Chap 19: Trận đấu bắt đầu

Anri thở dài. Cô cũng không nhớ đây đã là lần thứ mấy trong ngày mình thở ra một cách vô vọng như vậy. Tay xách theo phần bữa sáng còn ấm, cô dừng lại trước cửa phòng điều hành. Sau hai tiếng gõ ngắn, cô đẩy cửa bước vào.

"Trông cô ảo não quá đó." Giọng Ego vang lên ngay lập tức, cô không biết nên vui hay nên buồn khi có người nhìn ra nỗi lòng của mình.

"Chỉ một chút thôi." Anri đáp, cố nặn ra một nụ cười đúng mực. Cô đặt hộp cơm xuống bàn. "Nhưng cẩn thận ăn sáng với quá nhiều tương, không tốt cho dạ dày đâu."

"Nhưng tốt cho tâm trạng." Ego đáp tỉnh bơ, vừa nói vừa rót cả đống tương đỏ sậm lên món thịt kho. Cảnh tượng ấy khiến mắt Anri giật giật, trông chẳng khác gì một cuộc thí nghiệm vị giác thất bại hơn là bữa sáng. Nhưng giờ cô không rảnh để nhìn gã ăn. Tâm trí cô vẫn luẩn quẩn quanh cái tên Rin.

Hôm qua, cô đã gặp cậu. Sau khi kiểm tra thể trạng, Anri kê cho Rin một đơn thuốc thuốc hạ sốt, điều hòa huyết áp, một vài viên bổ sung vi lượng. Thể chất của Rin rất đặc biệt, và chính điều đó lại là bất lợi lớn. Nhất là khi vòng loại đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, thì việc phát bệnh nặng lại có thể khiến cậu bị bỏ lại phía sau.

Rin trước nay vẫn luôn là người lặng lẽ, một bóng mờ vờn qua như cơn gió nhẹ. Nhưng một khi nhìn kỹ, lại khiến người ta bất an một cách kỳ lạ. Anri vẫn nhớ sau lần Rin nhập viện. Lần đó khiến cô phải cắm đầu điều tra toàn bộ hồ sơ y tế của cậu. Và những gì cô phát hiện sau đó đau lòng đến nghẹt thở. Bệnh tật, tổn thương, những cơn sốt kéo dài hàng giờ. Tất cả, Rin đều lặng lẽ chịu đựng một mình với cơ thể yếu ớt đến phi lý đó. Kể từ sau chuyện đó, Anri đã điều chỉnh lại phòng y tế, chuẩn bị đủ mọi thứ để phòng trường hợp khẩn cấp. Không ngờ vừa vắng mặt, Rin lại đột ngột phát bệnh. Dù đã cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, Anri vẫn bỏ sót điều gì đó. Và cái cảm giác bất lực ấy cứ bám lấy cô, quẩn quanh như một màn sương không tan nổi.

"Cô lại nghĩ đến Itoshi à?" Giọng Ego vang lên, không mang theo bất cứ sắc thái nào. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng trúng ngay tâm tư cô.

"Sao anh biết?" Anri thở dài, không định giấu.

"Đoán." Gã đáp thản nhiên đáp.

Anri không thể không thừa nhận nhưng Ego rất giỏi quan sát và đọc vị người khác. Nhưng nhận thức đó chẳng khiến tâm trạng cô khá lên chút nào.

"Kể đi."

Cô ngẩng đầu nhìn gã, không giấu được sự ngạc nhiên. Bình thường, Ego chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với chuyện của Rin. Với gã, Rin chỉ là một kẻ yếu kém sống bám vào danh tiếng của người anh trai nổi tiếng. Một cái bóng chẳng đáng quan tâm. Vậy mà giờ đây, khi Rin bắt đầu thay đổi, bắt đầu mạnh mẽ hơn, thì Ego lại chủ động hỏi đến. Cô không rõ đó là tò mò, lo lắng hay chỉ đơn giản là đánh giá lại con tốt trên bàn cờ.

"Sáng hôm qua Rin đến gặp tôi," Anri bắt đầu, giọng chậm rãi. "Cậu ấy bị cảm cúm giao mùa. Với người bình thường thì chỉ là sốt nhẹ, sổ mũi, đau họng... nhưng với thể trạng của Rin, nó đủ để khiến cậu ấy trông như sắp ngất đến nơi. Mạch yếu, môi khô, người lạnh toát."

Cô khẽ thở ra. "Tôi giữ cậu ấy lại nghỉ đến trưa, truyền nước và theo dõi phản ứng thuốc. Sau đó cậu ấy nhất quyết đòi quay về mà tôi cũng không cản được."

Ego mắt vẫn dán vào hộp cơm nhưng giọng đã đổi khác. "Khi nào bắt cậu ta đi điều trị chính thức."

"Ồ, mong là mọi chuyện xuôi sẻ." Anri gật đầu, nhưng không giấu được vẻ hoài nghi. Cảm giác như Ego đang hỏi chỉ để cho có, điều mà cô chẳng lạ gì ở gã.

"Chỉ là... Rin đang phát triển vượt bậc," Anri mệt mỏi thở dài. "Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các trận đấu sẽ bị trì hoãn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sàng lọc và cả tương lai của cậu ấy."

Tiếng ting của hệ thống vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Màn hình lớn bật sáng, hiển thị thông báo xác nhận trận đấu mới được ghép.

"Hả?" Anri tròn mắt, tay chống mạnh lên bàn khi nhận ra một gương mặt quen thuộc hiện lên giữa danh sách cầu thủ. "Rin?!"

"Cậu ấy đang ở đó..." Cô lắp bắp, gần như không tin vào mắt mình. "Mới hôm qua còn tới nhận thuốc... sao bây giờ đã lập tức tham gia trận đấu rồi?"

"Cứ xem đi." Giọng Ego vang lên lạnh nhạt, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Anh còn nói được như thế à?! Nếu cậu ấy ngất giữa trận thì sao?!"

"Cô cứ lo xa." Gã vẫn thong dong ăn mì như nỗi lo của cô chỉ như một con kiến. "Cứ xem đi rồi biết. Dù sao, đó cũng là lựa chọn của cậu ta."

___________

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Trái bóng được đội trắng giao từ vạch giữa sân. Hiori là người mở đầu. Quả bóng lăn nhẹ dưới chân cậu như một vật quen thuộc. Cử động đơn giản nhưng hiệu quả. Không cần nhìn, Hiori chuyền ngang cho Otoya. Hắn lập tức kéo giãn đội hình đối phương bằng một pha đẩy bóng sang cánh phải, nơi Karasu đã chờ sẵn như một chiếc lò xo nén.

Ở tuyến sau, Reo đảo mắt nhanh như máy tính quét dữ liệu. Họ đang triển khai sơ đồ tam giác, lấy Hiori làm trục xoay, tận dụng tốc độ của Otoya và khả năng kiểm soát không gian của Karasu. Karasu bứt tốc. Một cú bẻ góc gắt, khiến Tokimitsu và Bachira cùng phải lùi. Nhưng ngay khi tưởng như chuẩn bị đột phá, quả bóng lại được đẩy ngược về trung lộ rồi bất ngờ gạt ngược cho Otoya, kẻ vừa xâm nhập từ hướng ngược chiều với tốc độ như đạn pháo.

"Cắt rồi."

Bachira. Nó lao vào như một mũi giáo, chân trái tạt thẳng vào quỹ đạo bóng trước khi Otoya kịp xoay người dứt điểm. Một cú chạm chính xác, đầy cảm giác. Quả bóng đổi hướng. Đội trắng buộc phải lùi lại.

Karasu là người đầu tiên quay ngược, đón đường bóng bật ra. Hiori không lên trước,bóng mà đứng ở giữa sân, làm trạm trung chuyển. Một đường chuyền bổng từ Karasu, ngay tức khắc được Hiori điều khiển bằng mu bàn chân. Không để bóng rơi, cậu đẩy ngay qua khe giữa chân Reo, một cú chọc khe tinh tế và liều lĩnh. Bóng đến đúng chỗ Otoya vừa xâm nhập lần hai

"Chết tiệt..." Reo nghiến răng khi bóng lướt qua mình như trêu ngươi.

Otoya đã ở đó. Lần thứ hai xâm nhập, lần này là cú bứt tốc hoàn hảo.

"Lần này thì không ai cắt được đâu." Otoya nhếch mép, mắt lóe sáng.

Một nhịp dẫn bóng vừa đủ. Hắn tung chân dứt điểm ở rìa vòng cấm. Tokimitsu và Rin lao đến, nhưng trễ nửa nhịp. Bóng bay thẳng găm vào góc dưới khung thành.

Tỷ số: 0:1

Bachira chống tay lên hông, khẽ cười.

"Vẫn cái bộ ba quen thuộc đó... Hơi khó nhai đấy." nó liếc sang Karasu đang bẻ cổ tay phía bên kia. Không có gì ngạc nhiên khi nó được bé quạ đội bạn kèm.

"Thêm cả Kiyora bên cánh nữa thì đúng là phiền phức thật."

Tam ca Hiori - Karasu - Otoya nổi tiếng với khả năng phối hợp mượt mà, những đường chuyền cắt tầng, và sự nhịp nhàng đến mức gần như hoàn hảo trong mỗi trận đấu. Một tổ hợp gần như không có lỗ hổng khi giữ được nhịp. Reo tặc lưỡi, ánh mắt không rời Hiori, người vẫn đang đứng giữa sân.

"Bọn họ luôn mạnh ở mảng phối hợp, biết chính xác ai cần tăng tốc, ai nên giữ bóng. Hiori đúng là trục xoay lý tưởng."

Nhưng họ cũng sẽ không thua. Họ đã tập luyện hàng trăm giờ, va chạm, phân tích, triệt tiêu lẫn nhau ở nơi này. Khả năng chiến thắng hôm nay có thể mơ hồ. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ thua.

Trận đấu khởi động lại. Lần này, đội đỏ giành quyền kiểm soát bóng. Bachira dẫn đầu. Quả bóng dính chặt vào chân nó như thể được nối bằng tơ nhện. Bachira lướt qua tuyến đầu đội trắng bằng những động tác lắt léo, nhẹ mà hiểm. Reo và Tokimitsu lập tức chuyển trạng thái. Reo băng lên từ cánh trái, Tokimitsu lùi về trấn cánh phải. Vị trí trung tâm được để lại cho Rin.

Họ phối hợp nhịp nhàng. Bachira nheo mắt, chuyền bóng về phía Reo bằng một đường nhẹ, vừa đủ chính xác. Reo đón bóng, xoay người nhưng chưa kịp bước thêm một nhịp, Hiori đã xuất hiện, chọc chân giành bóng nhanh như chớp. Reo lao theo, nhưng Hiori đã bình tĩnh nhả bóng về cho Kiyora. May mắn thay, Tokimitsu đã đọc được ý đồ từ trước. Cậu lao tới như một cơn gió lớn, chắn trước mặt Kiyora, ép đối phương phải chuyền vội. Karasu nhận bóng, vừa xoay người thì Bachira đã áp sát từ phía sau nhẹ nhàng như một bóng ma.

"Của tôi rồi nhé~" Bachira lẩm bẩm, môi nhếch lên. Bóng lại quay về chân nó.

Bachira không vội. Nó gạt bóng sang trái, đảo về phải, khiến Karasu không dám lao vào. Một khe hở lóe lên, nhỏ như một cái chớp mắt và Bachira bứt phá.

"Không ai ngăn được quái vật đâu," nó lẩm bẩm, rồi tăng tốc bất ngờ, luồn qua Karasu như nước xuyên qua kẽ tay.

Chỉ còn lại thủ môn đội trắng. Bachira không dừng lại mà sút bóng. Bóng bay vòng cung, lượn như một cánh cung ngược và cắm thẳng vào lưới. Tiếng lưới rung lên, khẽ thôi, nhưng vang vọng.

Tỷ số: 1:1

Tokimitsu thở dốc, nhưng không giấu nổi sự phấn khích. Reo rít một hơi qua kẽ răng, bực vì mình để mất bóng trước đó, nhưng không thể phủ nhận.

"Tốt lắm, Bachira."

"Cậu để cậu ta chạy nhong nhong như chốn không người." Otoya liếc Karasu, hất cằm về phía Bachira đang cười tủm tỉm ở sân bên kia.

Karasu nhún vai, cười lười biếng. "Được rồi, được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi."

Kiyora nghe vậy thì nhấc chân đá nhẹ mảnh cỏ dưới đất, giọng tỉnh bơ. "Bachira mà được chơi thoải mái thì hơi phiền đấy. Kèm chặt cậu ấy chút."

Karasu thở ra một hơi, uể oải vươn vai.
"Rồi, đã biết."

Trận đấu tiếp tục. Đội trắng giao bóng. Otoya lập tức tăng tốc như mũi tên, thoát khỏi Rin ngay từ nhịp đầu tiên. Hiori chuyền đúng thời điểm, và Otoya lách thẳng vào khu trung lộ. Cơ hội mở ra. Otoya vặn người, chuẩn bị tung cú sút nhưng Rin đã đọc được ý đồ. Cậu lao tới từ một góc khuất, trượt người chặn bóng bằng một pha cắt chuẩn xác.

"Nhanh đấy." Otoya cười, khó chịu, nhưng vẫn giữ vẻ ngông nghênh quen thuộc.

Bóng bật ra. Bachira phản ứng nhanh, nhưng chưa kịp chạm bóng thì Karasu đã áp sát như bóng bám. Một pha tranh chấp chớp nhoáng. Bóng bật lại, về tay đội đỏ. Bachira không chần chừ, đón bóng từ giữa sân rồi đẩy sang Reo, người vừa đổi cánh để tạo đột phá bất ngờ. Reo khống chế gọn gàng, xoay bóng một nhịp, rồi tung đường chọc khe sắc như dao, xuyên giữa Hiori và Kiyora.

Tokimitsu bứt tốc băng vào khoảng trống, đón bóng. Nhưng vừa dẫn thêm một nhịp, Kiyora đã áp sát từ phía sau. Không còn thời gian, không còn khoảng trống.

Tokimitsu cắn răng, toàn thân căng cứng.
"Nếu không ghi bàn... mình sẽ bị loại mất."

Cậu ta gồng người, dùng thân mình chắn Kiyora, dồn hết sức vào bước chạy cuối cùng rồi tung cú sút. Bóng bay như một đường đạn, lướt sát cột dọc và cắm thẳng vào lưới.

Tỷ số: 2:1

Tokimitsu thở dốc, ôm ngực. "A, chết mất... suýt nữa thì ra ngoài rồi..." Nhưng rồi gương mặt cậu ta sáng bừng lên, nụ cười căng thẳng nhưng đầy nhẹ nhõm. Cậu ta chưa kịp thở đều thì một lực mạnh đập vào vai từ hai phía.

"Tốt lắm, Tokimitsu!"

"Đỉnh đấy! Cú sút đó ngầu phết nha~"

Reo và Bachira cùng lúc vỗ mạnh vai cậu ta, vừa cười vừa hét lên. Reo cười nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vì hào hứng.

"Suýt thì nghĩ cậu sút ra ngoài rồi chứ!"

Bachira nhảy lên sau lưng Tokimitsu, huýt sáo vui vẻ. Reo cười khẩy, đập thêm cái nữa vào lưng Tokimitsu.

"Cố lên. Vừa rồi chỉ mới khởi động thôi."

Kiyora nhìn ba người, cúi đầu nhẹ, lùi về vị trí, giọng rõ ràng nhưng không nặng nề. "Xin lỗi, tôi để Tokimitsu thoát rồi."

Otoya chống tay lên hông, thở hắt ra, ánh mắt không rời khỏi Rin đang đứng ung dung phía bên kia sân. Cái cách cậu can thiệp rồi rút về, bình thản như thể chỉ đang xử lý một phiền phức nhỏ khiến Otoya khó chịu ra mặt.

"Chắc chắn hôm nay chúng ta phải trả xong ân oán..." Hắn lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào đối thủ.

Karasu vươn vai, quay sang Kiyora, cười cợt. "Bỏ đi. Cậu vẫn tốt hơn ai đó để Rin cắt bóng ngay trước vòng cấm đấy."

Anh liếc sang Otoya, nhướng mày đầy ẩn ý. Otoya nhíu mày, quay sang. "Sao?"

Karasu phá lên cười, vỗ nhẹ lên lưng cả hai. "Thôi nào, mới có hai - một thôi. Còn nhiều đất cho màn trả đũa lắm."

Hiệp mới bắt đầu. Đội đỏ giao bóng. Reo đứng giữa sân, nhẹ nhàng đẩy quả bóng đầu tiên sang cho Bachira ở cánh trái. Bachira đón bóng. Nó lướt sang trái, kéo theo Karasu, rồi gạt bóng về lại trung lộ cho Reo. Một nhịp nhử.

Reo không giữ lâu, lập tức chuyền ngang dài sang cánh phải, nơi Tokimitsu đang chờ sẵn và có khoảng trống trước mặt. Kiyora lập tức áp sát, không để Tokimitsu có thời gian xử lý. Tokimitsu đảo bóng sang phải, rồi định xoay người cắt về trong, nhưng Kiyora đã đọc trước ý đồ, luồn người vào góc tiếp cận bóng, dùng chân phải chích mũi giành bóng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Chết rồi!"

Tokimitsu lùi lại theo phản xạ nhưng đã muộn. Kiyora nhanh chóng nhả bóng về cho Hiori, người vừa lùi thấp làm trạm trung chuyển. Lần này, đội trắng dồn quân lên cao. Ánh mắt Otoya và Hiori gặp nhau thoáng chốc, một dấu hiệu ngầm. Hiori đẩy bóng từ giữa sân, tăng nhịp tấn công. Karasu chạy chéo, kéo theo một hậu vệ đội đỏ. Khoảng trống mở ra.

Hiori chọc khe ngay. Bóng lăn ngọt qua khe giữa Reo và Tokimitsu, lướt thẳng đến chân Otoya. Rin ập tới. Otoya hơi nghiêng người sang trái, giả đò ngoặt bóng, rồi bất ngờ kéo bóng ngược lại bằng gầm giày, xoay người trong không gian hẹp. Lợi dụng đà lao tới của Rin, Otoya đổi góc tiếp cận, trượt qua vai Rin trong tích tắc, thoát người đầy tinh tế.

"Tốt lắm..." Hắn nhếch môi, chuẩn bị dấn thêm một nhịp để dứt điểm.

Nhưng Rin chưa dừng lại. Chỉ một nhịp hụt, Rin đã lập tức xoay người và tái lập áp lực từ phía sau, như thể bị cắt ngang cũng là một phần trong kế hoạch của cậu. Bóng chưa kịp thoát tầm kiểm soát thì Rin đã chọc từ phía sau, thực hiện một cú giật bóng bằng mũi giày sau. Hoàn hảo.

Otoya rít lên, ánh mắt không thể kiểm soát khóa chặt lấy Rin. "Chết tiệt"

Quả bóng bật ra. Chưa kịp rơi đến đất, Bachira đã lao tới như tia sét, dùng mu ngoài chân phải hất bóng về phía trước rồi đẩy tốc độ tối đa. Nó cười hif hì, ngoái đầu nhìn lại. "Cảm ơn nhé~!"

Karasu không bỏ lỡ nửa nhịp. Anh đổi trạng thái tức thì, bám sát Bachira như một cái bóng, không cho nó thoải mái điều hướng bóng hay rê sâu. Dù bị ép góc, Bachira vẫn không giảm nhịp, bóng lăn như dính vào chân nó, đảo trái rồi đảo phải, chân vẽ thành những vòng xoáy khiến Karasu phải liên tục điều chỉnh thăng bằng.

Một pha chạy chéo vòng cung, Bachira cắt từ cánh trái vào giữa, chỉ còn hậu vệ chắn phía trước nhưng khoảng trống cho cú sút gần như không có.

Karasu gằn giọng. "Muốn múa tới bao giờ nữa hả?"

Trước vòng cấm. Không còn cách nào khác, Bachira vặn hông tung cú sút bằng chân trái, lực không mạnh nhưng đi hiểm, xoáy vào góc cao. Dù không phải người có thể hình vượt trội, Kiyora chọn vị trí hoàn hảo, tính toán quỹ đạo bóng.
Cậu nghiêng đầu, dùng trán đẩy quả bóng bật ngược lên không. Một pha cản phá bằng đầu xuất sắc và táo bạo.

Bóng bay ngược ra khỏi vòng cấm, rơi đúng dưới chân Hiori. Hiori khẽ nghiêng người, đá bóng sang má ngoài chân phải, mở đường chuyền chéo góc về phía Karasu, người đã lui về gần giữa sân sau khi kèm Bachira.

Pha phản công nhanh bắt đầu. Otoya đang tăng tốc dọc hành lang phải. Karasu nhận bóng, gật nhẹ đầu về phía trước. Không cần nói gì, cả ba người đều đã hiểu. Tam ca của đội trắng bắt đầu trả lời.

Reo bám sát Hiori, gần như kề vai trong suốt quá trình phản công, nhưng không thể nào ngăn nổi nhịp chuyền mượt của đội trắng. Hiori vừa nhận bóng đã mở góc quan sát. Karasu lập tức di chuyển cắt vào trong, còn Otoya giữ biên. Một tam giác đảo vị trí bắt đầu hình thành.

Reo nghiến răng. "Lại cái kiểu phối hợp ba người này... khó chịu chết đi được." Dù đã đối đầu không biết bao nhiêu lần, mỗi lần họ chuyền bóng vẫn như trêu ngươi, trơn tru, gọn gàng, không dư thừa. Không cho bất kỳ ai có cơ hội chen vào.

Hiori chuyền cho Karasu. Karasu trả ngay về cho Otoya bên cánh, bóng chưa dừng đã được kéo vào giữa lại cho Hiori. Reo cố chen vào nhưng Hiori xoay người nhẹ như không, dùng gót chân làm trụ, xoay hông mở bóng sang hành lang trái. Kiyora xuất hiện. Cậu đã dâng cao từ lúc nào không ai rõ, chọn đúng thời điểm để cắt vào. Bóng đến vừa tầm, Kiyora đệm lòng chân trái, sút nửa nảy bóng trước khi nó chạm đất hoàn toàn.

Cú sút gọn gàng, thẳng vào góc gần. Tokimitsu lao vào chắn, nhưng đã chậm một nhịp. Bóng chạm mép cỏ, dội một đường thấp rồi cắm thẳng vào lưới.

Tỷ số: 2:2

Kiyora không ăn mừng quá đà. Cậu chỉ xoay người chạy về phía sân mình, tay giơ nhẹ.

"Trả lại phần cậu vừa rồi nhé." Tokimitsu.

Reo đứng lại giữa sân, khoanh tay và càu nhàu. "Mấy tên này... hợp nhau đến phát ghét."

Bachira phì cười bên cạnh, huých nhẹ vai Reo. "Đúng là tam ca, tổ hợp phản công xài hoài không hết~"

Đội trắng giao bóng.

Ngay từ pha chạm đầu, Hiori kéo bóng sang trái cho Karasu, người đang bị Bachira theo sát từng bước. Không dễ gì thoát khỏi Bachira. Nó không chỉ có kỹ thuật rê bóng hàng đầu Blue Lock, mà còn là người đọc nhịp chân đối phương bằng trực giác, phản xạ như bản năng săn mồi. Mọi động tác giả đều vô nghĩa trước Bachira nếu không thực sự có ý đồ.

Karasu hiểu điều đó. Anh không cố vượt qua Bachira bằng kỹ thuật. Thay vì rê bóng, Karasu chuyển hướng đột ngột, rồi đẩy một đường chuyền ngang về trung lộ, nơi Hiori đã lùi về sẵn.

Tam giác lại hình thành. Otoya di chuyển cắt từ cánh phải vào, kéo theo Rin.
Hiori nhận bóng, gật nhẹ đầu như ra hiệu, rồi chọc khe trả ngược lại cho Karasu, người vừa thoát khỏi tầm áp sát của Bachira bằng một pha lùi sâu rồi bứt tốc vòng ra sau. Sự kết hợp hoà nhịp. Không ai giữ bóng quá lâu, không ai di chuyển thừa thãi. Chỉ có sự uyển chuyển giữa khoảng trống và thời điểm.

Karasu đón bóng ở rìa vòng cấm, chỉ còn lại Tokimitsu đang lùi về chắn hướng. Karasu cười khẩy, gẩy nhẹ bóng sang chân thuận, rồi vặn người sút bằng má trong. Bóng lượn cắm thẳng vào góc xa.

Tỷ số: 2:3

Karasu quay đầu nhìn Bachira, nhếch môi. "Không phải lúc nào cũng cần vượt qua cậu để ghi bàn đâu."

Bachira cười híp mắt, không giận. "Để xem lần sau cậu còn thoát được không~"

"Hết giờ chơi rồi" Rin vuốt nhẹ mái tóc dính mồ hôi, nhìn đội trắng.

Đầu cậu vẫn còn nhức, người thì vẫn còn mệt, mũi thì nghẹn, da thì ngứa. Con sốt hôm qua đã giảm nhiều nhưng vẫn còn âm ỉ. Việc cậu ở đây làm bù nhìn quá mất thời gian. Vẫn nên kết thúc trận này sớm về nghỉ.

Đội đỏ giao bóng. Bachira dẫn nhịp, phối hợp cùng Reo và Tokimitsu tạo thành những đợt tam giác xoay chuyển liên tục, kéo giãn hàng thủ đội trắng. Bóng đến chân Bachira. Một pha đảo người nhanh đến mức Karasu bị hẫng. Bachira tung cú sút bằng má ngoài chân trái nhưng Kiyora trượt người chắn bóng kịp thời, khiến bóng bật ngược ra sau.

Phạt góc cho đội đỏ. Reo cầm bóng bước ra góc sân, nhưng Rin đã tiến lại, chậm rãi, lạnh lùng. Cậu giơ tay. "Đưa đây. Tôi đá."

Reo nhíu mày, hơi chần chừ. "...Cậu chắc là ổn chứ?" y chưa từng nghe vụ Rin đá phạt góc.

Rin không đáp, chỉ nhìn thẳng. Một cái liếc đủ khiến Reo nhún vai, chuyền bóng lại, miệng lẩm bẩm như "Tuỳ cậu."

Rin đặt bóng xuống. Mọi ánh mắt dồn vào vùng cấm. Đội trắng lập tức căng người phòng ngự. Otoya theo sát Reo. Hiori lùi sâu che đi khoảng trống. Karasu đảo mắt, phân tích nhịp di chuyển. Tiếng sút vang lên. Bóng xoáy mạnh. Không cao, nhưng lao như một lưỡi dao quét gió căng và hiểm. Tất cả tập trung vào những pha tranh chấp trong vùng cấm. Chỉ có Karasu kịp nhận ra quỹ đạo bóng không bình thường.

"Chết tiệt. "

Anh bật nhảy. Bóng sượt qua đỉnh đầu Karasu, chỉ lệch vài phân nhưng đủ để đổi cả kết quả. Bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành. Kiyora cũng bật người phản xạ nhưng vẫn muộn một giây. Và trong giây đó, cậu chỉ kịp nhìn bóng chạm vào lưới.

Tỷ số: 3:3 đã được san bằng.

Karasu trượt chân tiếp đất, quay đầu lại, gằn giọng. "...Là cú sút thật à?"

Rin quay lưng, chậm rãi bước về giữa sân như chưa từng có gì xảy ra. Kiyora vẫn đứng bất động trước khung gỗ, mắt không chớp. Rồi buột miệng.

"Ai chỉ cậu ta đá phạt vậy...?"

Không ai trong đội đỏ ăn mừng. Họ chỉ lặng lẽ quay đầu về phần sân nhà. Vì ai cũng biết tốt nhất đừng lại gần Rin lúc này. Cậu vừa đá phạt góc, vừa ghi bàn trong khi vẫn còn sốt. Và nếu không muốn bị ăn chửi hay ăn đấm thì đừng động vào.

Đội trắng giao bóng.

Otoya vươn vai, gằn giọng. "Lần này tôi sẽ ghi bàn."

Karasu nhướng mày, vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Được rồi, cứ vậy mà làm."

Hiori và Kiyora không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Tiếng còi vang lên. Đội trắng lập tức xông lên. Nhịp độ của họ nhanh, mạch lạc đến mức khó tin. Karasu kéo bóng dạt cánh trái, rồi trả lại giữa sân cho Hiori, người vừa di chuyển mở góc như lập trình sẵn. Reo lao vào nhưng muộn.

"Chết tiệt!" y nghiến răng, vì lại để Hiori chuyền bóng thoát.

Bóng trôi qua khe giữa. Kiyora tăng tốc ở cánh phải, Tokimitsu bám sát bên cạnh nhưng vẫn bị bỏ lại từng bước một.
Khoảnh khắc Tokimitsu áp sát, Kiyora đã nhả bóng một chạm vào trung lộ. Otoya đón bóng. Không còn ai chắn trước mặt. Chỉ cần một nhịp là hắn có thể dứt điểm. Nhưng Rin áp sát từ bên phải, chân chặn ngang một cách dứt khoát. Cú cắt bóng chính xác đến mức khiến bóng bật ngược khỏi chân Otoya mà không cần xoạc mạnh. Otoya khựng lại, trượt nhẹ theo đà, mắt mở to vì bất ngờ.

"Lại nữa..."

Nhưng hắn không mất bình tĩnh. Otoya lập tức xoay người, xoạc nhẹ kéo bóng ngược về, một động tác lắt léo chỉ mất nửa giây. Bóng lại nằm dưới chân hắn. Tưởng như đã thoát nhưng Rin vẫn chưa buông. Cậu lùi nửa bước rồi ép lại ngay lập tức, giữ khoảng cách đủ gần để che góc sút và cắt mọi hướng xoay người.

Một cái bóng nặng mề đeo sát sau lưng.
Không phải pressing vội vã là kiểm soát. Otoya liếc nhìn, răng nghiến chặt. Không thể xoay, không thể sút. Otoya rút chân ra, chuyền ngược bóng về cho Hiori. Một pha thoát pressing sạch sẽ, nhưng không thoả mãn. Hắn bị buộc phải đầu hàng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top