục của Blue Lock. Cậu không mất nhiều thời gian để mặc chúng. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng tắm, cậu ném cho Kunigami đang đứng chờ ngay đấy một cái nhìn không thận thiện. Gã thật phiền phức.
Vì trời đã tối, cậu cũng nên bổ sung năng lượng cho cơ thể. Rin quay người bước đi, không thèm để người kia vào mắt. Trong nhà ăn có vài thành viên khác đang dùng bữa, số khác thì trò chuyện với nhau.
Câu đi thẳng tới quầy đồ ăn, nhận một xuất cơm. Hôm nay bữa ăn khá đơn giản, với thịt, rau và cơm trắng nhưng Rin không mấy để tâm. Chọn một chỗ bàn trống, cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn tối. Từ sau lưng có thể nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ sau tai, Rin vẫn giữ im lặng và tiếp tục bữa ăn của mình.
"Rin"
Rin liếc nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen. Cậu không quan tâm đó là ai nhưng dường như trong con người 'Rin' có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cô ta. Chỉ thoáng chốc, tâm trạng của cậu bỗng chống trầm xuống một cách vô lý, rõ ràng mối quan hệ của cả hai không tốt lành gì. Cơ thể này dường như bị ám ảnh cái tên 'Luna'.
Cô gái vẫn đứng đó mỉm cười với cậu. Dù có vỏ bọc hoàn hảo nhưng rõ ràng nụ cười đang ẩn ý một cách khiêu khích nhắm thẳng vào cậu.
Rin nhớ lại những ký ức mập mờ của 'Rin', cuối cùng đưa ra kết luận cuối cùng về cô gái kia. Là-
Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến 'Rin' bị mọi người xa lánh.
Rin cau mày khi nghĩ về điều này. Việc Sae ruồng bỏ cậu đã khiến cậu tâm trí cậu bị ám ảnh. Vậy nếu một kẻ là nguyên nhân khiến bản thân mất tất cả thì?
Luna, với ánh mắt ngập tràn lo lắng và sự chăm sóc, hỏi Rin: "Rin, chị nghe nói em bị phạt. Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Luna thấp thoáng những nỗi niềm trăn trở, như thể nỗi lo lắng ấy đang đè nặng lên trái tim cô.
Rin không đáp, đứng dậy, cầm phần cơm đã ăn một nửa, rồi bước về một bàn ăn trống khác. Hành động đột ngột này khiến Luna, người đang nói dở, phải đứng trơ ra, miệng há hốc mà không kịp khép lại.
"Em giận chị à?" Luna nhanh chóng hỏi tiếp, vẻ mặt không khỏi lo lắng cho Rin. Những từ ngữ đầy cảm xúc và sự chăm sóc hiện lên rõ rệt trong từng câu nói của cô, như thể cầu mong được hiểu và được tha thứ.
"Vì vụ việc lần trước sao? " Giọng cô nhỏ dần khi nói đến cuối. Vẻ mặt đầy áy náy nhìn cậu.
Rin ngồi đó, không thèm liếc mắt đến những câu hỏi của Luna, tiếp tục tập trung vào bữa tối của mình.
Tuy nhiên, trời hôm nay có vẻ không ủng hộ Rin.
Khi mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Hết bị tên "đầu cam" quấy rối rồi giờ lại thêm ả thảo mai cứ lải nhải bên cạnh lúc ăn cơm. Thực sự, nếu có thể, Rin chỉ muốn có một buổi tối yên tĩnh, không ai làm phiền, và cái cảm giác đó giống như tìm một viên kim cương giữa đống đá cuội vậy.
Luna ở bên kia liên tục tự biên tự diễn. Dù là tỏ vẻ hối lỗi, nhưng rõ ràng chúng đều hạ thấp cậu một cách khéo léo.
"Nói đủ chưa? " Rin cắt ngang màn kịch của cô nàng trợ lý, giọng nói sắc nhọn như dao.
Cậu đặt thìa xuống, cầm khay và đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Làm phiền bữa ăn của người khác không thấy ngại à. Muốn làm trò cười cho thiên hạ? "
Lời nói cay nghiệt của Rin làm trấn động cả căn phòng. Tiếng thì thầm chỉ còn là tiếng rì rầm từ các bàn ở xa. Những người xung quanh lần lượt há hốc mồn, có người không hài lòng trước thái độ hỗn láo của cậu, cũng có người tò mò không biết chuyện gì xảy ta tiếp theo.
Cô nàng trợ lí đứng lặng, trợn tròn mắt trước Rin. Chưa bao giờ cô nghe tên yếu đuối kia đáp trả một cách cay nghiệt như vậy, đặc biệt còn đứng trước mặt nhiều người như vậy. Cảm giác bị sỉ nhục dâng trào lên trong lòng Luna, đã rất lâu mới có kẻ dám làm cô mất mặt như vậy. Quả nhiên cô nên loại bỏ tên này từ sớm.
Cô mím môi, dáng vẻ rụt rè.
"Chị không có ý làm em giận. Và chị cũng không cố ý làm phiền bữa ăn của em. "
Môi Luna mấp máy như có nhiều điều muốn nói nhưng không có đủ can đảm để nói ra. Cô cúi đầu như một cách thể hiện sự hối lỗi.
"Chị chỉ muốn rủ em ăn cơm với mọi người... " Giọng Luna nhỏ nhẹ như thể vẫn xin Rin hiểu được ý tốt của mình.
Những người cảm thấy bất công đã nhanh chóng tụ lại bên Luna. Trong khi đó, Reo nhanh chóng che chắn cô sau lưng. Tuy nhiên, trước khi Reo kịp phản biện, Rin không ngần ngại đã lên tiếng trước.
"Tôi không cần ăn với những kẻ lót đường. "
Cậu liếc về đám người Chigiri, Kunigami, Niko, Reo và đặc biệt là Isagi đang an ủi Luna. Gương mặt của tên hời hợt ấy khiến cậu phát tởm.
Khi này, Igarashi đang ngồi ở gần đấy, bất bình khi nghe lời mời của họ bị xúc phạm. Cậu ấy đập mạnh tay xuống bàn và hét lớn.
"Cậu hơi quá đáng rồi đấy! "
"Vậy thì biết điều cút ra xa khỏi tôi"
Rin, với thái độ lạnh lùng và không quan tâm đến những phản ứng của mọi người xung quanh, quay lưng rời đi, để lại một tràng tiếng chửi rủa sau lưng. Hiori khó xử nhìn Tokimitsu và Zantetsu ở bên cạnh. Cả ba đều bất ngờ và e ngại trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Rin dành cho mọi người
________
Rin trở về căn phòng nhỏ của mình. Cậu đã yêu cầu Ego thay chăn mền mới và lần này, chất liệu vải cao cấp đã khiến da nhạy cảm của 'Rin ' không bị kích ứng nữa chúng khá thoải mái và dễ chịu. Chúng ít nhiều đã xua tan cảm giác đau rát thường khi trực tiếp tiếp xúc từ hôm qua.
Cậu ngồi trên giường, mở laptop cũ trong ngăn kéo tủ ra. Khi khởi động máy tính, màn hình hiển thị nên ảnh nền chụp đội bóng đầy kỉ niệm. Hầu như tất cả các thành viên vượt qua các vòng loại đầu đều ở đây. Isagi đứng ở một bên thật bắt mắt với nụ cười nhẹ.
"Nửa vời" Cậu đổi sang màn hình mặc định.
Chiếc laptop cũ kỹ này, dù đã trải qua thời gian và có nhiều dấu hiệu lão hóa, nhưng vẫn còn hoạt động tốt và giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của 'Rin'. Khi cậu nhấn vào ổ đĩa chính, nơi có ghi chú là 'Sae', một kho lưu trữ quý giá hiện ra, chứa đựng rất nhiều bài báo về chủ đề mà cả 'Rin' và Rin đều luôn hướng tới. Những bài viết này không chỉ là thông tin mà còn là những mảnh ghép của tâm tư, khao khát và nhớ nhung.
"Cậu giống tôi thật đấy, nhưng cũng thật đối lập"
Đôi mắt chứa đầy nỗi niềm và tâm tư khi nhìn vào màn hình.
Sự tương đồng trong sở thích này của họ khiến Rin cảm thấy thoải mái hơn, vì cả hai đều có những kỳ vọng và mục tiêu hướng về Sea, nhưng lại với những cảm xúc hoàn toàn khác biệt - 'Rin' thì đầy sự ngưỡng mộ khâm phục, trong khi cậu lại mang nặng nỗi hận thù .
Có vẻ như số phận đã sắp đặt để hai anh em họ đồng hành cùng nhau bất kỳ nơi đâu, làm cho mối quan hệ của họ càng trở nên phức tạp. Chiếc laptop này không chỉ đơn thuần là một công cụ, mà còn là một minh chứng sống động cho sự liên kết đặc biệt giữa họ, nơi những bí mật và ước mơ được lưu giữ như một di sản riêng tư. Những bài báo trong ổ đĩa không chỉ là tài liệu, mà là những nhắc nhớ về những con đường mà họ đã chọn đi, tạo thành một bản đồ tâm lý về hành trình của cả hai.
Cuối cùng, không chỉ là một thiết bị điện tử, chiếc laptop đã trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện của 'Rin', phản ánh những giấc mơ, hạnh phúc và cả những nỗi đau của cậu trong quá trình khám phá thế giới xung quanh và chính bản thân mình.
Nhưng cậu ấy quá yếu đuối để có thể tồn tại trong hệ thống bài trừ này. Nếu không phải vì quan hệ anh em với Sea, 'Rin' đã chẳng thể nào vào trụ được tới bây giờ. Và cậu chắc chắn sẽ phá tan định kiến đấy. Để có thể vượt qua Sae.
----
Sáng hôm sau, Rin bước ra sân tập, bóng dáng cậu lẻ loi giữa không khí căng thẳng. Những ánh nhìn lạnh nhạt, thậm chí thù địch, từ các thành viên khác như những mũi tên vô hình đâm thẳng vào cậu. Họ cố tình tạo ra khoảng cách, để Rin cô độc ở một góc sân xa xôi. Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng sút bóng đều đều, nhịp nhàng.
Rin không hề bận tâm. Thậm chí, cậu còn cảm thấy một sự giải thoát trong sự xa lánh ấy. Gặp lại những người quen cũ, những gương mặt từng gắn liền với ký ức, giờ đây chỉ khiến cậu thấy nhàm chán. Họ, trong mắt Rin, chỉ là những bản sao nhạt nhòa, kém cỏi của những người cậu từng biết.
Sự thờ ơ của họ, như một sự đồng thuận ngầm, khiến Rin càng thêm cô độc. Ngày tháng cứ trôi qua đều đều, theo một chu kỳ nhàm chán: thức dậy, tập luyện yoga, khổ luyện các kỹ năng, sút bóng đến mỏi nhừ chân tay, ăn uống vừa đủ rồi lại tiếp tục luyện tập, sút bóng. Buổi tối, cậu chỉ đơn giản là xem lại các trận đấu, rồi chìm vào giấc ngủ. Một chu trình lặp đi lặp lại, tẻ nhạt, phản ánh chính sự cô đơn bao trùm lấy cậu.
Rin lại một lần nữa đắm mình trong sự cô độc đã trở thành một phần quen thuộc của bản thân. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, không gian xung quanh như tự động nhường chỗ cho cậu, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa yên bình. Sự tĩnh lặng bao trùm giống như một tấm chăn dày, nhẹ nhàng ôm ấp lấy tâm hồn Rin, giúp cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đó là lúc mà những suy nghĩ rõ ràng nhất, sâu sắc nhất xuất hiện trong tâm trí cậu.
Cảm giác an toàn mà ánh sáng của sự cô độc mang lại, như một bến đỗ giữa dòng đời hối hả, là điều mà chỉ có mình Rin mới có thể tạo ra. Tất cả mọi thứ đều tuân theo ý muốn của bản thân. Cậu có thể điều khiển nhịp thở của mình, để tâm trí lang thang theo những suy nghĩ sâu thẳm nhất. Nhịp thở của cậu trở nên chậm lại, từng hơi thở đều đặn mang theo cảm xúc thư thái, và tâm trí cậu tự do lang thang trong những ngóc ngách sâu thẳm nhất của ý thức.
Sự tĩnh lặng ấy như dòng nước trong vắt, phản chiếu bầu trời xanh rực rỡ, giúp tâm trạng Rin trở nên thanh thản hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm lý tưởng để cậu nhìn lại những mục tiêu của mình, đánh giá nơi này. Những câu hỏi vĩ đại về ý nghĩa tồn tại, về mục đích sống bắt đầu hiện lên trước mắt Rin như những tia sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc về bản thân và con đường phía trước.
Sự cô độc không dần không còn là gánh nặng từ ngày mùa đông nặng tuyết ấy, mà dần trở thành nguồn sức mạnh cho Rin. Khoảng thời gian này cho phép cậu nhìn nhận thế giới từ một góc độ khác biệt, một cái nhìn sâu sắc hơn.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top