Chap 17: Nỗi cô đơn

Đã qua mấy tiếng.

Tokimitsu liếc sang. Bachira vẫn ngồi im như tượng, tay nắm tay Rin suốt từ nãy. Cậu không nói gì, chỉ để lại một câu "Cậu nên nghỉ sớm," rồi lặng lẽ trở về giường.

Bóng tối phủ xuống căn phòng, nhưng Bachira vẫn chưa nhúc nhích. Đầu nó tựa vào thành giường cạnh Rin, thở đều, ánh mắt mơ hồ.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong đầu, một đoạn ký ức cũ lại trở về. Thời thơ ấu cô đơn và dần mục ruỗng như chiếc cây chẳng ai thèm tưới. Ngày đó, nó không có bạn. Không phải vì quá lặng lẽ, mà vì nó giỏi quá. Không ai theo kịp, không ai hiểu nổi, không ai đứng bên cạnh.

Nó từng nghĩ mình sẽ quen với cô đơn. Nhưng hóa ra, nó chỉ đang chờ ai đó đuổi kịp mình. Đến khi mỏi mòn chẳng ai tới, thì mọi thứ bắt đầu héo đi. Bachira mân mê tay Rin trong bóng tối. Phòng đã tắt đèn. Nó ghét bóng tối. Vì tối thì không đá được bóng, và sẽ lại bị bỏ lại một mình.

Nó nhớ có lần như thế.

Lần đó, má nó đau nhói vì vừa đánh nhau với đám bạn. Cả người ê ẩm, quần áo xộc xệch. Khi quay về lớp, chẳng còn ai ở đó, nhưng cặp sách của nó cũng biến mất. Bachira chạy khắp trường tìm. Cuối cùng, nó thấy chiếc cặp nhét sâu trong tủ đồ, bụi phủ đầy. Vừa định cúi xuống nhặt, ai đó bất ngờ đẩy mạnh nó vào trong.

Rầm.

Đầu nó đập vào thành tủ. Cửa sập lại. Tiếng chốt khóa đánh "cạch". Bachira gào lên, đập vào cửa tủ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười nham nhở vọng lại.

"Ở đó đi, đồ kì quặc!"

Lũ kia bỏ đi, tiếng bước chân vang dần rồi mất hút. Còn lại chỉ là một khoảng tối lạnh lẽo, hẹp và ngộp thở. Nó co người trong đó, ôm lấy đầu gối, cố không khóc. Tối hôm đó, nó ở trong tủ suốt ba tiếng. Không ai đi tìm. Không ai biết nó biến mất. Không ai quan tâm.

Người bảo vệ tìm thấy nó lúc trời đã tối, khi đi kiểm tra lần cuối trước khi khóa cổng trường. Ông giật mình khi nghe tiếng đập loảng xoảng từ trong tủ đồ. Cánh cửa bung ra, và Bachira lảo đảo bước ra ngoài, người lấm lem, mắt sưng đỏ.

Ông gọi điện cho mẹ nó. Bà đến nơi chỉ trong vài phút, hớt hải như sắp khóc. Nhưng Bachira lại cười toe.

"Ngoài này có nhiều bụi lắm mẹ ơi. Tủ kia chẳng thoáng gì cả đâu, lần sau mẹ đừng để con chơi trốn tìm ở đó nha."

Nó cười khúc khích như thể chỉ vừa nghịch ngợm chút thôi. Không ai nhìn ra nó đã khóc suốt mấy tiếng trong đó. Không ai hiểu rằng kể từ hôm đó, nó bắt đầu sợ bóng tối. Tối là khoảng trống. Tối là im lặng. Là nơi mọi người biến mất, còn mình thì bị nhốt lại.

Mọi thứ bắt đầu khá hơn khi nó vào Blue Lock. Ở đây, không ai ghét nó vì nó giỏi. Không ai rủ rê nó đi trốn tìm rồi nhốt vào tủ. Ở đây, ai cũng mạnh. Ai cũng khác thường. Lần đầu tiên, Bachira không cảm thấy mình là dị loại.

Nó có bạn.

Nó cười nhiều, chạy khắp nơi, đá bóng như thể cả người là một quả cầu năng lượng. Ban ngày là vậy. Nhưng đêm xuống, khi ánh đèn tắt, tim nó lại lạnh đi từng chút. Nó trò chuyện thâu đêm với bất cứ ai còn thức, như cách dán băng dính lên vết nứt trong lòng.

Bachira không biết mình đang tìm gì, chỉ biết nó luôn thiếu gì đó. Cho đến khi gặp Rin. Lần đầu chơi bóng cùng Rin, nó tưởng như mình vừa bật công tắc đèn trong căn phòng tối. Mọi thứ bừng sáng. Quái vật trong đầu nó bắt đầu lượn lờ, cười khúc khích, cất tiếng nói bằng thứ giọng chưa từng nghe qua và chẳng nghe rõ.

Rin không cần nói. Chỉ cần chuyền bóng, di chuyển là đủ để Bachira cảm thấy họ đang chơi cùng nhau. Một thứ "chơi" đúng nghĩa nhịp điệu, sáng tạo, và khát máu. Rin không chỉ chạy theo bóng. Cậu vẽ đường bóng như một nghệ sĩ tàn nhẫn. Khuấy động cả sân như một quả bom sắp nổ.

Bên Rin, mọi thứ có màu sắc. Có hình khối. Có lý do để hiện diện.

Bachira từng nghĩ quái vật trong đầu chỉ là bạn tưởng tượng. Nhưng không. Khi ở cạnh Rin, nó cảm thấy con quái vật thật sự đang lượn quanh họ, cười khe khẽ rồi biến mất vào không khí. Chỉ để lại tiếng vọng trong lòng Bachira. Và Bachira cười. Thật vui khi được đá bóng cùng Rin.

Thật vui... khi cuối cùng cũng có ai đó bên cạnh.

Căn phòng tối lặng như tờ.

Tiếng thở đều đặn của Rin vang trong đầu Bachira như nhịp trống xa xăm. Nó vẫn ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, đầu nghiêng sang bên, gần như chạm vào cánh tay người nằm kia. Tay nó vẫn nắm lấy tay Rin. Chặt.

Đã mấy tiếng trôi qua rồi? Nó không nhớ. Chỉ biết đêm dài quá dài. Mọi thứ xung quanh nhòe mờ trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên một quầng sáng dịu, chiếu lên khuôn mặt của Rin mờ ảo như một bức tranh sắp tan biến.

Nó nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng kia. Vẫn lạnh lùng như mọi khi, kể cả lúc ngủ. Rin trông như thể không thuộc về thế giới này, như một bức tượng cẩm thạch kiêu hãnh, cô độc, hoàn hảo.

Bachira khẽ lật tay Rin lại. Bàn tay ấy có những vết chai, vài vết xước nhỏ đã liền da. Tay cậu ấy lạnh, dù người lại ấm. Bachira đan tay họ vào nhau, lặng lẽ nghĩ rằng hơi ấm từ mình sẽ chạm đến được Rin, xoa dịu, hoặc lay gọi cậu trở về. Rin lúc này yếu đuối hơn bao giờ hết. Không phải vì vết thương. Mà vì, lần đầu tiên, cậu ấy để ai đó đến gần.

Như một đứa trẻ, Bachira lén lút leo lên giường, nằm sát mép, cố không xâm phạm vào thế giới riêng của Rin. Nó cẩn thận nâng bàn tay lạnh kia, đặt lên má mình. Cảm giác mềm mịn nơi đầu ngón tay khiến lòng nó siết lại. Bachira nhắm mắt, tựa vào bàn tay ấy như tựa vào điều cuối cùng giữ mình khỏi rơi vào hư không.

Nó không muốn tin lời Reo nói. Một chữ cũng không muốn tin. Nhưng những câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Nếu tất cả là thật, nếu Rin thực sự sẽ không còn đá bóng nữa, sẽ không còn ở đây nữathì sao.

Nó sẽ mất Rin.

Trong đầu nó là một mớ âm thanh hỗn loạn: tiếng Reo, tiếng Rin im lặng, tiếng trái tim đập bất an trong ngực. Nó tự thuyết phục mình rằng Rin không thể như vậy. Rin là Rin, là người đã khiến mọi thứ trở nên rực rỡ. Là người duy nhất có thể hiểu được con quái vật của nó.

Nhưng đúng như Reo nói Rin chưa từng nói gì cả. Rin luôn đẩy nó ra. Luôn đánh nó. Chửi nó. Nhìn nó bằng ánh mắt như thể ghét cay ghét đắng, như thể nó là thứ đáng bị loại bỏ nhất trên đời này.

Nếu Rin thật sự không muốn chơi cùng mình thì sao?

Nếu tất cả chỉ là do mình tưởng tượng?

Một cơn buốt lạnh xuyên qua lòng ngực Bachira. Nó cắn môi, ngăn không cho những ý nghĩ ấy tiếp tục trào ra. Nhưng trong đầu, chúng vẫn rối reng như những đường bóng chạy loạn. Lệch lạc. Nguy hiểm.

Mọi thứ bắt đầu rối reng trong đầu Bachira, xoắn lại như mớ len ướt bị giằng nát. Không gì còn ổn định, không ý nghĩ nào giữ được hình dạng. Những suy nghĩ cứ thế tua đi tua lại, va đập vào nhau như đoàn tàu không thắng. Nó không biết thời gian là gì nữa. Chỉ biết đêm nay dài khủng khiếp.

Tim nó đập. Nó đánh trống loạn xạ như tiếng vọng của chính bản thân bị nhốt trong hốc sọ. Mỗi nhịp là một cú chấn động. Văng vẳng. Đau nhức. Bachira nằm đó, bất động, như thể ai đó đã rút sạch hết sức sống. Tay vẫn nắm lấy tay Rin. Nó không còn là nó nữa. Như là một con rối gỗ gãy khớp, vô hồn. Chỉ còn bàn tay này là thật.

Cho đến khi một chút chuyển động. Nhẹ thôi, như ảo ảnh. Ngón tay chạm khẽ vào gò má nó, vuốt một đường ngắn. Lực vừa đủ, ấm áp, dịu dàng. Lúc đó, nó vẫn đang lạc đường, chẳng thể nào phản ứng.

Cho đến khi ánh mắt kia nhìn thẳng vào nó. Không biết từ lúc nào, Rin đã mở mắt. Ánh mắt ấy, xanh sâu thẳm như mặt hồ lạnh, không gợn, không lay, chỉ nhìn nó.

Chỉ nhìn nó.

Xanh và vàng chạm nhau. Một khoảnh khắc không lời. Một khoảng lặng dội vào từng mạch máu. Bachira mở to mắt, phản ứng đầy chậm chạp. Nó há miệng. Không rõ vì sao giọng thốt ra khản đặc.

"Rin...?"

Không phải câu hỏi. Cũng chẳng phải gọi tên. Chỉ là một âm thanh từ trái tim. Rin không chớp mắt, không nhíu mày. Không đẩy nó ra. Ánh nhìn ấy thật lạ mềm, nhẹ và mơ hồ. Cậu ấy như chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn nhìn nó. Nhìn rất thật. Như thể cậu chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Bachira đang ở đây.

"Mày làm gì ở đây, mái ngố?"

Giọng Rin vang lên, khàn khàn và thấp, như bị kéo từ tận đáy cổ họng. Cậu cử động. Chậm rãi. Rút tay lại.

Bachira choàng tỉnh. Cả người bỗng nảy lên như bị giật điện. Bàn tay ấy vừa rời khỏi má, nó vội vàng chộp lại, giữ chặt, áp nó vào mặt của bản thân lần nữa như thể sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

Không có ánh nhìn cáu kỉnh thường ngày. Cũng không có cú tát quen thuộc. Cậu ấy không giằng tay ra. Không đẩy nó xuống giường. Rin bây giờ yên lặng một cách đáng ngờ. Có thể là do mệt. Có lẽ là do bị ốm mà đuối sức không thèm giằng co với nó.

"Mày trông như con rối ấy, vô vị."

Nghe thật Rin. Nhưng giọng cậu lại nhẹ hơn mọi lần. Bachira vẫn không buông tay. Rin đành dùng tay còn lại chống vào nệm, chậm rãi ngồi dậy. Từng chuyển động như thể bị nhấn chìm trong nước mềm, nặng, mỏi mệt. Bachira cũng ngồi dậy theo, không buông tay, không buông ánh mắt.

"Ba giờ sáng rồi." Rin nói, như thể đang báo một chuyện chẳng mấy quan trọng.

"Mày ở đây làm gì?" Rin hỏi.

Không cáu kỉnh hay cộc cằn. Một câu hỏi thốt ra như thói quen, như thể cả việc thức dậy giữa đêm, thấy nó ngồi sát bên mình, cũng không đủ khiến cậu ngạc nhiên. Giọng cậu trầm, hơi khàn vì mệt. Nhưng câu chữ lại thẳng, không phòng bị.

Nó im lặng một lúc. Câu hỏi quá đơn giản, nhưng nó lại không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Những lời định nói bỗng mắc kẹt đâu đó trong cổ, rối rắm như mạng nhện trong đầu nó từ nãy đến giờ. Cuối cùng, nó buông một câu.

"Chỉ là... lo cho cậu thôi."

Chữ "chỉ là" như để che giấu điều gì đó lớn hơn. Một nửa là thật lòng, một nửa là vỏ bọc. Chính nó cũng chẳng chắc bản thân đang nói điều gì. Có thể là đang tự lừa mình, hoặc đang thử lừa Rin. Nhưng tim nó lại đập mạnh thêm một chút sau khi thốt ra câu đó. Nó không nhìn vào mắt Rin. Không dám. Cứ nhìn là thấy mình yếu đuối.

Không khí xung quanh họ mỏng như tờ giấy, chỉ cần một tiếng động cũng có thể làm rách. Nhưng Rin không phá vỡ nó. Không đẩy tay ra, không quay lưng lại. Chỉ lặng im nhìn như hồ nước ban đêm tĩnh lặng, nhưng có gì đó đang chuyển động bên dưới.

Nó bỗng thấy ngực mình căng lên, như thể vừa nói ra điều không nên nói, nhưng cũng không thể rút lại. Nó vẫn giữ bàn tay ấy bên má mình, như một phép trấn an tạm bợ. Rin vẫn chưa rút tay về. Và đó là lý do khiến nó không dám cử động.

_______

Có gì đó ấm áp, dịu nhẹ nằm trong tay cậu. Rin lờ mờ nhận ra điều đó khi ý thức bắt đầu lấp lại những khoảng trống đứt gãy. Cơ thể vẫn mệt lả như lúc ngất đi, nhưng hơi ấm kia thật lạ lẫm. Lạ đến mức khiến cậu không lập tức chìm vào u mê lần nữa.

Rin chậm rãi mở mắt. Trần nhà mờ mờ hiện lên trước mắt, rồi ánh nhìn nghiêng sang bên. Có ai đó ở cạnh cậu. Bachira. Mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng không hẳn là nhìn. Ánh mắt ấy trống rỗng. Như thể đang xuyên qua người cậu để hướng đến một nơi nào đó xa hơn, tối hơn, mịt mờ hơn.

Cậu cử động tay. Bàn tay đang bị giữ áp lên má nó. Bachira không phản ứng như một hình nhân chỉ biết hít thở. Một cái chớp mắt. Hồn vía có vẻ vừa từ đâu đó quay về.

"Rin..." Nó gọi tên cậu. Giọng mỏng như tơ, vô nghĩa như gió lướt qua mặt nước. Gương mặt vẫn ngơ ngác như kẻ bị lag hình trong cơn mơ.

Rin thử rút tay lại. Nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút, Bachira đã phản ứng giật mình, rồi lập tức bắt lấy tay cậu, giữ chặt lại, áp về chỗ cũ. Bàn tay Rin lại đặt lên má nó. Lần này là có chủ ý.

Da nó ấm. Mềm. Có độ đàn hồi dễ chịu một cách bất ngờ. Má phúng phính như củ khoai tây được nướng kỹ, được chăm sóc đàng hoàng. Không phải kiểu mềm nhũn như Tokimitsu, cậu nhớ rõ má cậu ta đúng kiểu mochi nhân đậu đỏ. Còn Bachira chắc là loại khoai lang vàng vừa bở vừa dẻo.

Cậu chau mày xua đi mớ so sánh ngớ ngẩn vừa trồi lên. Có lẽ sốt khiến não cậu chập cheng theo nó rồi. Rin chống tay còn lại ngồi dậy. Không buồn giật tay kia về nữa. Cảm giác có ai đó chạm vào mình không khiến cậu khó chịu đến thế vào lúc này. Có lẽ vì Bachira đang trông không ổn. Lạ. Lặng. Như thể thứ gì đó vừa bị rút ra khỏi nó. Nó im lặng nhìn cậu, như chờ một lời xua đuổi. Nhưng Rin chẳng nói gì. Cảm giác bực tức thường trực mỗi khi nhìn thấy nó hôm nay cũng vắng mặt. Có lẽ là do cơn sốt hoặc là do ánh mắt ấy.

"Ba giờ sáng rồi. Mày làm gì ở đây? "

Trên giường, Bachira vẫn ngồi đó, chẳng nhúc nhích. Như thể không nghe thấy, hoặc không muốn rời khỏi. Nó nhìn cậu, rồi bất giác cúi mắt xuống, tránh cái nhìn ấy. Một khoảng lặng mỏng dính lướt qua. Nó thở khẽ.

"Lo cho cậu thôi." Giọng nhỏ và mơ hồ như đang nói với chính mình hơn là trả lời cậu.

Một lời nói đơn giản. Nhưng lại chẳng đơn giản chút nào. Ba giờ sáng. Cả thế giới ngoài kia đã ngủ im, chỉ còn mỗi hai đứa vật vờ như bóng mờ giữa phòng bệnh ngổn ngang. Ai thức đến giờ này để "lo" cho người khác?

Dưới mắt nó, quầng thâm mờ như tàn tro phủ dưới đáy bình trà. Cả khuôn mặt xộc xệch, tóc rối, mí mắt nặng, nhưng vẫn cứ thức. Vẫn cứ ở lại.

"Sao tao khỏa thân?" Rin hỏi, giọng khàn khàn.

Bachira liếc sang, rồi thành thật đáp. "Bọn tớ có tính mặc đồ lại cho cậu nhưng cậu cứ cự quậy, suýt lăn xuống giường. Tokimitsu và tớ sợ làm đau thêm nên thôi, đắp chăn cho cậu rồi canh chừng."

Nghe tới đó, Rin khẽ nhăn mặt. Không phải vì xấu hổ, cậu chẳng rảnh bận tâm tới chuyện đó, mà là cái cảm giác ngứa ran như kiến bò đang dần leo từ bụng lên ngực, từ tay lan tới vai. Làn da chưa được bôi thuốc giờ đang âm ỉ phản ứng. Những mảng đỏ mờ bắt đầu nổi rõ trên tay và bụng, ngứa tới mức có cảm giác từng lỗ chân lông đều đang gào lên vì khó chịu.

Bachira thì chẳng để ý. Nó vẫn ngồi đó, dáng gập lại như cọng cỏ mệt rũ, mắt trống rỗng, lơ đễnh nhìn chằm chằm về phía xa nào đó trong bóng tối. Như thể đầu óc nó vẫn đang mắc kẹt trong khoảnh khắc Rin tỉnh dậy.

"Mày đi ngủ đi," Rin nói, giọng thấp.
Không có hồi đáp. Bachira vẫn ở đó không nhúc nhích. Có lẽ nó không nghe. Có lẽ nó nghe nhưng không hiểu. Cũng có thể nó chẳng quan tâm. Rin thở ra. Nếu nó chịu ngủ, thì cậu có thể lén ngồi dậy bôi thuốc. Không thì cậu không chắc mình có chịu nổi đến sáng không. Da cậu đang như bị rắc tiêu ớt, từng đợt ngứa rát nối nhau không dứt.

Cơn ngứa dâng trào như thủy triều. Cậu nhắm mắt, cố gắng bỏ qua, cố không động đậy. Nhưng vài phút trôi qua, càng nhịn càng tệ. Da bắt đầu sưng, nóng, từng vùng như bị ai xát muối. Cuối cùng Rin bật ra tiếng rên khẽ, rồi hất tung chăn, bật ngồi dậy.

"Không chịu được nữa," cậu lẩm bẩm, tự nói với chính mình.

Bachira quay lại. Ánh mắt nó sáng lên, như thể vừa được đánh thức khỏi mộng du. Nó nhìn Rin, lo lắng xen lẫn tò mò.

"Cậu... sao vậy?"

Rin không đáp. Đôi vai gầy khẽ rung, cậu cố đứng dậy nhưng ngay lập tức lảo đảo, chân như nhũn ra.

"Chết tiệt..." cậu thở gấp, siết răng chịu đựng.

Bachira vội vươn tay đỡ lấy vai cậu. "Đừng đứng dậy. Đừng cố. Cậu muốn lấy gì? Nói đi, để tớ lấy."

Rin cau mày, mặt nhăn nhó như bị ai bóp chặt. Do dự một hồi, cuối cùng cậu đành đầu hàng cơn ngứa đang hành hạ mình.

"Thuốc bôi màu xanh, có nhãn hình quả. Trong ngăn kéo tủ đầu giường."

Không cần nghe lần thứ hai, Bachira xoay người lục tìm. Một lúc sau nó tìm được tuýp thuốc và lấy thêm khăn lau. Quay lại, nó thấy Rin đang ngồi cúi gập người, tay gãi thô bạo khắp tay và vùng bụng. Da đã đỏ nhừ như vừa bị cào qua giấy ráp.

"Cậu đừng gãi nữa, để tớ làm."

Rin mở miệng định từ chối nhưng Bachira đã nhanh chóng ngồi bên cạnh cậu, cẩn thận bóp thuốc ra tay. Nó không hỏi thêm gì, chỉ cúi người, nhẹ nhàng xoa thuốc lên da Rin bằng những chuyển động tròn đều. Cậu cũng đã đủ mệt mỏi nên để yên cho nó.

Cơ thể Rin giật khẽ khi lớp thuốc mát lạnh tiếp xúc với vùng da nóng rát. Nhưng rồi dần dần, những tiếng thở khẽ trở nên chậm lại. Đôi mắt đang nhắm hờ như thả lỏng. Bachira tiếp tục, kiên nhẫn như đang vẽ lên mặt nước. Ánh đèn ngủ nhạt màu phản chiếu lên da họ, lên mái tóc rối và từng giọt mồ hôi đang dần khô.

Rin thở ra một tiếng, nhỏ thôi, nhưng đầy thật.

Bachira nhìn Rin, ánh mắt lặng lẽ trượt dọc theo những mảng da đỏ ửng loang lổ từ cánh tay xuống bụng, rồi dừng lại nơi gương mặt đang cố giấu vẻ nhăn nhó.

"Cậu... bị gì vậy?" giọng nó khẽ, như thể sợ câu hỏi mình bật ra quá lớn.

Rin không trả lời ngay. Cậu hơi quay mặt đi, giọng cộc lốc vang lên như một phản xạ. "Không sao. Chuyện nhỏ."

Nhưng rõ ràng, chẳng nhỏ chút nào. Cái cách cậu khẽ rùng mình vì ngứa, cố giữ cho bàn tay không cào lên da rõ ràng là đang chịu đựng. Làn da đã bong tróc vì bị chà xát quá mạnh. Bachira không nói gì, chỉ ngồi đó, mắt không rời khỏi cậu. Sự im lặng giữa hai người như một khối đá bướng bỉnh, đè nặng lên không khí. Cuối cùng, chính Rin là người bỏ cuộc trước.

"Dị ứng," cậu nói, khẽ như một hơi thở mệt mỏi.

Bachira cúi nhìn làn da đỏ nhừ. "Với cái gì?"

"Tất cả mọi thứ." Rin đáp, nửa đùa nửa thật. Không hẳn là tất cả, nhưng quá nhiều để liệt kê.

Bachira nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở vết trầy đang sưng trên cổ. Một cơn lạnh dọc sống lưng len vào người nó, cảm giác như vừa nhìn thấy thứ gì đó nó luôn né tránh. Một ý nghĩ lấp ló, rồi tiếng Reo lại vang lên trong đầu nó lạnh lẽo, sắc như dao.

Cậu có nghĩ Rin dùng thuốc tăng cường không?

Bachira nuốt khan. Nó không muốn tin. Càng không muốn hỏi. Nhưng câu nói đó như móc sắt găm vào suy nghĩ nó, kéo giật liên tục, nhức nhối đến khó chịu. Cuối cùng, nó buột miệng.

"Reo... nói cậu có thể đang dùng thuốc tăng cường."

Rin lập tức quay lại, mày nhíu chặt đến mức trán hằn rãnh.

"Thằng đó bị ấm đầu à?" cậu gắt, giọng bực.

Nhưng rồi, gương mặt cậu chùng xuống. Không phải vì Reo. Mà là vì chính cậu cũng không chắc bản thân bây giờ còn có thể gọi mình là "tự nhiên" nữa hay không. Mỗi ngày, cơ thể này như một cỗ máy hỏng cần thuốc để cầm cự. Không thuốc thì thở khó. Không thuốc thì chẳng nuốt nổi gì. Không thuốc thì khỏi nói đến luyện tập. Nói là sống nhờ thuốc cũng không sai.

Rin liếc sang Bachira vẫn ngồi đó, mắt nó đang tìm kiếm điều gì đó. Một sự xác nhận. Một lối ra khỏi mớ cảm xúc rối như sợi chỉ bị thắt nút trong lồng ngực. Bachira chẳng giấu được gì. Nó có thể cười đùa, có thể giả vờ vô tâm, nhưng ánh mắt thì luôn thật như một thằng ngốc. Nhưng cậu không ghét điều đó. Rin thở ra, nhìn thẳng vào mắt nó, chậm rãi nói.

"Tao không dùng thuốc tăng cường."

Chỉ vậy, như một đợt sóng sau khi vỗ bờ đã mỏi mệt rút lui, vai Bachira khẽ hạ xuống như thể thứ gì đó vừa rơi ra khỏi người nó. Một tiếng thở bật ra nơi cổ họng, không rõ là nhẹ nhõm hay nghẹn lại. Nhưng ánh mắt nó không còn hoang hoải, khép kín. Nó gật đầu nhỏ đến mức gần như không thấy. Nhưng Rin vẫn bắt được.

"Được rồi, mày đi ngủ đi,"

"Ừm." Nó gật đầu. Nhưng không nhúc nhích.

Rin quay lại nhìn. "Nghe không đấy?"

"Nghe."

"Thế sao còn chưa đi?"

Bachira nhún vai, khuôn mặt vẫn bình thản như không có gì lạ. "Chỗ giường kia lạnh quá."

Rin thở dài. Cậu biết không thể thắng nổi cái mặt lì lợm đó, lại càng không còn sức để đẩy nó ra nữa.

"Muốn nằm thì nằm yên đấy."

"Ừm."

Không một chút ngại ngần, Bachira kéo chăn lên, lăn một vòng gọn gàng sang phía trống còn lại của giường. Nó xoay người nằm nghiêng, hướng mặt về phía Rin nhưng không chạm vào cậu. Khoảng cách giữa họ chỉ là một gang tay, nhưng lại dường như rất an toàn.

Ánh đèn ngủ mờ nhòe chiếu lên mái tóc rối bù của cả hai, kéo dài bóng họ lên tường. Rin nằm im lặng, bàn tay vẫn còn âm ấm lớp thuốc bôi. Cơn ngứa lắng xuống, và cơn mỏi trôi đi chậm chạp. Mùi bạc hà từ thuốc vẫn còn vương vất trong không khí. Cậu chẳng nói thêm gì nữa. Bachira cũng không cần lời nào.

________

Lưng Rin hướng về phía nó. Trần trụi và nhợt nhạt dưới ánh đèn ngủ, mang theo vết loang đỏ mờ do dị ứng, cùng những đường gân xanh nhạt chìm dưới da. Thở đều đều. Nhẹ và gầy hơn nó tưởng.

Bachira nằm yên, không nhúc nhích, chỉ khẽ liếc nhìn đường cong nhè nhẹ của bả vai ấy. Nó không động vào, cũng không dám dịch sát hơn. Chỉ cần như vậy thôi, gần thêm chút nữa, nhưng không làm Rin biết.

Trong khoảnh khắc đó, nó nhận ra mình đã biết thêm một chút về Rin. Về cơ thể này mong manh hơn, mệt mỏi hơn, thật hơn cả những gì Rin từng tỏ ra. Không phải lời nào của Reo cũng đúng. Những nghi ngờ kia, lo lắng kia, đổ tràn như nước vỡ bờ rồi dần lắng xuống. Vì chính nó, giờ đây, mới là người ở cạnh cậu. Biết được sự thật từ chính hơi thở nóng ấm phả nhẹ nơi chăn gối này.

Gần hơn rồi. Không phải trên sân bóng, không phải sau một đường chuyền. Mà là một kiểu gần khác. Nó thấy tim mình đập lặng. Không dồn dập mà chỉ là một nhịp nén lại, rồi buông thõng, như khi rơi vào nước.

Nó nhắm mắt, cảm giác bản thân không kiểm soát nổi nữa. Chỉ cần khép mi, mọi thứ sẽ lắng lại.

Cái lưng ấy, hơi thở ấy, khoảng cách này nó sẽ cất giữ. Như một phần trong thứ gì đó chưa thể gọi tên. Và khi mắt khép lại, nó biết mình đã tiến thêm một bước về phía Rin. Không ai lấy được điều ấy khỏi tay nó. Không còn gì để nghi ngờ nữa.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top