Chap 16: Hoài nghi
Reo bước vào phòng tập. Tiếng cửa khép lại vang lên khẽ khàng trong không gian trống trải, nhưng Rin vẫn không quay đầu lại. Cậu đang ở góc sân, tập những cú sút phạt góc một mình, chính xác và dứt khoát.
Reo đứng yên nơi ngưỡng cửa. Y không biết phải mở lời thế nào. Những câu hỏi chất đầy trong đầu nhưng lại kẹt cứng nơi cổ họng. Đôi mắt Reo dõi theo từng chuyển động của Rin, muốn tìm kiếm một kẽ hở, một lời giải thích, một chút gì đó để bấu víu.
Cậu ta thật khác, khác đến đáng sợ.
Reo nhớ rõ về quá khứ, lúc đó Rin chỉ là một tên bị gạt ra ngoài, lặng lẽ trong góc sân như cái bóng thừa thãi. Một đứa chẳng ai buồn chuyền bóng, một kẻ nhạt nhòa đến mức tưởng chừng sẽ mãi không tồn tại. Vậy mà giờ đây, người ấy lại đang đứng giữa sân, từng cú chạm bóng đều sắc lạnh đến nghẹt thở.
Có lẽ vì sự hiện diện của Reo khiến Rin khó chịu. Cậu tập chưa được mười lăm phút đã nhặt khăn lên, định rời đi. Chỉ đến khi Rin lướt ngang qua, chẳng thèm nhìn y lấy một cái, Reo mới hoảng hốt bật lên.
"...Tại sao lại chọn tôi?"
Rin đứng lại, cậu quay đầu, ánh mắt dửng dưng như một mặt hồ không gợn sóng.
"Chúng chẳng có gì đáng để tâm cả."
Giọng nói rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng mang sức nặng như dao cứa.
Reo nghiến răng, giọng nghèn nghẹn nơi cổ. "...Vậy còn tôi?"
"Còn về việc chọn mày thì chẳng có gì cả."
Nghĩa là gì?
Reo rơi vào hố sâu, suy nghĩ chẳng thể nào mạch lạc nổi. Rốt cuộc là vì sao lại chọn y?
_______
Rin không biết đã bắt đầu từ lúc nào, chỉ là mấy ngày gần đây cơ thể bỗng nặng nề hơn bình thường. Cổ họng rát, mũi nghẹt, người lúc nào cũng uể oải như mang đá trong phổi. Sáng nay, khi tỉnh dậy, nhiệt nóng hầm hập lan khắp người, mồ hôi đổ ra đến dính nhớp cả áo ngủ.
Cậu ngồi dậy chậm rãi, chớp mắt vài cái trong bóng tối. Họng đau rát như có gai đâm vào, mũi đã tê dại, mắt cũng ngứa ran. Cảm giác này quá quen như cái lần bị dị ứng tôm nặng phải nhập viện, nhưng rõ ràng gần đây Rin chưa đụng đến thứ gì lạ miệng.
Cậu với tay bật đèn bàn. Đồng hồ chỉ mới hơn năm giờ sáng. Lặng lẽ, Rin mở ngăn kéo cạnh giường, lôi ra vỉ thuốc quen thuộc rồi nuốt xuống mà không cần nước. Một thói quen ngu ngốc được hình thành bởi cơ thể này. Cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng cậu đã quá quen với việc cơ thể không nghe lời. Trong phòng, Bachira và Reo vẫn đang ngủ say. Tokimitsu hình như đã rời đi từ sớm, nhưng Rin không bận tâm.
Thứ khiến cậu khó chịu nhất là mùi mồ hôi bám rịt trên da. Dơ bẩn. Nhớp nháp. Hôi hám. Cậu phải rửa sạch nó đi. Không cần suy nghĩ thêm, Rin lặng lẽ khoác áo, rời khỏi phòng bằng những bước chân gần như không phát ra tiếng động.
Hành lang tòa nhà chìm trong im lặng và ánh sáng mờ nhòe. Đèn cảm ứng nhấp nháy mỗi lần cậu lướt qua, hắt lên gương mặt tái nhợt thứ ánh sáng lạnh băng. Đầu hơi choáng, lòng bàn tay ẩm ướt. Rin bước thẳng tới phòng tắm, giờ này chắc chắn sẽ không ai ở đó.
Khi đẩy cửa phòng tắm, hơi nước đọng lại từ hôm qua vẫn còn vương mùi xà phòng. Rin bật đèn. Làn sáng trắng làm mắt cậu nhức nhối, nhưng ít nhất là nơi này sạch sẽ, vắng vẻ, không có ai.
Rin cởi áo, gấp lại đặt sang một bên. Làn da trắng nhợt lấm tấm mồ hôi, đôi vai gầy hơi run. Cậu không soi gương, không cần phải thấy bản thân lúc này. Cậu lấy một chiếc khăn sạch, thấm nước ấm, rồi bắt đầu lau người. Động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, từng chút một để tránh làm xước chính mình.
Cổ họng rát cháy.
Ngực nặng trĩu.
Toàn thân nồng lên mùi thuốc và sự mệt mỏi.
Rin nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, ép mình đứng thẳng lưng.
"Chỉ cần qua hôm nay là được."
Vẫn là lời hứa cũ rích cậu thường thì thầm với chính mình, như thể thế giới này sẽ thật sự dễ thở hơn sau một giấc ngủ ngắn.
Rin lau người kỹ lưỡng, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Cậu không thích cảm giác dơ bẩn, cảm giác thật khó chịu khi mùi mồ hôi cứ bám riết lấy da thịt như một lớp dơ không thể rửa trôi. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng thẳng dậy để mặc đồ, cả thế giới bỗng quay cuồng. Cậu phải vội vịn lấy thành ghế gần đó để giữ thăng bằng, hai đầu gối như muốn sụp xuống.
Đầu đau nhức đến choáng váng, nóng hầm hập, ngực thít chặt lại như có ai nện vào từ bên trong. Rin nghiến răng, rủa thầm một tràng trong đầu. Cái cơ thể này còn bao nhiêu bệnh nữa vậy?
Chẳng còn hơi sức đâu để mặc áo quần tử tế, cậu chỉ miễn cưỡng quấn đại khăn quanh hông rồi bước chậm chạp về phía cửa. Mỗi bước đi như kéo lê cả thân xác, mỗi hơi thở đều đậm đặc mùi thuốc, mùi mồ hôi, và cả sự bất lực. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu chưa kịp kéo thì bất ngờ cánh cửa bị đẩy ngược ra ngoài. Lực kéo khiến thân người mệt lả của Rin nghiêng hẳn về phía trước.
"R-Rin?!" Một giọng lắp bắp vang lên đầy kinh ngạc. Tokimitsu. Cậu ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả cơ thể Rin đã đổ ập vào người mình.
"Khoan đã-"
Tokimitsu luống cuống dang tay ra đỡ, gần như phản xạ. Cơ thể Rin nóng ran như bị sốt cao, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm lưng. Hoặc có thể cậu vừa lau người nên vẫn còn hơi ẩm.
"Rin?! Cậu bị sao vậy?!" Tokimitsu hoảng hốt, giữ chặt lấy cậu, sợ nếu buông tay ra thì Rin sẽ trượt ngã xuống sàn vì cơ thể mềm như bún.
Rin chẳng còn sức để trả lời, đầu nghiêng sang một bên tựa vào vai Tokimitsu. Trong ánh sáng nhợt nhạt của dãy hành lang, khuôn mặt cậu tái đi thấy rõ, trán lấm tấm mồ hôi, mắt khép hờ. Tokimitsu gần như đứng hình. Cơ thể Rin mềm nhũn trong vòng tay mình, nóng bừng bất thường, hơi thở nặng nề như đang vật lộn với chính không khí.
"Rin... Rin!" Tokimitsu lắc nhẹ vai cậu, giọng hoảng hốt run rẩy.
Rin hơi hé mắt, nhìn cậu ta như thể qua một lớp sương mù. "...Để tao yên," cậu rít lên, giọng khản đặc và yếu ớt.
"Cậu... cậu bị sao vậy?!" Tokimitsu gần muốn khóc vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Lắm lời..." Rin thì thào, tiếng nói như tan loãng giữa làn hơi nóng hừng hực từ trán.
Tokimitsu càng hoảng hơn. Cậu lắp bắp, cố giữ bình tĩnh. "Tớ... tớ phải đi gọi Reo và Bachira! Họ sẽ biết phải làm gì...!"
Vừa nói, Tokimitsu run rẩy đỡ Rin ngồi tựa vào tường. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu thấy Rin lảo đảo, người trượt dần sang một bên như mất kiểm soát hoàn toàn. Tokimitsu kịp vươn tay đỡ, tim như rớt xuống tận dạ dày.
"Không ổn rồi... nếu mình bỏ lại cậu ấy ở đây... nhỡ khi quay lại thì-"
"Aaa, phải làm gì bây giờ?" Tokimitsu ôm đầu, đầu óc trống rỗng. Mọi suy nghĩ như bị rút sạch khỏi não.
Đột nhiên, trong cơn hoảng loạn, cậu ngẩng lên nhìn Rin tựa trên cánh tay mình, mặt đỏ bừng vì sốt. Không còn lựa chọn nào nữa.
"Mình... mình phải dìu cậu ấy về!"
Dù đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy, Tokimitsu siết chặt tay thành nắm đấm để trấn an bản thân. Cậu cúi người, kéo tay Rin vòng qua vai mình, rồi khom lưng nâng cả thân thể nóng bỏng đó lên như vác một túi cát sống.
"Không sao... không sao cả..." Cậu lặp lại như một câu thần chú, vừa dìu Rin về phía phòng vừa cầu mong đừng ai đột ngột xuất hiện hỏi chuyện.
Tokimitsu gần như lết từng bước, một tay đỡ lấy cơ thể gần như bất tỉnh của Rin, tay kia cố đẩy cửa phòng.
"C-các cậu...!" - Giọng cậu nghẹn lại, gần như sắp bật khóc.
Reo và Bachira vẫn còn ngủ, vùi mặt trong gối. Tokimitsu luống cuống đặt Rin nằm xuống giường, rồi gần như gào lên trong tuyệt vọng, lay mạnh người Bachira.
"Reo! Bachira! Mau dậy!! Rin- Rin có chuyện rồi!!"
Hai người kia bật dậy cùng lúc, tóc tai rối bù, mắt còn dính gỉ. Bachira ú ớ. "Hả... Gì vậy?" chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Tokimitsu lay tới mức gần rớt cả đầu.
"Cái gì mà ầm ĩ vậy, Tokimitsu..." Reo ngáp một cái rõ to, còn chưa mở hẳn mắt.
"Rin-!! Cậu ấy-" Tokimitsu chỉ tay về phía giường, lắp bắp, mặt trắng bệch như thể sắp bật khóc.
Cả hai lập tức quay lại nhìn và chết sững. Rin đang nằm thở dốc trên giường, cả người đỏ rực như bị luộc. Mồ hôi đầm đìa, gương mặt đỏ bừng, và không mặc gì ngoài một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn hờ quanh hông. Trông có vẻ hơi đáng ngờ như vừa xảy ra chuyện gì đó.
"... "
"... "
Cả Reo và Bachira đồng loạt há hốc mồm, trán hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng.
"Khoan đã... Cậu ta đang... khỏa thân?!" Reo lập tức quay mặt đi, mắt nhìn sang hướng khác như thể vừa thấy chuyện đại nghịch bất đạo.
"Ủa???" Bachira nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác.
Tokimitsu hoảng loạn lắc đầu khi biết cả hai đang có suy đóan gì. "Không, không, không phải như mấy cậu nghĩ đâu!! Tớ- tớ tìm thấy cậu ấy trong phòng tắm! Cậu ấy suýt ngã ngay trước mặt tớ! Người thì nóng rực, thở không ra hơi! Tớ không biết cậu ấy bị gì nữa!!"
Reo cau mày, bước nhanh tới bên giường, đặt tay lên trán Rin. "...Nóng thật. Cậu ta sốt cao rồi."
Bachira cũng nghiêm nét mặt. "Thế này là không ổn. Có thuốc chưa?"
"Tớ không biết... hình như là chưa..." Tokimitsu thút thít, giọng run rẩy như đứa bé sắp bị mắng.
Reo hít một hơi sâu, dẹp sạch buồn ngủ và hoang mang, lập tức chuyển sang chế độ xử lý khẩn cấp. Y kéo nhẹ chăn phủ lên phần dưới của Rin, tránh để người khác nhìn thấy thêm gì nữa.
"Bachira, lấy khăn ấm. Tokimitsu, chuẩn bị nước và quần áo sạch. Tớ sẽ tìm thuốc hạ sốt."
Bachira giơ tay chào như lính: "Rõ, đội trưởng cứu thương!"
Tokimitsu run rẩy gật đầu, "A-aaaa!!", vừa la vừa chạy theo Bachira y đúc một chú gà con lạc mẹ
Chỉ còn Reo đứng lại, thở dài, vuốt tóc mạnh một cái. Cậu nhìn người đang nằm mê man trên giường, môi tái, hơi thở nặng nhọc. Kẻ đã nuốt chửng cả trận đấu. Kẻ từng lạnh lùng đến mức dập tắt mọi hy vọng đối thủ. Giờ lại nằm liệt giường vì một cơn sốt. Hôm qua còn làm y mất ngủ, đau đầu không thôi mà giờ thế này đây.
Reo cắn răng, cau mày. "Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Rin?"
Nhìn Rin lần cuối đang nằm mê man rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Y quyết định đến phòng y tế. Dù nơi này chưa có nhân viên trực, nhưng may mắn là cửa không khóa. Reo đẩy nhẹ bước vào. Trong phòng y tế vắng lặng, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Y đi thẳng tới tủ thuốc, ánh mắt lướt nhanh qua từng ngăn.
Nhưng rồi bàn tay Reo khựng lại giữa chừng. Không thể lấy bừa. Y đâu phải bác sĩ. Chẳng biết Rin đang bị gì, lỡ dùng sai thuốc thì hậu quả sẽ tồi tệ hơn. Cắn môi, Reo lặng lẽ đóng lại tủ thuốc rồi quay người đi thẳng đến khu vực dành cho nhân sự. Trong đầu chỉ có một cái tên duy nhất bật lên lúc này.
Anri-san.
Chẳng mất bao lâu, y đã đứng trước cửa phòng làm việc của cô. Không do dự, Reo giơ tay gõ ba cái, mạnh và dứt khoát.
"Anri-san, là tôi Reo."
Bên trong có tiếng động nhẹ, rồi giọng Anri vang lên sau cánh cửa.
"Reo à? Vào đi."
Reo đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Trong phòng làm việc ngăn nắp, Anri đang ngồi trước bàn với máy tính. Trông cô có vẻ mệt, quầng mắt hơi thâm, nhưng thần thái vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Ngẩng lên thấy Reo, cô hơi ngạc nhiên.
"Cậu đến sớm thế? Có chuyện gì sao?"
Reo bước thẳng tới, không vòng vo.
"Rin bị sốt cao. Cậu ta gần như bất tỉnh khi Tokimitsu tìm thấy trong phòng tắm. Tôi định lấy thuốc trong phòng y tế, nhưng không dám tự ý dùng. Phiền chị đi xem giúp."
Anri lập tức đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
"Sốt cao đến mức ngất sao? Cậu ấy có biểu hiện gì bất thường không?"
Reo gật đầu, giọng khẽ trầm xuống.
"Thở dốc, người đỏ bừng, mồ hôi nhiều. Khi được đưa về thì... không mặc gì ngoài một chiếc khăn quấn tạm. Tôi không nghĩ đây là cảm sốt bình thường."
Anri khựng một giây, rồi cau mày rõ rệt.
"Được rồi, dẫn tôi đến chỗ cậu ấy."
Reo không chần chừ, lập tức xoay người dẫn đường. Trên lối đi yên tĩnh, Reo liếc nhìn Anri.
"Phòng y tế không có bác sĩ trực sao?"
"Tạm thời chưa. Sau đợt kiểm tra năng lực vừa rồi, nhân sự y tế đang được phân lại. Lẽ ra tuần sau mới có người chính thức nhận nhiệm vụ." Anri đáp gọn, bước nhanh hơn.
Khi cả hai trở lại phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Tokimitsu đang ngồi thụp dưới đất, tay nắm vạt áo như muốn khóc. Còn Bachira thì đang cần mẫn lau trán cho Rin, vừa làm vừa lẩm bẩm cái gì đó.
"Tớ về rồi. Dẫn theo Anri-san." Reo thông báo, bước vào.
Tokimitsu ngẩng lên, gần như mếu.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại...!"
Anri không nói lời dư thừa, nhanh chóng bước tới giường. Cô kéo lại chiếc khăn che người Rin để kiểm tra thân nhiệt, rồi rút trong túi áo một nhiệt kế điện tử nhỏ, bấm một cái, nhẹ nhàng đưa vào miệng Rin. Một lúc sau, màn hình hiển thị số.
"Ba mươi chín phẩy tám độ..." - cô lẩm bẩm, cau mày.
"Không ổn. Cậu ấy sốt quá cao rồi."
"Thế rốt cuộc Rin bị gì vậy, Anri-san?" - Bachira hỏi dồn, ánh mắt lo lắng.
Anri thở dài một tiếng, ngồi xuống mép giường.
"Là cảm cúm giao mùa. Thoạt nghe thì không có gì nghiêm trọng, nhưng với Rin... đây lại là vấn đề nghiêm trọng."
"Vấn đề gì cơ chứ? Vì sao lại nghiêm trọng?" Reo cau mày, không hiểu.
Anri im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ lắc đầu. Giọng trầm hẳn.
"Tôi sẽ giải thích sau." cô ngắt lời, rồi chuyển hướng ánh nhìn. "Bây giờ, ai là người đầu tiên tiếp xúc với cậu ấy?"
Tokimitsu giật mình, giơ tay như học sinh nhận lỗi, mặt trắng bệch.
"E-em! Nhưng em không làm gì cả đâu! Em chỉ thấy cậu ấy ngã ngay trước cửa phòng tắm, nên đỡ dậy rồi đưa về thôi!"
Anri đặt nhẹ tay lên vai cậu, giọng dịu lại.
"Không sao đâu, không phải lỗi của cậu, Tokimitsu."
Ánh mắt cô dịu đi, nhưng vẫn có nét u sầu lặng lẽ. Gần như là thở ra trong một lời lẩm bẩm: "...Dù sao thì, đây cũng không phải lần đầu." hầu như không ai nghe rõ.
"Mọi người ở lại chăm sóc cậu ấy. Reo, cậu đi với tôi. Chúng ta cần lấy thuốc cho Rin."
Reo gật đầu ngay, nhanh chóng bước theo sau cô. Nhưng trong lòng y, câu nói mơ hồ kia vẫn cứ vương lại, không phải lần đầu...?
Reo muốn hỏi thêm, nhưng lạ lùng thay y có linh cảm rằng Anri sẽ không trả lời như câu hỏi của y lần trước. Khi cô trao cho y túi thuốc nhỏ vừa chuẩn bị xong, Reo thử lên tiếng một lần nữa.
"Đây... không phải lần đầu Rin bị như vậy, đúng chứ?"
Anri thoáng dừng lại, ánh mắt khựng một giây. "Cậu nghe thấy lời tôi nói sao?"
Reo gật đầu. Y quan sát kỹ nét mặt cô, Anri vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng đôi mắt không giấu nổi chút xao động mơ hồ.
"Tại sao không thể nói cho tôi biết? "Có chuyện gì liên quan đến Rin mà bọn họ không được biết sao.
Anri nhìn y thật lâu. Có điều gì đó rất cũ kỹ và mệt mỏi trong ánh mắt cô lúc này. Nhưng rồi, như thể khóa lại tất cả, cô chỉ khẽ quay đi.
"Thôi, cậu về đi." Giọng cô nhẹ tênh nhưng dứt khoát.
"Không có gì to tát đâu. Chỉ là lâu lâu mới bị thôi."
Anri không nói, Reo cũng không thể cưỡng ép. Y chỉ đành cầm thuốc rời đi, dù trong lòng ngập tràn nghi hoặc. Một câu trả lời qua loa như vậy Reo còn lâu mới tin.
Anri đang giấu điều gì đó, y chắc chắn. Vẻ bình thản của cô chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Và Rin, sự tiến bộ điên rồ ấy không thể chỉ là kết quả của khổ luyện đơn thuần. Có phải cậu ta đã dùng thuốc quá liều? Hay là một dạng phản hệ, khiến cơ thể bị tổn hại dần? Có vô số khả năng, nhưng dù lục tung đầu óc lên, Reo vẫn chưa thể nghĩ ra điều gì thỏa đáng hơn.
Một bí mật nào đó đang bị che giấu, về sự tiến hóa của Rin Itoshi. Và y chắc chắn một điều, phải tìm ra bằng được cậu ta đã làm quái gì để trở thành một con quái vật như vậy.
Reo mở cửa phòng. Cảnh tượng bên trong vẫn chẳng khác mấy so với lúc rời đi. Tokimitsu vẫn đang ôm đầu, ngồi thụp dưới đất như thể sắp bị đày vào địa ngục. Bachira thì ngẩn người ngồi cạnh giường, ánh mắt dõi theo Rin không rời, cứ như đang chờ cậu ta mở mắt để thở phào nhẹ nhõm. Reo khẽ thở dài, bước vào, đặt thuốc xuống bàn.
Họ thay phiên nhau chăm sóc Rin theo từng ca. May mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoại trừ việc đút cháo. Đó mới thực sự là cơn ác mộng.
Vì Rin chưa thể tỉnh hẳn, mỗi thìa cháo đều phải đợi cậu nuốt xuống mới dám đút tiếp. Mà nếu không nuốt thì cháo sẽ cứ thế trào ra mép như một đứa trẻ con bướng bỉnh từ chối ăn. Bachira thì chẳng giúp ích gì ngoài việc làm mọi thứ rối tung lên, lúc thì chọc thìa vào mũi Rin, lúc lại hì hục thổi cháo đến nguội ngắt. Tokimitsu thì căng thẳng đến mức run tay, khiến mỗi thìa cháo trở thành một thử thách cân bằng nghiêm trọng, có lần còn lỡ tay đổ cả bát lên chân mình rồi gần khóc như sắp bị đuổi học.
Reo nghiêm túc nghĩ rằng, nếu không có y ở đây, Rin chắc đã "ngỏm" từ sớm. Một phần vì sốt, chín phần còn lại vì Bachira đã cho nhầm muối thay vì gói gia vị. Kết quả là bát cháo đầu tiên mặn đến mức Reo nếm thử một thìa mà suýt phun ra. Bachira thì vẫn vô tư.
"Ơ, không phải vị này càng giúp mau tỉnh à?"
Reo chưa từng muốn tống ai ra ngoài cửa sổ đến thế. Tình trạng của Rin đã khá hơn. Cơn sốt hạ xuống, hơi thở cũng không còn dồn dập như trước. Tới tối, cả ba tụ tập trong phòng. Khi sự lo lắng tạm lắng xuống, họ mới bắt đầu để ý đến một số điều lạ.
"...Cổ cậu ấy bị trầy nhiều quá, Reo." Tokimitsu lên tiếng, mắt dán vào phần da lộ ra phía trên tấm chăn. Dù đã bắt đầu hồi phục, nhưng những dấu vết vẫn còn rõ da hơi nhăn, lớp biểu bì phía trên bong tróc từng mảng nhỏ như từng bị cào rách.
Lúc mặc quần áo cho Rin, cậu cứ cô thức vùng vẫy dữ dội. Dù giữ được tay, cậu lại nghiêng cả người, suýt lăn khỏi giường. Cuối cùng họ đành buông xuôi, để cậu trần trụi trong chăn cho yên thân.
"Cậu ấy gãi sao? Dị ứng xà phòng à?" Bachira hỏi, bước lại gần, ngồi xổm bên mép giường rồi đưa tay chạm nhẹ lên vùng da bị thương.
"Dị ứng xà phòng?" Reo nhíu mày nhìn cậu.
"Ừ. Tớ từng thấy cậu ấy bị nổi mẩn, da đỏ lên lúc vừa đi tắm xong. Lúc đó tớ nghĩ chắc cậu ấy dùng mấy loại xà phòng có mùi hương á." Bachira vừa nói vừa mơ màng nhớ lại. Ký ức ấy không có gì đặc biệt, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng vui vẻ. Khác xa với hình ảnh Rin đang nằm bất động trên giường bệnh lúc này.
"Lần đầu tiên tớ nghe chuyện đó luôn á." Tokimitsu tò mò bước lại gần hơn. Nhưng khi ánh mắt cậu dời xuống dưới, miệng cậu lập tức há hốc.
"Khoan... cái gì thế kia?" Cổ tay Rin lộ rõ một mảng đỏ bầm, như vết tụ máu do bị siết chặt.
"Sao lại đỏ thế chứ!?" Tokimitsu bối rối, gần như hoảng loạn. Cậu cảm thấy như mình vừa phạm phải tội ác tày trời.
"Tớ... tớ không có dùng lực mạnh đâu! Thật đó! Lúc đó chỉ cố dìu cậu ấy về phòng thôi mà..." cậu lắp bắp, mặt trắng bệch. "Nếu Rin tỉnh dậy rồi ghét tớ thì sao!?"
"Ồ, đỏ thật nè." Bachira cũng nhìn thấy vết đỏ, rồi thoải mái cầm lấy cánh tay Rin, giơ lên ngang mặt quan sát.
"Da cậu ấy mềm thật nha, còn gầy nữa..." Bachira nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ đan tay mình vào tay Rin.
Dù biết hành động này hơi kỳ quặc, nhưng nó chỉ nghiêng đầu, cười "Tay Rin nhỏ quá, cảm giác như tay con gái ấy. Cơ mà... ấm lắm."
Tokimitsu đứng phía sau, ngẩn người nhớ lại khoảnh khắc mình dìu Rin về phòng. Lúc ấy, vì quá hoảng loạn nên chẳng nhận ra gì. Nhưng giờ nghĩ lại đúng là mềm thật, dù gầy, dù da có hơi mỏng.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Rin đang yên tĩnh ngủ say. Mái tóc rối bù phủ xuống trán, làn da trắng đến mức nổi bật cả trong ánh đèn ngủ mờ mờ. Cậu trông như là người trắng nhất trong đội, có lẽ còn trắng hơn cả Luna. Nhìn Rin nằm gọn trong chăn, bất động như thế, đẹp đến mức giống một nàng công chúa trong rừng. Dù không hợp lý lắm, vì trong đội họ đã có sẵn một công chúa tóc đỏ rồi.
Trong lúc Tokimitsu và Bachira vẫn loay hoay với cánh tay trắng, mềm mại bất thường của Rin, Reo ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế gần cửa sổ. Tay chống cằm, ánh mắt dán vào cốc nước đã nguội từ lâu. Cả căn phòng lặng đi trong tiếng thở khò khè mỏng manh của Rin cùng những lời rì rầm vừa thừa thãi, vừa vô ích của hai kẻ kia.
"Bớt động vào cậu ấy một chút đi."
Giọng Reo vang lên, đều đều như đang đọc sách giáo khoa, chẳng buồn ngẩng đầu.
"Ơ... nhưng tay cậu ấy mềm thật mà. Reo, thử xem-" Bachira hớn hở chìa cánh tay Rin về phía y.
"Không." Một từ, cộc lốc, dứt khoát.
Reo đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt lướt qua mảng đỏ trên cổ tay Rin. Dấu vết rõ ràng và đáng ngờ. Không con trai nào yếu đuối như vậy, chỉ dùng một lực siết đã đỏ bầm như một cô nàng yếu đuối.
"Vết đó không hẳn do cậu làm." Reo nói, mắt vẫn dán vào cổ tay Rin.
Tokimitsu khựng lại, rồi lúng túng cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.
"Lúc tớ dìu cậu ấy về... đúng là tay trái. Vị trí đó. Tớ... tớ không nghĩ mình siết mạnh vậy, nhưng lúc đó hoảng quá... tụi mình còn chạy nhanh nữa. Có lẽ tớ không kiểm soát được sức."
Reo không trách. Chỉ gật đầu khẽ, như thể điều đó nằm trong số những khả năng y đã tính đến. Y đứng dậy, bước chậm rãi tới giường. Nhìn cậu bạn nằm bất động, trán đỏ lên đi vì sốt cao, da tái, hơi thở mỏng.
"Mấy cậu không thấy kỳ lạ sao?"
Bachira ngẩng lên. "Cái gì cơ?"
"Rin." Reo nói, mắt không rời người nằm trên giường.
"Chỉ vài tháng. Vậy mà không chỉ tốc độ hay kỹ thuật, cậu ta thay đổi toàn bộ cách chơi. Cậu ta gần như dẫn dắt đội chỉ với phong độ cá nhân."
Tokimitsu nuốt khan. "Nhưng... Rin luôn chăm chỉ mà..."
"Không phủ nhận." Reo ngắt lời. "Nhưng chăm chỉ thôi thì không thể vượt giới hạn như thế. Đột ngột như thế. Có điều gì đó... không bình thường."
Không ai đáp. Reo khoanh tay lại, giọng trầm xuống.
"Buổi sáng tớ hỏi Anri. Phản ứng của chị ấy rất kỳ. Tránh né, nói không vào trọng tâm, mắt không ổn định. Rõ ràng đang che giấu gì đó."
Y nhìn thẳng vào hai người kia.
"...Tớ nghi Rin đã dùng thuốc tăng cường. Có thể là thử nghiệm. Có thể không được cấp phép."
Tokimitsu sững người. "Cái gì? Thuốc tăng cường?! Nhưng... nhưng mà như thế là vi phạm luật! Là phạm pháp..."
Reo nhún vai, bình thản như thể đang nói chuyện về thời tiết. "Tớ chưa khẳng định gì cả. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ không loại trừ khả năng đó."
Bachira nheo mắt, vẫn giữ tay Rin trong tay mình
"Reo, Cậu đang nghi ngờ Rin làm chuyện kiểu đó mà không nói gì cho tụi mình à?"
Reo khịt mũi. Một âm thanh đầy khinh thường.
"Cậu ta chưa bao giờ nói gì hết. Kể cả lý do chọn tớ làm đồng đội, cậu ta còn chẳng buồn mở miệng."
Y liếc qua Bachira, ánh mắt lạnh tanh. "Nói xem. Cậu ta đã từng nói với mấy cậu những gì?"
Bachira muốn phản bác theo phản xạ. Muốn nói rằng Rin là bạn họ, rằng cậu vẫn luôn ở đó, vẫn cùng họ luyện tập, thi đấu. Nhưng miệng lại không thể mở lời.
Bởi lẽ Rin thật sự chưa từng nói gì.
Không về lối chơi mới, lối chơi ích kỷ đến mức khiến cả đội ban đầu choáng váng.
Không về những giới hạn cơ thể, như việc dị ứng. Không về cảm xúc. Không về quá khứ. Không một lời nào về tương lai. Im lặng. Lúc nào cũng chỉ có ánh mắt lạnh tanh và mồ hôi sau buổi tập. Cậu luôn đứng đó như một vết xước không rõ hình dạng, xa cách, không thể chạm đến. Reo bật ra một tiếng cười ngắn, không có lấy một chút vui vẻ.
"Thấy chưa. Đời nào Rin sẽ nói. Cậu ta có thể đang mang cả đống kế hoạch điên rồ trong đầu mà tụi mình chẳng được biết chữ nào." cậu ta vẫn luôn mưu mô và xảo quyệt như vậy.
Tokimitsu nhăn mặt. "Nhưng không thể kết luận như vậy được. Rin có thể là người cẩn trọng, có thể cậu ấy chỉ không quen chia sẻ..."
"Và chính cái kiểu 'không quen chia sẻ' đó là lý do khiến cậu ta nguy hiểm." Reo nói nhanh, giọng như cắt ngang mọi hy vọng mong manh còn lại trong căn phòng.
"Không ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta không để tụi mình bước vào, cũng chẳng cần tụi mình ở lại. Thế đó"
"Reo đừng nói như thể cậu hiểu rõ Rin như vậy, chúng ta dừng nói ở đây đi" Bachira nhìn Reo, cái nhìn nghiêm túc hiếm có khiến y cũng phải quay mặt đi. Có lẽ y thật sự hơi quá lời
"Được rồi được rồi, tớ đi ngủ sớm đây. Các cậu làm gì thì làm" Reo xua tay, vẻ mệt mỏi đi về phía giường của mình.
Tokimitsu ngập ngừng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ cúi đầu, lặng lẽ sắp lại cái khăn trên trán Rin. Bachira ngồi xuống cạnh đó, im lặng, ánh mắt rơi trên gương mặt tái nhợt.
Không ai nói thêm lời nào. Không ai muốn thừa nhận nhưng sau đêm nay, một khoảng cách nào đó đã hình thành giữa họ và Rin. Không phải vì cậu thay đổi, mà vì họ buộc phải nhìn nhận điều mà bấy lâu nay họ cố lờ đi.
Itoshi Rin chưa từng thuộc về họ.
Họ cũng chưa từng muốn có Itoshi Rin.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top