Chap 2

"Rin Itoshi, cậu đã trốn buổi tập luyện hôm nay."

"Cậu sẽ bị phạt nặng vì hành vi này."

Rin nhíu mày, nhận ra rằng cậu đã bỏ lỡ ngày huấn luyện của mình. Cậu không thể không tự trách mình vì đã bỏ bê việc huấn luyện. Mặc dù cậu đã đến gần Sae hơn, nhưng hôm nay cậu đã quá bất cẩn và quên mất mục đích của chính mình. Vì vậy, cậu cần phải tăng gấp đôi thời gian huấn luyện để bù đắp lại.

"Sao cũng được"

Rin trả lời thẳng thừng, thậm chí không hề nao núng trước lời đe dọa. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Ego không hề nao núng.

"Cậu sẽ phải luyện tập tối nay và ngày mai. Hãy chuẩn bị đi" giọng nói của Ego vang lên, giọng điệu cảnh báo ám chỉ cường độ của buổi tập luyện sắp tới. Ánh mắt sâu thẳm và mãnh liệt của gã dường như xuyên thấu qua Rin.

______

"Mọi người ơi, nghe tin gì chưa? " giọng ngọt ngào của cô gái trẻ thu hút sự chú ý của mọi người.

"Rin bị Ego phạt vì trốn tập hôm qua đó"

Nghe được tin tức này, cả đội không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Cái gì?".

"Luna, chị nói thật sao" Kunigami không dám tin, mong muốn chỉ là mình nghe nhầm.

"Mặc dù cậu ta làm những điều tồi tệ trước đó nhưng tôi không nghĩ cậu ta có can đảm để thực hiện một trò mạo hiểm như thế này" Taichi lắc đầu, không thể tin vào những gì mình đang nghe. Ngay cả Shidou, kẻ chuyên có gây ra nhiều hành vi gây rắc rối, cũng không đi xa đến thế này.

" Ai mà không biết một khi Ego đã ra tay vì kinh khủng tới mức nào chứ" Reo nhíu mày khi nhớ lại con ác quỷ đội lốp người. Mọi người cùng nhau gật đầu tán thành, họ hiểu rõ độ tàn ác của vị huấn viên nghiên khắc của họ...

"Quả thực hôm qua không thấy cậu ta" không thấy cậu ta mang nước cho chúng ta. Kurona tay xoay xoay bím tóc của mình, nghĩ lại quả thực không một ai để ý Rin hôm qua có mặt không.

"Rin-chan tội nghiệp" Luna thở dài, đôi mắt toát lên sự lo lắng. "Chị sợ Ego sẽ ra tay nặng lắm. Dù cậu ấy có sai nhưng sức Rin rất yếu"

Cô gái mang dáng vẻ ảo não, ủ rũ "Thường ngày tập đã khó khăn, thở không ra hơi sao có thể chống lại mấy bài tập khắc nghiệt chứ" Cô thều thào.

Reo nhếch mép, giọng cậu ta đầy sự khinh bỉ: ''Kệ đi, dù sao cũng đáng đời hắn. Coi như Ego thay chúng ta trừng trị hắn vì những vụ trước đã làm với chị.' Cậu không khỏi cảm thấy Luna đã quá tốt bụng với kẻ đã hãm hại cô. Trong mắt Reo, Rin chẳng đáng được quan tâm tới - hầu như toàn bộ mọi người đều nghĩ vậy.

"Mọi người đừng nghĩ vậy, chuyện đã qua lâu rồi mà." Luna phồng má, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ đang xù lông không khỏi khiến mọi người bật cười. Cảm giác dễ thương và hài hước bao trùm cả không gian, xua tan mọi căng thẳng còn sót lại.

Đội bóng lại quay trở về buổi tập luyện, xoay quanh Luna.

Trời đang ngả chiều, nắng bên ngoài đã dịu đi, nhường chỗ cho cơn gió mùa thu thoải mái khám phá từng ngóc ngách. Mùi hương của những chiếc lá rụng đã chín vàng hòa quyện với không khí trong lành, tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng và thanh thoát. Những ánh vàng ấm áp của mặt trời chiều lấp lánh trên các tán cây, khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ và sống động hơn.

Kunigami bước đi nhẹ nhàng trên hành lang trống trải, buổi tập đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn chưa vội trở về như những người khác. Mắt anh ánh lên vẻ lo lắng khi hướng tới phòng quản lý, nơi anh dự định hỏi về một vấn đề quan trọng. Mặc dù biết rằng điều đó có thể thừa thãi, nhưng Kunigami không thể ngăn được nỗi lo lắng dâng lên trong lòng dành cho Rin. Dù cậu ấy đã có những hành vi quá đáng với chị Luna, nhưng thân thể yếu ớt của Rin luôn khiến anh cảm thấy bất an. Anh từng thấy Rin khiêng một thùng nước thôi cũng thở hổn hển, luyện tập cũng nhanh đuối sức, cơ thể cũng rất gầy và bé.

Với bản tính quan tâm đến người khác của mình, Kunigami không thể mặc kệ nhìn cậu bị hành hạ như vậy. Anh cần phải làm gì đó để giúp đỡ Rin vượt qua những thử thách sắp tới.

Đứng trước cửa phòng quản lý, Kunigami hít thở sâu một hơi trước khi gõ cửa.

"Vào đi" Giọng của Anri vang lên phía sau cánh cửa.

Anh vặn tay nắm cửa, từ từ hé mở cửa. Anh thấy Anri đang chăm chú làm việc với máy tính xách tay của mình. Anh cảm thấy áy náy vì đã làm phiền cô, biết rằng cô phải làm rất nhiều việc để có thể làm hài lòng huấn luyện viên của họ. Tuy nhiên, nỗi lo lắng về Rin khiến anh quyết định hỏi.

"Chị có biết Rin được Ego 'cử đi tập luyện' ở đâu không? "

Anri dừng hoàn toàn động tác làm việc của mình khi nghe thấy tên 'Rin'. Cô thở dài, ảo não khi nhớ lại tối qua Ego đã thông báo cho cô về việc phạt Rin. Từ đó giờ cô vẫn luôn lo lắng cho đứa trẻ đó. Vì Rin có rất ít bạn, hầu như mọi người đều lơ cậu đi. Thật tốt khi ít ra vẫn còn đứa trẻ có trái tim ấm áp này.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng "Ở phòng tập số chín" giờ đây chỉ còn có thể trông cậy vào Kunigami.

Anh gật đầu "Em cảm ơn ạ"

______

Rin thở hổn hển khi ngồi trên sàn nhà, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, cơ thể đau nhức vì cường độ vận động mạnh đột ngột. Dù cậu đã khởi động từ tối qua.

"Cơ thể này quá yếu"

Mọi thứ chỉ bằng một phần năm khả năng cậu có thể làm cơ thể trước đó của mình.

Sáng hôm nay, khi thức dậy lại trên chiếc giường khó chịu, cậu nhận ra cậu không thể trở về thế giới trước kia của mình bằng một giấc mơ được. Không biết là bao lâu, như thế nào, cậu cũng cần phải tập luyện để có thể đánh bại Sae ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Để anh ta phải hối hận vì đã từ bỏ giấc mơ của cả hai.

Ý nghĩ đó tiếp thêm cho cậu một sức mạnh vô hình không biết bao nhiêu lần để một lần nữa đứng dậy tiếp tục luyện tập.

Cậu cần rèn luyện, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể này.

Cậu cứ vậy tập luyện theo lịch trình dày đặc của Ego từ sáng sớm. Không biết đã qua bao lâu, sau khi kết thúc quá trình chạy trên máy chạy bộ, cả người Rin mềm nhũn. Chân cậu giờ đây đã không còn đủ sức để đứng vững, chỉ có thể khụy xuống. Bàn tay cậu bám lên máy, giữ làm trụ để tránh cả người đổ rạp xuống. Nhưng cơ thể cậu lại một lần nữa kiệt sức, ngón tay trơn vì mồ hôi và không còn đủ lực để bám chặt vào thành máy.

Trong giây phút đó, khi tưởng chừng như sắp ngã xuống sàn có một đôi tay đã đỡ cậu lại.

Rin thở hổn, khẽ cau mày khi thấy quả đầu cam của Bastard München.


Anh đã rất lo lắng, sợ rằng khi gặp được Rin, cậu đã không thể chống đỡ được với buổi huấn luyện khắc nghiệt. Nhưng khi Kunigami nghé mắt vào trong, là cảnh Rin đang nằm trên sàn thở hổn hển. Khi anh đang đau lòng nghĩ cậu không thể tiếp tục và chuẩn bị bước ra. Thì một lần nữa Rin đã đứng dậy, tự bổ sung nước và tiếp tục tập luyện trên máy chạy bộ. Và cậu ấy trụ lâu hơn những gì anh tưởng.

Khi ôm cậu thiếu niên mảnh khảnh trong tay, anh thở phào nhẹ nhõm vì đã tới kịp lúc. Nhưng sau khi lấy lại được hơi thở, Rin yếu ớt đứng dậy, nhanh chóng một cách xa lạ.

"Rin cậu ổn chứ? Nếu cậu đã tới giới hạn thì tôi sẽ đi gặp Ego, nói giúp cậu về việc này" Kunigami lo lắng nhìn Rin, cũng lo lắng việc tý nữa sẽ đối mặt với Ego.

Rin cau mày, ánh mắt hằn học lườm về phía Kunigami, người mà cậu không thể chịu nổi vào lúc này.

"Mày đang coi thường tao à?" Giọng nói cậu vang lên, mang theo sức nặng của sự tức giận đang dâng trào.

Ánh mắt tức giận ấy khiến Kunigami chững lại, bất ngờ trước sự bùng nổ của Rin. Chưa bao giờ cậu nói với anh bằng những lời này. Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, như thể có thể sờ thấy bằng tay.

Với một cái thở dài nặng nề, Rin cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi từ cơ thể mình.

"Tao không cần một kẻ hời hợt như mày xen vào công việc của tao" Trong đầu cậu, ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại như một bản nhạc không ngừng, khiến cậu cảm thấy bực dọc. Cậu không cần ai nghĩ rằng cậu cần sự giúp đỡ để giảm bớt áp lực trong quá trình luyện tập. Đặc biệt là những kẻ kém hiểu biết.

"Cậu sao vậy? " Kunigami không dám tin vào tai mình, hình ảnh rụt tè lúc trước tương phản rõ ràng trên đôi mắt khinh thường kia. Chưa bao giờ anh bắt gặp ánh mắt như vậy từ Rin.

Chó thì không hiểu tiếng người. Rin bước đi một cách thận trọng với đôi chân như có thể ngã bất cứ lúc nào. Cậu lấy khăn tay trên ghế, lau mồ hôi ở cổ và mặt. Rin quyết định nghỉ ngơi uống nước trước khi tiếp tục tập luyện.

Đằng kia, Kunigami ngơ ngác nhìn cậu.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, Ego tay đẩy cửa bước vào phòng tập. Cả hai người lập tức chú ý tới người thứ ba trong phòng.

"Đủ rồi Rin, kết thúc buổi tập luyện ngày hôm nay"

"Còn buổi tối? "

"Không cần"

Rin tự hỏi điều gì đã làm thay đổi quyết định của Ego nhưng nó không đáng để tâm. Để cơ thể nghỉ ngơi một cách hợp lý rất quan trọng. Nếu chỉ biết cắm đầu vào luyện tập mà không nghỉ ngơi thì chẳng có ích gì cả. Cậu vắt khăn lên vai, sải những bước chân chậm chạp đi về phía lối ra.

"Để tôi giúp cậu"

Kunigami nhanh chóng chạy tới bên cạnh Rin. Tuy nhiên, khi anh định chạm vào người cậu thì Rin đột ngột nói

"Đừng chạm vào tao. "

Khiến động tác của Kunigami khựng lại. Anh bối rối, Rin hôm nay rất kì lạ. Còn xưng hô rất thù địch.

Có lẽ là áp lực tập luyện khiến Rin bực bội nên phát tiết ra bên ngoài. Kunigami tự trấn an bản thân. Anh có lẽ đã quá hấp tấp mà không nghĩ tới cảm nhận của Rin. Thời điển này anh tốt nhất nên im lặng đi theo cậu từ xa, giúp đỡ cậu trong thầm lặng.

Cứ vậy Kunigami lẽo đẽo theo Rin từ phòng tập tới phòng tắm. Cậu muốn quát tên này biến đi, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi để hét lên. Nhà tắm rộng rãi và vắng bóng người. Cậu vào buồng tắm, đóng chặt cửa. Mong rằng tên kia sẽ rời đi sớm trong thời gian cậu tắm rửa.

Cậu vặn vòi sen, để nước ấm đổ xuống đầu mình, giúp cơ thể dần được thả lỏng.

"Tên yếu ớt"

Mỗi lần nghĩ tới, cậu lại muốn đấm cho tên 'Rin' một trận vì cơ thể vô dụng này. Người thì gầy yếu, gần như không có cơ bắp. Trông chả ra hệ thống gì.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top