Chap 22: Trước thềm U20

"Xin chào tất cả quý vị đã trở lại chương trình phỏng vấn tin tức nóng của chúng tôi ngày hôm nay." Người dẫn chương trình mỉm cười, giọng nói lưu loát, tay khẽ xoay về phía hai vị khách mời đang ngồi ngay ngắn đối diện.

"Ngày hôm nay, bên cạnh tôi là hai cầu thủ Hayato Minase và Renji Takamine, những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Đến với chương trình, hai người có muốn gửi một lời chúc tới quý vị khán giả không?"

Hayato mỉm cười hướng thẳng về ống kính, nụ cười của anh toát lên sự tự tin. Cả hai cùng cúi đầu nhẹ để chào khán giả, cử chỉ đồng bộ khiến bầu không khí trở nên trang trọng hơn.

"Xin chào mọi người, chúng tôi rất vui khi được góp mặt trong buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp hôm nay. Chúc mọi người một ngày tốt lành." Hayato cười niềm nở, ánh mắt thoáng lấp lánh dưới ánh đèn trường quay rồi quay sang Renji. Người bạn đồng hành khẽ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đáp lại.

Người dẫn chương trình gật đầu thân thiện, giọng nói vang đều, pha chút hào hứng như để kéo khán giả gần hơn. "Trước tiên, chắc hẳn khán giả cũng muốn biết hiện tại hai cậu đang thi đấu cho câu lạc bộ nào đúng không? Hayato-kun, Renji-kun, hai người đang hoạt động ở đâu vậy?"

Hayato thẳng lưng, nụ cười rạng rỡ, trả lời ngay không chút do dự. "Hiện tại tôi đang khoác áo đội bóng Lá Phong. Mọi chuyện đều khá ổn, và tôi đang nỗ lực cải thiện phong độ từng ngày."

Máy quay lia sang Renji, anh khẽ gật đầu trước khi cầm micro, giọng trầm ấm hơn hẳn so với sự nhanh nhẹn của Hayato. "Còn tôi thì đang thi đấu cho Osaka Strikers. Chúng tôi vừa kết thúc lượt trận mùa thu, và tôi rất trông chờ vào những trận đấu kế tiếp."

Người dẫn chương trình mỉm cười. "Quả là ấn tượng, cả hai đều đang ở trong những đội bóng mạnh của Nhật Bản. Nhưng dĩ nhiên, có một điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm ngày hôm nay… cả Hayato và Renji đều từng là thành viên của Blue Lock. Dạo gần đây, trên các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện những bản tin gây xôn xao dư luận rằng Blue Lock đã từng giam giữ trái phép các cầu thủ trong suốt quá trình tuyển chọn. Nhiều người cho rằng đây là sự thật, số khác thì phản bác mạnh mẽ. Và hôm nay, chúng tôi muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ chính những người trong cuộc. Hayato-kun từng là cầu thủ trong vòng tuyển chọn trong Blue Lock vừa qua, và Renji-kun, một cựu thành viên đội bóng chính thức của Blue Lock. Cả hai sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về những tin đồn đang gây xôn xao gần đây."

Hayato nhếch môi cười, cúi đầu lấy lệ trước ống kính. Anh cầm micro, xoay nhẹ trong tay như muốn tìm nhịp điệu cho lời nói của mình.

"Tôi đã từng hoạt động ở Blue Lock trước khi vòng tuyển chọn mới nhất này diễn ra… Và hôm nay, tôi sẽ chia sẻ trải nghiệm cùng suy nghĩ của tôi với mọi người một cách chân thật nhất."

Người dẫn chương trình nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.

"Vậy ấn tượng đầu tiên của anh khi bước chân vào Blue Lock là gì? Anh có thể mô tả cho khán giả khung cảnh, môi trường tập luyện ở đó không?"

Hayato hít một hơi, rồi chớp mắt như nhớ lại. Anh hơi nhếch môi, cười nhạt. "Ngày đầu tiên bước vào Blue Lock, ấn tượng đầu tiên của tôi là nơi đó rất ngột ngạt. Không có cửa sổ, chỉ có một vài khe thông gió bằng kim loại. Mái vòm bằng thép trong sân tập thì che kín cả bầu trời. Tất cả khiến tôi cảm thấy bức bối, như thể đang bị… xiềng xích vậy."

Renji khẽ gật đầu, tay chạm cằm, giọng anh trầm xuống."Tôi công nhận điều này. Nơi đó thật sự mang đến cho người ta cảm giác trói buộc hơn là một nơi huấn luyện."

Hayato tiếp tục, ánh mắt hơi tối lại. "Môi trường tập luyện ở đó cũng rất khắc nghiệt. Không có không khí trong lành, không có gió trời, chỉ có cái ngột ngạt của bốn bức tường. Họ đặt ra những tiêu chuẩn cao ngất ngưởng, đặc biệt là về thể chất. Hầu như chúng tôi luôn ngã gục sau mỗi giờ tập luyện với cường độ cao."

Renji hơi nhíu mày, nghiêng người về phía Hayato. "Các cậu tập luyện theo cường độ cao như thế nào? Trong thời gian của chúng tôi, cũng căng thẳng, nhưng không đến mức quá sức."

Hayato khẽ lắc đầu, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi như thể ký ức vẫn còn nguyên."Chúng tôi phải tập hợp đúng 8 giờ sáng, chạy bộ liên tục, sau đó là tập tạ, nâng tạ… gần như không có phút thở. Mỗi người bị ép phải đạt sức bền và thể chất cấp A trở lên. Ai không đạt thì bị loại thẳng tay."

Renji cau mày, đôi lông mày siết chặt lại.
"Như vậy là quá sức với tiêu chuẩn huấn luyện của cầu thủ rồi."

Máy quay lia một vòng cận cảnh, ghi lại sắc mặt nghiêm trọng của cả hai người. Bầu không khí trong trường quay trở nên nặng nề, khán giả có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng từ chính lời kể.

Người dẫn chương trình khẽ nhướng mày. “Nghe có vẻ rất căng thẳng. Có tin đồn rằng Blue Lock tịch thu điện thoại và cắt đứt liên lạc với bên ngoài, điều này có đúng không?"

Hayato cau mày, vẻ mặt đầy kịch tính. "Đó chính xác là những gì họ đã làm. Khoảng thời gian trước họ đã áp đặt nhiều thứ lên chúng tôi, và giờ đây khi mở lại 'sàng lọc'. Các cầu thủ cũ từng bị loại và nhiều tân binh khác được chiêu mộ. Để rồi thứ đầu tiên chúng tôi phải gánh chịu là bị tịch thu điện thoại, sau đó chúng tôi bị nhốt trong những căn phòng cố định tập luyện và thi đấu để triệt tiêu lẫn nhau. Bị cắt đứt hoàn toàn với thế ngoài và bị đẩy vào một nơi đầy rẫy sự bất an khi không biết chính mình đang hướng tới điều gì. "

Người dẫn chương trình thoáng chau mày, giọng như không tin nổi. “Ý cậu là, các cầu thủ bị giữ trong tình trạng không khác gì... giam lỏng?”

Hayato gật mạnh, khóe miệng nhếch lên chua chát. “Đúng thế. Chúng tôi chẳng khác nào tù nhân, bị buộc phải sống trong một môi trường nhân tạo, thiếu thốn tự do. Ban ngày tập luyện đến kiệt sức, ban đêm thì bị nhốt trong những căn phòng hẹp không cửa sổ. Muốn nói chuyện với gia đình, muốn gọi điện cho bạn bè, tất cả đều là điều xa vời.”

Renji đập tay xuống thành ghế, ánh mắt bất bình. “Thật sự quá đáng. Dù là nhân danh bóng đá, thì cách làm này rõ ràng vượt quá ranh giới cho phép. Họ nói rèn luyện tinh thần thép, nhưng rốt cuộc chỉ là dồn ép người ta đến bờ vực.”

Người dẫn chương trình ngập ngừng, rồi quay sang máy quay. “Quý vị khán giả, đây là lời chứng thực trực tiếp từ những người từng ở bên trong Blue Lock. Nếu đúng như vậy... thì vấn đề này quả thực cần được xem xét nghiêm túc.”

Hayato hơi ngả người về phía trước, giọng trầm xuống như muốn nhấn mạnh.
“Không chỉ tịch thu điện thoại, họ còn lắp camera giám sát khắp nơi. Từ hành lang, phòng tập cho đến tận phòng ngủ. Ở đâu cũng có một con mắt vô hình dõi theo. Dù chỉ muốn thở một cách thoải mái, chúng tôi cũng cảm thấy bị soi mói.”

Renji nhíu mày, ngón tay gõ gõ vào tay ghế. “Ngay cả phòng riêng cũng bị giám sát? Như vậy thì chẳng khác nào bị xâm phạm quyền cá nhân.”

Hayato cười nhạt, hơi nghiêng đầu.
“Đúng thế. Người ta gọi đó là ‘huấn luyện tinh thần’, nhưng tôi thấy chẳng khác nào cưỡng chế. Mọi hành động đều bị kiểm soát. Ăn uống theo lịch, ngủ nghỉ theo hiệu lệnh. Mọi thứ… như một cái lồng khổng lồ.”

Người dẫn chương trình tỏ ra sửng sốt, ông đưa mắt nhìn về phía máy quay, rồi quay lại hai vị khách mời. “Thật khó tin. Các cậu là cầu thủ, không phải tội phạm. Vậy tại sao vẫn chấp nhận ở lại trong điều kiện đó? Có phải có một sự ép buộc nào khác không?”

Renji siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên chút cay đắng. “Họ khéo léo lợi dụng khát vọng của chúng tôi. Ai cũng muốn trở thành tiền đạo số một Nhật Bản, nên đành phải nhắm mắt làm ngơ, tin rằng ‘chịu đựng’ thì sẽ có ngày chạm tới vinh quang. Nhưng không ai nói trước được cái giá phải trả.”

Hayato chêm vào, giọng gay gắt hơn.
“Đúng, và cái giá ấy là tự do, là nhân phẩm. Chúng tôi bị biến thành quân cờ trong một trò chơi thí nghiệm hơn là những cầu thủ thực thụ.”

Người dẫn chương trình hơi nghiêng người, giọng trầm xuống, đầy ẩn ý. “Nghe qua thì thật sự khắc nghiệt… nhưng có tin đồn rằng ngay cả khi cầu thủ gặp chấn thương hay suy sụp tinh thần, họ vẫn bị buộc phải tiếp tục thi đấu. Điều đó có đúng không?”

Không khí trên trường quay thoáng chùng xuống. Hayato nhíu mày, đôi vai khẽ căng lên, rồi bật ra một tiếng cười nhạt đầy chua chát. “Đúng. Tôi đã chứng kiến đồng đội ngã gục ngay trên sân tập, mồ hôi và máu hòa vào nhau. Thay vì để cậu ấy nghỉ ngơi, ban quản lý chỉ lạnh lùng ghi chú lại, rồi ném một lời như ‘'nếu không chịu nổi thì rời đi’'. Ở Blue Lock, một khi đã bước vào, cậu không còn được quyền yếu đuối nữa.”

Hayato cúi đầu, gương mặt đượm buồn, đôi tay bồn chồn xoa vào nhau. “Có một cầu thủ bị bong gân, cậu ấy không thể chạy nổi. Thế nhưng họ vẫn bắt cậu ta tiếp tục tham gia bài kiểm tra. Và khi cậu ta gục xuống thật sự… chẳng một ai đưa tay đỡ. Họ chỉ nhìn, rồi ghi lại số liệu.”

Người dẫn chương trình nhướng mày, tỏ vẻ phẫn nộ. “Đó là một sự vô nhân đạo! Thế còn các cậu? Khi rơi vào tình huống đó, cảm giác của các cậu như thế nào?”

Hayato ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên sự mệt mỏi lẫn giận dữ: “Chúng tôi cảm thấy mình không còn là con người nữa… mà chỉ là những con tốt trong một thí nghiệm.”

Khung bình luận trực tiếp đỏ rực, tốc độ lướt nhanh đến mức nhân viên kỹ thuật phải cố gắng kiểm soát. Lời lẽ của khán giả tràn ngập phẫn nộ.

“Blue Lock là vết nhơ của bóng đá Nhật Bản! Dẹp bỏ nó ngay đi!”

“Không thể tin một dự án do chính phủ hậu thuẫn lại biến thành nhà tù như thế.”

“Đây là sự sỉ nhục đối với cầu thủ và với cả người hâm mộ.”

“Cần có cuộc điều tra độc lập! Phải trừng phạt những kẻ đứng sau Blue Lock.”

“Bóng đá là môn thể thao của niềm vui, không phải trò thí nghiệm của một kẻ điên như Ego.”

“Giải tán Blue Lock! Trả tự do cho các cầu thủ!”

“Những kẻ vượt qua vòng loại chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của Ego!”

“Đám cầu thủ đó chắc chắn đã bị tiêm nhiễm tư tưởng ích kỷ. Không thể gọi họ là niềm hy vọng của Nhật Bản được.”

“Một khi đã ở Blue Lock, họ chẳng còn giữ lại phẩm chất tốt đẹp nào của bóng đá nữa.”

“Chúng ta không cần những cầu thủ ích kỷ, cực đoan như vậy. Bóng đá Nhật Bản không cần Blue Lock và cũng không cần họ!”

Một dòng bình luận khác nổi bật được chiếu lên màn hình, làm trường quay càng thêm nặng nề.

“Nếu tuyển quốc gia dựa vào những con người đó, thì Nhật Bản sẽ chẳng khác nào tự vứt bỏ danh dự của mình.”

Người dẫn chương trình liếc nhanh qua màn hình, khẽ gật đầu như muốn phản ánh tiếng nói chung của dư luận. Ông quay trở lại với hai cầu thủ, giọng thêm phần nghiêm trọng.

“Có thể thấy khán giả đang vô cùng phẫn nộ trước những gì vừa nghe được. Hayato-kun, Renji-kun, các cậu có nghĩ rằng mục tiêu trở thành số một thế giới có thể biện minh cho việc áp đặt những tư tưởng cực đoan và vô nhân đạo như vậy không?”

Hayato nhếch môi, ánh mắt giễu cợt. “Không bao giờ. Đỉnh cao không thể đạt được bằng cách nghiền nát nhân tính của người khác. Đó chỉ là cái cớ để hợp thức hóa sự tàn nhẫn.”

Renji khẽ gật đầu, giọng anh nặng nề.
“Blue Lock đã biến giấc mơ thành ác mộng.”

°°°

“Ego!!!”

Cánh cửa bị hất tung ra, đập mạnh vào tường đến mức nứt toác một đường dài. Tiếng bước chân vội vã dồn dập, kéo theo cả hơi thở gấp gáp vang vọng khắp căn phòng.

“Anh đã xem bản tin chưa!?” Anri gần như hét lên, gương mặt đầy bàng hoàng. Cô run rẩy giơ chiếc iPad lên. Trên đó vẫn đang chiếu trực tiếp buổi phỏng vấn, bên cạnh là hàng ngàn dòng bình luận tràn xuống như thác lũ, đỏ rực cả một góc màn hình.

"Tôi đang coi đây đồ ngốc." Ego không quay lại, màn hình lớn trước mặt cũng là buổi phát sóng ấy nhưng gã không xem mà chỉ để ý mỗi video của các cầu thủ bên cạnh.

“Anh còn bình tĩnh được sao?! Lớn chuyện thế này mà anh vẫn dửng dưng à!? Họ… họ đang trắng trợn vu khống chúng ta đấy!” Anri hét lên, giọng vỡ ra trong sự hoảng loạn. Hai tay cô ôm chặt lấy mái tóc, đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng.

“Chúng ta đã dẫn dắt họ, đã cho họ cơ hội! Vậy mà bây giờ họ quay lại cắn chúng ta sao!? Cái tên khốn Hayato đó!” Cô nghiến răng, tức giận đến run cả người.

“Hắn chẳng qua được vào vì đút lót và quen biết với chủ tịch, đâu phải nhờ thực lực! Một kẻ lười biếng, không có ý chí tiến bộ, suốt ngày gây rắc rối! Chính hắn là người làm đồng đội bị bong gân, còn đội ngũ y tế của chúng ta đã lập tức đưa cầu thủ ấy đi chữa trị tận tình! Sao hắn dám dựng chuyện như thế chứ!? Sao hắn dám vu khống Blue Lock!?”

Hơi thở Anri gấp gáp, từng câu tuôn ra khiến cô gần như quên cả hít thở. Khi dừng lại, lồng ngực cô phập phồng kịch liệt. Đôi tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt, rớm máu. Cô cắn mạnh môi dưới, vị tanh của máu lan ra nhưng vẫn không thể át đi nỗi căm phẫn. Đôi mắt đỏ hoe, rồi nước mắt lăn dài từng giọt, rơi lã chã xuống sàn.

“Chúng ta đã luôn cố gắng… Luôn đảm bảo họ được huấn luyện với công nghệ tiên tiến nhất, với lịch trình được thiết kế riêng cho từng cá nhân. Chúng ta không bao giờ cực đoan như họ nói!”

Giọng cô nghẹn lại, ôm lấy mặt mà khóc nức nở.

“Vậy mà giờ đây, không chỉ Blue Lock, mà ngay cả các cầu thủ hiện tại cũng bị họ lôi vào trò bôi nhọ này. Họ không hiểu rằng chính mình đang hủy hoại những ngôi sao, những tài năng – tương lai của bóng đá Nhật Bản sao? Sao họ có thể nhẫn tâm như vậy…?”

“Anri.”

Giọng nói trầm thấp, nghiêm túc kéo sự chú ý của cô. Anri ngước lên, rồi sững sờ. Ego đã quay ghế lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mày gã nhíu chặt, quai hàm gằn cứng, và trong đôi mắt ấy bùng lên thứ ánh lửa chưa từng thấy. Chưa bao giờ Ego để lộ sự giận dữ như thế.

“Tôi hiểu vì sao cô tức giận và căm phẫn… nhưng bình tĩnh lại đi.” Giọng gã trầm, khàn đặc, mỗi chữ như đè nặng xuống không khí. “Giờ chưa phải là lúc để chúng thỏa mãn.”

Trái tim Anri run lên. Cảm giác như trong giây phút ấy, họ không chỉ là đồng nghiệp, mà là hai kẻ cùng mắc kẹt trong ngọn lửa dư luận, cùng chiến tuyến.

“Nhưng giờ phải làm sao đây?” Cô siết chặt tay, giọng run rẩy. “Chủ tịch chắc chắn sẽ thông báo gỡ bỏ Blue Lock… Mọi thứ sẽ sụp đổ mất thôi…”

Ego im lặng trong thoáng chốc. Màn hình lớn phản chiếu ánh sáng xanh mờ trên gương mặt gã, tạo thành một cái bóng lạnh lẽo.

“Cô quay về đi.” Gã nói, cắt phăng suy nghĩ rối loạn của cô. “Thống kê toàn bộ nguồn tin, tập hợp bằng chứng và mang đến cho tôi. Chúng ta chỉ cần cầm cự cho đến khi trận đấu với U-20 Japan kết thúc.”

Anri ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. “Còn lại…?”

Ego chậm rãi quay ghế lại, đưa lưng về phía cô. Chỉ để lại giọng nói lạnh băng:

“Còn lại, tôi sẽ lo liệu.”

Anri còn muốn nói thêm, muốn hỏi thêm thật nhiều thứ- làm sao xoay chuyển tình thế, làm sao giữ cho Blue Lock an toàn, làm sao để nó không sụp đổ trước cơn thịnh nộ của dư luận. Nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

Ego đã quay đi, chỉ còn lại lưng ghế lạnh lùng và cái đầu nhô cao bất động. Hình ảnh đó như một bức tường thép chặn đứng mọi câu hỏi. Cô siết chặt bàn tay, lau vội những giọt nước mắt còn sót trên khóe mi. Cô không biết gã đang nghĩ gì, không biết rồi mọi chuyện sẽ xoay về đâu. Nhưng cô tin Ego. Gã tin cô có thể làm tốt phần việc của mình, thì ngược lại, cô cũng sẽ tin gã đủ bản lĩnh để giữ lấy Blue Lock.

Anri hít một hơi sâu, rồi bước vội ra ngoài. Tiếng giày gõ dồn dập trên sàn vọng lại, khuất dần nơi hành lang. Cánh cửa khép lại, để lại con người cao nghều ấy ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt gã.

Gã ngồi đó, không biết đã bao lâu. Thời gian như biến mất, chỉ còn dòng suy nghĩ đen đặc tuôn trào nhấn chìm gã trong hố sâu không đáy. Thế giới lại một lần nữa muốn vùi lấp gã. Lại một lần nữa tất cả đứng về phía đối lập. Những ký ức tồi tệ trong quá khứ xộc về, đâm nát tâm trí như hàng ngàn mũi dao. Cảm giác quay cuồng, như thể bản thân bị ném khỏi vách đá cao bảy ngàn mét xuống đáy biển lạnh buốt.

Ego cắn mạnh vào má trong đến bật máu, vị tanh của sắt lan khắp khoang miệng nhưng gã không mảy may bận tâm. Hai tay theo bản năng ôm chặt lấy đầu, co gối trên ghế, như một cơ thể đang tự khóa lại để chống chọi cơn hỗn loạn. Gã biết rõ mình đang mất kiểm soát, nhưng chẳng cách nào dừng lại. Từng tầng áp lực chất chồng như sắp nghiền nát. Cảm giác điên loạn gõ từng nhịp vào thái dương, dồn nén đến mức ngực nghẹn cứng. Gã cần một thứ gì đó. Một điểm neo. Một bàn tay kéo gã ra khỏi vực thẳm này. Nhưng là thứ gì?

Rồi ánh sáng xanh lóe lên từ màn hình. Một đôi mắt xanh, sâu và sáng, hàng mi dưới cong dài- được phóng to trên khung hình. Ego chớp mắt, mới nhận ra đôi mắt mình đã khô rát vì quá lâu không chớp. Trên sân cỏ, kẻ đó lao đi như một cơn gió, điêu luyện khống chế bóng, vẽ một đường cong hoàn mỹ trên thảm cỏ xanh. Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong Ego được đánh thức.

Ngón tay người đàn ông cao nghều khẽ gõ lên thái dương.

(“Làm tất cả những gì đang nhảy múa trong đầu anh.”)

Giọng nói của một kẻ yếu đuối, vang vọng trong trí nhớ. Ego không rõ từ khi nào câu nói đó đã khắc sâu trong tâm trí, tua đi tua lại như một điệp khúc ám ảnh. Gã nhắm mắt, hít một hơi sâu. Khi mở ra, ánh nhìn không còn gợn chút dao động nào nữa.

Ego ngẩng lên, liếc nhìn đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Gã đã tự mắc kẹt với chính mình trong suốt ba tiếng, không nhúc nhích, không chớp mắt nhiều hơn mức tối thiểu. Một tiếng tạch khẽ vang khi gã di chuột, mở ra một tập tin giấu sâu trong ổ cứng. Màn hình lập tức hiện lên những đoạn video nối tiếp nhau, tất cả đều về Rin Itoshi.

Chính Ego cũng chẳng ngờ có ngày mình lại tiêu phí quá nhiều thời gian vào thứ này. Ban đầu, đó chỉ là công cụ nghiên cứu: phân tích từng bước chạy, từng quyết định, từng nhịp thở của Rin để bóc tách logic thi đấu. Nhưng rồi, lúc nào không hay, những đoạn cắt ghép ấy lại trở thành thói quen. Một thói quen… sưu tập.

Nếu Anri biết chuyện, cô ta chắc chắn sẽ tra hỏi tới cùng. Nhưng Ego không định cho cô cơ hội đó.

Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt hốc hác, làm rõ từng cử động nhỏ mà gã dõi theo: cái cau mày thoáng qua, đường cong của khóe môi khi Rin mím chặt, ánh mắt sáng lên khi đoạt lại bóng, những ngón tay vung ra dứt khoát, tấm lưng cong khi lao lên phía trước.

Ego không rõ vì sao việc dõi theo kẻ này lại khiến bản thân bình tĩnh hơn. Não bộ gã biết, có thể liệt kê ra cả ngàn lý do: nghiên cứu, phân tích, kiểm soát. Nhưng trái tim thì phũ phàng từ chối mọi lời giải thích, gạt phăng đi như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Ngón tay gã khẽ dừng lại trên phím tạm dừng. Hình ảnh Rin trên màn hình bị đóng băng, đôi mắt sáng ấy như đang nhìn thẳng vào gã. Tim Ego thắt lại, khó chịu đến mức gã phải bật cười khẩy để khỏa lấp.

“Vớ vẩn…” gã lẩm bẩm, nhưng vẫn không tắt màn hình.

Tên huấn luyện viên tiếp tục ngồi lặng ở đó cho đến khi một tiếng chuông chói tai cắt ngang mọi suy nghĩ. Gã nhấc máy, chẳng hề bất ngờ khi đầu dây bên kia là chủ tịch.

“Ego, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

“Rồi. Tôi sẽ tới sau năm phút nữa.”

Không cho người kia kịp nói thêm, gã cúp máy dứt khoát. Vị chiến lược gia đóng lại tệp tin, khóa chặt bằng mật khẩu rồi cầm lấy chiếc iPad quen thuộc, đứng dậy rời khỏi căn phòng.

___________

Một ngày tốt lành mọi người. Tôi đã bỏ bê fanfic này cũng khá lâu, từ tháng tám tới gần tháng mười luôn rồi. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ tiếp tục chứ không drop, nó chứa những tâm huyết non nớt của tôi lúc mới bắt đầu. Các bạn không biết đã bao nhiều lần tôi tính dừng đăng tải sau khi viết mấy chap đầu đâu.

Mấy tháng qua tôi bị phân tâm, rất rất nhiều bởi nhiều chuyện khác. Đặc biệt là tìm mò các fanfiction về các bias của các bộ anime khác và otp. Mình thì liên tục bị hút với các bias mình yêu thích chỉ cách bằng thấy ảnh của họ. Rồi suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của họ mà bỏ bê Rin. Xin lỗi nhìu.

Chap giành cho các bạn, và các chap sau nữa. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top