Chap 15: Tại sao lại là tôi?

Bóng quay lại về phía đội Reo. Mọi thứ diễn ra trơn tru. Sự nhịp nhàng ăn ý giữa ba người khiến hàng thủ đội đỏ phải căng mình chống đỡ. Tận dụng một khe hở nhỏ, Isagi bẻ góc và tung ra một đường chuyền đột phá về phía cánh trái nơi Nagi đã sẵn sàng. Nagi lướt tới, định dùng mũi chân khống chế bóng. Nhưng đúng lúc ấy một cái bóng đen lao qua như cơn lốc, cướp bóng ngay trước mũi giày cậu.

"Cái gì-?!" Reo sững người. Y không biết từ bao giờ Rin đã biến mất khỏi tầm mắt mình.

Rin không dừng lại, tung một cú chuyền dài như bắn tên về phía khung thành đội trắng. Cả đội Reo lập tức tăng tốc lui về phòng ngự, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp sân. Isagi và Bachira phóng lên như hai mũi lao. Isagi rướn người, nỗ lực cắt bóng, mắt khóa chặt vào đường chuyền. Cậu nghĩ mình đã đọc được tình huống nhưng Rin đột ngột xuất hiện, như thể dịch chuyển tức thời. Tốc độ quái quỷ gì vậy? Như một cơn ác mộng vừa tan rồi quay lại, cậu bất ngờ cắt bóng ngay trước mặt Isagi trong tích tắc và không chần chừ, tung cú sút quyết đoán. Bóng lao thẳng vào góc gôn.

Tiếng còi vang lên. Tỉ số cân bằng 1:1.

Isagi đứng sững, mắt mở to, hơi thở nghẹn lại nơi cổ. Cậu không hiểu vừa rồi là gì? Reo nghiến chặt răng, nắm tay run nhẹ trong khi Nagi chỉ khẽ nhíu mày. Ở phía bên kia, Bachira và Tokimitsu bật người như có lò xo dưới chân, gào lên đầy phấn khích rồi lao tới chỗ Rin.

"Rin! Tuyệt quá trời luôn á!" Bachira vừa hét vừa giơ tay đòi đập tay ăn mừng, miệng cười toe.

"Cậu... cậu làm được rồi!" Tokimitsu cũng thở hổn hển, mặt rạng rỡ, mắt long lanh như sắp khóc vì vui mừng.

Nhưng Rin chẳng đáp lại. Cậu chỉ liếc qua họ bằng ánh mắt lạnh băng, rồi dứt khoát vung tay đẩy Bachira sang một bên. Tokimitsu cũng không cản nổi bước chân của cậu, Rin lách qua như thể cả hai chỉ là bóng mờ vô nghĩa. Cậu hít một hơi thật sâu, không phải để trấn tĩnh, mà để kết thúc. Cảm thấy mệt mỏi.

Cái bóng Isagi mà cậu từng xem là đối thủ, là mục tiêu để vươn tới giờ đây chỉ còn là một cái tên rỗng tuếch. Một cơn ảo mọng đã tan. Không còn xứng đáng để bám đuổi. Không đủ tầm để giao chiến. Và Rin Itoshi, không có thời gian cho những kẻ thất bại.

Isagi cảm giác có thứ gì đó đang siết chặt cổ mình, một xiềng xích vô hình, lạnh lẽo và nặng nề. Nó không chỉ kìm hãm bước chân mà còn như bóp nghẹt nhịp tim. Trên sân, có một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng họ và cái tên của nó là Rin Itoshi. Trận đấu trở nên bấp bênh một cách kỳ lạ. Không phải vì họ chơi tệ. Mà là vì mọi nỗ lực đều bị đọc vị. Isagi có thể cảm nhận rõ ràng cậu và Reo đang bị bào mòn từng chút một. Họ phải liên tục nghiến răng, liên tục dốc sức đuổi theo cái bóng của Rin, người đang thao túng sân cỏ này như thể nó là lãnh địa của riêng mình.

Mỗi khi họ tưởng chừng đã mở được một đường bóng, thì Rin lại xuất hiện ở đó trước một nhịp. Mỗi khi mùi bàn thắng thoảng qua, thì nó lại tan biến như ảo ảnh vì Rin đã thấy trước nó từ lâu. Họ gỡ thêm được một bàn. Một khoảnh khắc le lói mà Isagi tưởng rằng họ có thể lật kèo. Nhưng chỉ vài phút sau, Bachira phối hợp cùng Tokimitsu đáp lại bằng hai bàn thắng liên tiếp.

Tỉ số giờ đây là 4:3 nghiêng về đội đỏ.

Khoảng nghỉ ngắn giữa hai pha bóng. Đội trắng tạm lui về giữa sân, tập hợp thành một vòng nhỏ. Không ai nói gì trong giây lát.. Isagi cúi đầu, hai tay chống gối. Trong mắt cậu, Rin vẫn ở đó, đứng xa, nhưng ánh mắt thì như xuyên thấu mọi suy nghĩ bên này.

"Chết tiệt, chúng ta đang bị dắt mũi," Reo là người lên tiếng trước. Giọng y gắt, nhưng không phải vì giận dữ. Đó là sự bực bội khi nhìn thấy hướng đi mà không thể với tới. "Cậu ta đang điều khiển toàn bộ nhịp trận đấu."

"Ừ," Isagi đáp. "Cậu ấy không cần ghi bàn chỉ cần điều hướng bóng. Cảm giác như mọi vị trí trên sân đều nằm trong dự tính của Rin."

Nagi vẫn im lặng. Cậu ngẩng đầu nhìn trời một chút, rồi khẽ nhún vai. "Khó chịu thật đấy... Bóng cứ không đến được chân mình như trước nữa."

"Đó không phải vấn đề!" Reo gắt lên. "Không phải chỉ vì cậu không đỡ được bóng mà chúng ta-"

"Ý tớ là..." Nagi ngắt lời, mắt hờ hững nhìn về phía Rin. "...cậu ta đang làm xẹp luôn cả không gian chơi bóng. Cảm giác như sân đấu bị bóp nhỏ lại không còn đủ chỗ để tự do xoay chuyển." họ biết, họ thấy nhưng họ chưa có cách nào để phá giải điều đó.

"Chúng ta phải phá nó ra," Isagi nói, đôi mắt ánh lên. "Không phải phá bằng sức mạnh. Mà bằng cách mở lại những điểm mù, những góc mà Rin chưa chạm tới."

Reo gật đầu. "Dẫn dắt bóng theo hướng mà Rin chưa dự tính. Buộc cậu ta phải phản ứng thay vì dẫn dắt."

Nagi khoanh tay, chậm rãi gật đầu. "Được thôi. Nếu mấy cậu muốn thử, tôi cũng sẽ chơi nghiêm túc một chút."

Một nhịp lặng. Rồi ba người vỗ tay vào nhau. "Triển nào! "

Trận đấu bắt đầu lại với một bầu không khí căng như dây cung. Reo liếc nhanh sang Isagi và Nagi. Một cái gật nhẹ, hầu như không thể nhận ra. Họ không thể thắng nếu chỉ né cậu ta. Nên Reo sẽ phải cầm chân của Rin. Isagi hiểu. Mắt cậu bám sát mọi chuyển động của cả đối thủ lẫn đồng đội. Reo dẫn bóng từ trung lộ. Rin ập đến. Một nhịp lách người, rồi chuyền sượt ra biên. Isagi băng lên từ cánh phải. Nagi đang dịch chuyển vào trung tâm, kéo Tokimitsu theo.

Khoảnh khắc này, chính là điều họ đã rèn giũa từng ngày ở Blue Lock. Những buổi tập đẫm mồ hôi, những trận đấu sống còn, tất cả đều để hướng đến thời khắc này. Tạo khe. Dẫn hướng. Phá thế. Isagi bứt tốc, ánh mắt cậu quét qua sân như một bộ máy phân tích, những đường chạy, khoảng trống, nhịp di chuyển, tất cả ghép thành những mảnh ghép hoàn chỉnh. Cậu thấy nó. Ánh sáng. Mùi của bàn thắng.

Một khe hở hoàn hảo mở ra nơi vòng cấm. Chỉ một đường chuyền nữa Nagi đang lao tới, đúng vị trí, đúng thời điểm. Kế hoạch đã được sắp đặt. Đây là cách họ sẽ ghi bàn. Isagi hơi xoay người, chuẩn bị chuyền.

Ngay gần khung thành mày có cơ hội, nhưng mày vẫn chọn không tự mình ghi bàn.

Giọng nói vút qua như dao cứa trong óc.
Giọng Rin lạnh, sắc, đầy thất vọng. Không phải một tiếng hét, mà là một sự khinh miệt thầm lặng. Không phải chỉ là một câu nói, mà là một vết hằn. Một thứ đã từng để lại dấu vết trong tâm trí Isagi từ lâu trước đó. Bóng ma ấy hiện lên trong đầu cậu, không ngừng nói khiến Isagi cảm thấy nhịp tim mình chậm lại, lồng ngực nặng trĩu. Cậu nghiến răng. Nhưng không thể ngăn mình nghe tiếp.

Mày chỉ toàn trốn tránh. Thằng hèn nhát.

Cả người cậu như đông cứng. Đôi chân vẫn đang chạy nhưng trái tim thì khựng lại. Một thứ gì đó nặng trĩu đè lên lồng ngực. Khoảnh khắc ấy lại ùa về ánh nhìn khinh bỉ của Rin, sự thất vọng không lời, nỗi sợ bị phủ nhận.

Lồng ngực như bị ép chặt.Chỉ một cú sút thôi. Cự ly này, cậu hoàn toàn có thể. Cậu muốn dứt điểm. Muốn chứng minh rằng mình khác. Rằng mình không còn là kẻ luôn nấp sau bóng người khác. Vài giây ngắn ngủi. Một dòng cảm xúc nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu nghiến răng. Bàn chân hơi chếch về phía trước. Nhưng rồi, cậu chuyền. Một đường chéo cắt ngang vòng cấm, chuẩn xác. Như thể nỗi nặng trĩu trong lòng được tháo bỏ chỉ bằng cú chuyền ấy. Nagi đang ở đó. Cậu tin Nagi sẽ ghi bàn. Tin rằng kết quả là điều quan trọng nhất. Cậu tin vào điều đó.

Nhưng một cái bóng băng vào. Nhanh như một mũi tên xé gió. Reo quay đầu, mắt trợn to kinh hoàng. Rin. Từ bao giờ đã thoát khỏi kèm người? Từ lúc nào đã nhìn thấy trước cả nước đi của Isagi? Bóng bị cắt phũ phàng. Ngay trước mũi giày của Nagi.

Tất cả vỡ vụn.

Isagi đứng đó, chết lặng. Đôi mắt dán vào khoảng trống nơi trái bóng từng lăn đến. Một phần trong cậu không thể tin nổi mình vừa làm gì. Một phần khác thì lại hiểu quá rõ. Cậu không dứt điểm, không phải vì không thể. Mà vì một lần nữa, cậu đã không dám.

Và rồi ánh mắt đó. Rin quay đầu lại. Không vội. Cậu chỉ liếc về phía Isagi một cái liếc đơn giản, không chút biểu cảm. Nhưng với Isagi, nó như một lời kết tội không cần ngôn từ. Chỉ một ánh nhìn đó thôi đã khiến mọi âm thanh biến mất. Isagi đứng đó, ngớ ra như bị tát thẳng vào mặt. Mọi lý do, mọi toan tính chiến thuật mà cậu từng dựng lên trong đầu phút chốc sụp đổ. Lúc này, cậu mới thấy hết được sự ngu ngốc của mình.

Cậu đã có thể sút.

Cậu đã muốn sút.

Nhưng rồi lại chọn cách an toàn giống như mọi lần. Giống như kẻ chưa bao giờ dám đặt cược bằng chính cái tôi của mình. Và Rin, bằng một ánh nhìn, đã nói ra tất cả điều đó.

"Tao đặt cược tính mạng của mình vào mỗi trận đấu. Kiểu hời hợt đó mày nên chết đi."

Không ai dám thốt nên lời. Rin xoay người, chuyền bóng về phía Bachira đang bứt tốc.

"Mang bóng tới khung thành cho tao." Một mệnh lệnh. Không phải đề nghị. Và Bachira đã chờ đợi mãi câu nói đó.

Reo và Isagi lập tức xoay người tăng tốc đuổi theo. Tiếng bước chân dồn dập trên nền cỏ như tiếng tim đập điên loạn. Nhưng càng lao tới, khoảng cách giữa họ và Bachira càng như bị kéo giãn bởi một lực vô hình bởi vì thứ mà nó điều khiển dưới chân, giờ không còn là bóng nữa. Đó là một dòng chảy, một luồng bản năng tự do không thể ngắt mạch.

Bachira không chạy. Nó khiêu vũ. Những chuyển động của nó không tuân theo logic hay lý trí, mà là vũ điệu của kẻ săn mồi. Cái gẩy nhẹ gót chân hất Reo chệch hướng như đang hất bụi bám trên áo. Cái xoay người lướt qua Isagi không phải là tránh né, mà là thách thức. Mỗi bước đi là một nhát cọ vẽ lên sân cỏ, điên loạn, bản năng, và tràn đầy khoái cảm.

Isagi há miệng nhưng không nói nổi lời nào. Cậu từng nghĩ mình hiểu được Bachira, nhưng giờ đây, người kia đã vượt xa khỏi vòng với của cậu. Mọi thứ như vỡ tan ngay trước mắt họ. Và rồi, như đã hẹn từ một bản nhạc vô hình, Rin xuất hiện đúng nơi, đúng lúc. Bachira không cần nhìn, nó chỉ biết rằng người kia sẽ ở đó. Đường bóng được chuyền đi như một sợi chỉ bạc thêu lên nền trời. Rin đón bóng bằng lòng bàn chân, không hề ngập ngừng. Một bước lấy đà. Một cú sút.

Cú sút vẽ lên một đường cong như lưỡi dao mỏng cắt qua tĩnh mạch, không máu nhưng đủ sâu để run rẩy. Quỹ đạo của bóng xoáy lên, rồi lượn xuống như một vì tinh tú đang lao xuống trần gian. Cả sân im lặng. Thời gian như đóng băng.

Reo khựng lại, đôi mắt mở lớn, trái tim bị bóp nghẹt bởi một điều gì đó không gọi tên được. Isagi thì đứng chết trân, lồng ngực đau nhói như vừa bị chính mình phản bội. Họ đã bị bỏ lại. Bị nghiền nát. Nhưng thay vì tuyệt vọng, một thứ khác đang len lỏi trong cơ thể họ. Phấn khích. Thứ xúc cảm không nên tồn tại trong thất bại nhưng lại quá mãnh liệt để khước từ. Họ không thể ghét bỏ bàn thắng đó. Vì nó quá đẹp. Quá hoàn hảo. Và quá mê hoặc.

Cú sút đó không chỉ là một bàn thắng.
Nó là tuyên ngôn của thiên tài. Là cám dỗ gửi đến những kẻ vẫn đang chạy theo ánh sáng phía trước. Họ không thể rời mắt khỏi nó.

Tiếng còi vang lên. Bàn thắng hợp lệ.

Bachira hét lớn, âm thanh vỡ toạc cả không gian như sấm dội giữa trời quang.
"Đẹeeeeppppp quáaaa, Riiinnnnn!!!"

Không để Rin kịp phản ứng, nó đã lao đến như một cơn lốc. Nhảy bật lên, Bachira đu tòng teng trên vai cậu như một con khỉ nhỏ, hai tay vòng qua cổ Rin, cả người treo lủng lẳng với niềm hân hoan rực cháy.

"Rin ơi~ cái cú sút đó đẹp tới phát khóc luôn á!" Giọng nó ngân vang như hát, còn thân thể thì như muốn bám chặt lấy Rin đến tận cuối trận.

Rin nghiêng đầu, mặt cau lại. Cảm giác tiếp xúc quá gần khiến sống lưng cậu lạnh toát. Không phải vì khó chịu. Mà vì cái cảm giác ngứa ran khó gọi tên cứ chạy dọc từ gáy xuống sống lưng. Người 'Rin luôn quá nhạy cảm khi có ai chạm vào gần như vậy. Và Bachira thì lại là kẻ chẳng biết giữ khoảng cách là gì.

"Xuống." Giọng cậu trầm, cộc lốc.

"Không~ cho tớ đu thêm tí nữa đi, thưởng công tớ kiến tạo đó!" Bachira lắc người, rúc sát vào cổ cậu như thể đang giỡn với một con mèo lớn khó tính.

Rin định giật hai cánh tay đang quàng trên vai mình. "Xuống, trước khi tao ném mày xuống đất."

Nhưng Bachira đã phản đòn. Nó bật nhẹ người lên, trượt xuống lưng cậu, hai tay siết cổ từ phía sau như một chiếc ba lô sống động. Cả người nó dán lên lưng Rin, áp sát đến nỗi Rin có thể cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở phấn khích. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng Rin vừa ớn lạnh, vừa râm ran, vừa khó chịu theo cái cách chẳng ai dám thừa nhận.

"Mày-!"

"Cho đu xíu thôi mà~" Giọng Bachira nhỏ lại, như đang dụ dỗ. Nó vẫn không chịu rời ra.

Ngay lúc đó, Tokimitsu chạy đến từ phía sau. Thở hổn hển, mồ hôi ròng ròng, nhưng gương mặt lại sáng bừng đầy vui vẻ.

"Wow... thật sự tuyệt vời quá... Rin, Bachira, hai cậu mạnh thật đấy..." Cậu ta mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm tin và thán phục.

"Vậy chúng ta chọn ai đây?" Bachira nhìn về phía đội trắng, nơi cả ba đang đứng như những con cá chờ lên thớt.

"Nagi? Reo? Hay... Isagi?"

Giọng nó lướt nhẹ, nhưng Rin vẫn nghe rõ cái tên cuối được kéo dài hơn một nhịp. Như một thứ mong chờ, hoặc thử thách. Nhưng tên đó sẽ phải bị bỏ lại hôm nay. Rin không trả lời ngay. Cậu chỉ liếc về phía ba người như đang lướt qua những bóng hình không hình dạng. Không ai đủ đáng để cậu phải cân nhắc.

"...Tắc kè tím, tới đây." Reo khựng lại.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Cảm giác như bị ai đó tát thẳng vào mặt.

"Hả...?" Giọng y bật ra như phản xạ. Mắt mở to, trừng vào Rin như không thể tin nổi điều vừa nghe.

"Ý cậu là... tôi?" Câu hỏi bật ra đầy nghẹn ngào. Như một người đang chờ thức tỉnh khỏi một giấc mộng ngược. "Tại sao...? Tại sao lại là tôi?" Trong đầu Reo bây giờ là một mớ hỗn độn.

Cậu đã quá đủ thất vọng về Isagi rồi, cái tên từng là đối thủ, từng khiến cậu phải nghiến răng chạy theo, giờ lại chẳng khác gì cái bóng nhạt màu. Còn Nagi? Một kẻ lười biếng, dở dở ương ương, cứ lững thững bước trên sân như chẳng bận tâm điều gì. Thật là một cặp bài trùng hoàn hảo của sự thất bại.

Reo vẫn đứng yên, như bị đóng đinh vào mặt sàn, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tại sao lại là y? Tại sao lại được chọn? Reo không tìm được lý do. Không tin vào tai. Cũng không thể hiểu nổi ánh nhìn kia của Rin. Nó quá lạnh, quá dửng dưng. Rõ ràng lựa chọn y không phải vì y "tốt". Thế là vì cái gì?

Rin quay người bỏ đi, không buồn giải thích thêm. Cánh cửa phía cuối hành lang đã bật mở. Không khí lạnh ùa vào. Bachira bước tới. Một cái vỗ vai nhẹ, như người bạn cùng lớp kéo bạn ra khỏi bài kiểm tra thất bại.

"Dù hơi bất ngờ... nhưng chào mừng nha!" Nó nhoẻn cười. Rồi nó quay đi, nảy bước chạy theo Rin. "Đi nào, không là Rin chờ đó~"

Reo vẫn đứng yên. Cả thế giới như nghiêng đi một góc. Y không hiểu gì hết. Reo chỉ còn biết lững thững bước theo sau. Mỗi bước đều nặng nề, như thể đang dẫm lên những mảnh vỡ trong lòng. Y quay đầu lại lần cuối. Isagi và Nagi vẫn đứng đó, dõi theo họ. Hiếm hoi thay, trên gương mặt lười biếng ấy của Nagi lại là một biểu cảm buồn. Như thể cậu ấy muốn nói gì đó... nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Chỉ im lặng nhìn theo. Reo không biết vì sao, nhưng cảnh đó khiến tim y khẽ nhói. Dù vậy, y không quay lại nữa.

"Hãy đến gặp tớ..." Reo thầm nhủ, như một lời hứa gửi lại phía sau. Rồi y bước qua cánh cửa, theo chân đội mới của mình.

Trời đã ngả về chiều, sắc cam nhạt trải dài trên bầu trời như một lớp mành mỏng. Họ được sắp xếp ở chung trong một căn phòng bốn người. Không gian yên tĩnh đến lạ. Ánh mắt của Reo chưa từng rời khỏi Rin. Từ lúc bước vào đến khi đặt đồ xuống giường, y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn lột bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng kia để tìm ra câu trả lời. Nhưng Rin hoàn toàn phớt lờ. Cậu chẳng hề nhìn lại Reo dù chỉ một lần. Dường như sự tồn tại của y cũng chẳng đáng để bận tâm.

Rốt cuộc... cậu ta đang nghĩ gì?
Sao lại chọn mình?

Reo cắn môi. Muốn hỏi. Muốn hét thẳng vào mặt cậu. Nhưng y biết, Rin sẽ không trả lời. Bởi vì cậu ta còn chẳng thèm nhìn y. Trong lòng rối như tơ vò, Reo chỉ còn cách tìm đến hai người còn lại khi họ ở riêng. Cơ hội đó đến khi họ cùng đi tắm, một chuyện tưởng chừng tầm thường nhưng lại trở thành cái cớ Reo cần. Điều khiến y không hiểu nổi là tại sao Rin lại cất công đi xa hơn, chọn khu tắm cá nhân vốn chật chội và kém sạch sẽ hơn hẳn. Nước ấm ôm lấy thân thể Reo như một lời an ủi lặng lẽ. Ít ra, nó cũng giúp y dịu lại phần nào cơn hỗn loạn trong lòng.

"...Các cậu có biết vì sao cậu ta lại chọn tôi không?" Reo lên tiếng, giọng trầm như thì thầm vào hơi nước bốc mờ quanh bồn.

Bachira và Tokimitsu đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Không ai có câu trả lời. Reo khẽ thở ra. Hàng ngàn suy nghĩ bủa vây lấy y.

Phòng ngủ chìm trong ánh đèn nhạt. Tiếng sấy tóc vo vo nơi góc phòng là âm thanh duy nhất cho đến khi Bachira ném người lên giường, tay ôm gối như con nít.

"Thú vị ghê ấy nhỉ," Bachira lẩm bẩm, mắt đảo qua trần nhà. "Không nghĩ là Rin lại chọn Reo đâu."

Tokimitsu ngồi co chân, đôi mắt lo lắng nhìn Reo. "U-ừm... thật sự thì... mình tưởng cậu ấy sẽ chọn Isagi hay Nagi cơ... Cậu không buồn chứ, Reo?"

Reo dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lơ đãng nhưng thần sắc thì căng thẳng.

"Buồn á?" Giọng y bật ra, khô khốc. "Tớ chỉ đang cố hiểu. Rin rốt cuộc nghĩ cái quái gì trong đầu..."

Bachira huýt sáo khe khẽ. "Ai biết được? Cậu ấy mà. Nhưng tớ nghĩ Rin có lý do đấy. Cậu làm tốt mà, Reo."

"Không phải chuyện làm tốt hay không." Reo cau mày. "Tớ với cậu ta... từng chẳng khác gì kẻ thù. Tớ từng chửi cậu ta thậm tệ. Có khi chính tớ là người ghét Rin nhất trong cái Blue Lock đó."

Cả đám rơi vào im lặng. Chuyện này ai ai cũng biết vì họ đều là người trong cuộc. Tokimitsu ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt lén nhìn sang Reo. Người đang tựa lưng vào tường, ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà như thể đang vẽ nên một trận chiến vô hình nào đó.

Một lúc sau, Reo lên tiếng. Giọng y thấp, khô khốc. "Cậu ta chọn tớ là có lý do." Một khoảng im lặng, rồi y nói tiếp, gằn từng chữ. "Và không phải lý do tốt đẹp gì."

Bachira đang vắt vẻo nghịch tóc trên ghế, khẽ nghiêng đầu. "Ý cậu là... lý do kiểu gì cơ?"

"Kiểm soát và trả thù." Reo trả lời dứt khoát, không hề né tránh. "Trong ba đứa bị chọn, tớ, Nagi và Isagi. Tớ là người duy nhất từng va chạm với Rin đến mức không đội trời chung. Nên giờ cậu ta đang thực hiện phần còn lại của kế hoạch."

Tokimitsu nhíu mày, giọng run run. "Ê... khoan đã, Reo, mình nghĩ cậu đang nghĩ quá-"

"Không." Reo cắt lời ngay lập tức. Đôi mắt sắc lạnh, dường như cuối cùng đã thực sự nhìn thấy thứ gì đó phía trước.
"Cậu ta không chọn vì tớ mạnh. Không phải kiểu 'Ồ, Reo ổn đấy, chọn luôn'. Mà là kiểu 'Tới lúc rồi. Tới lượt cậu nếm mùi đi'."

Không phải không có cơ sở. Trong Blue Lock, Reo luôn là người có ác cảm rõ ràng nhất với Rin. Cậu là người đứng đầu những lần cô lập Rin, phản ứng dữ dội mỗi khi cậu vượt ranh giới. Lần Rin khiến Luna bật khóc, Reo là người đầu tiên xông ra đối đầu.

Y không khỏi nhớ lại trận đấu vừa rồi. Cảnh tượng vẫn còn rành rọt trong đầu. Rin như một con quái vật lặng lẽ gieo rắc sự thất vọng, nghiền nát mọi kỳ vọng. Reo không đếm nổi bao nhiêu lần mình đã nghiến răng vì cái tên đó. Bị buộc phải nhìn thấy sự tiến hóa vượt xa logic của Rin, một bước nhảy không ai có thể lý giải, chứ đừng nói là đuổi kịp. Y bật cười khẩy, tiếng cười cộc cằn đầy chua chát. Một nụ cười chế giễu chính mình.

Y đang sợ sao?

Một nỗi sợ âm ỉ, không tên, nhưng rõ rệt, sợ con quái vật đó sẽ quay lại và vồ lấy y bất cứ lúc nào, vào đúng lúc y lơ là nhất. Không cần cảnh báo, không cần lý do. Chỉ cần một khoảnh khắc yếu đuối, là đủ để bị xé toạc. Kể cả khi đã phòng bị, kể cả khi đã đọc hiểu ý đồ của Rin thì mọi thứ vẫn vô nghĩa. Giống như pha bóng cuối cùng đó. Nhanh. Tàn nhẫn. Không để lại kẽ hở nào. Một đòn kết liễu hoàn hảo đến mức khiến người ta quên mất mình từng có ý định phản kháng.

Reo thở dài, những suy nghĩ đó vẫn chưa thể dừng lại. Chúng tuôn trào như thủy triều, từng đợt tràn lên, dìm y trong nỗi bất an không có điểm dừng.

"Thôi nào, có lẽ cậu nên làm một cái gì đó thư giãn đi." Bachira nghiêng đầu nhìn y, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Phải đó Reo, cậu có lẽ đang căng thẳng quá..." Tokimitsu cũng lên tiếng, đôi mắt đầy lo lắng.

Có lẽ họ nói đúng. Có lẽ y thật sự cần một chút không khí trong lành, tránh xa khỏi ánh đèn trắng và căn phòng chật chội đang dần nuốt trọn lý trí mình.

"...Được rồi. Tớ sẽ đi dạo một chút." Reo ngồi dậy, tay chống lên đầu gối, giọng khàn đặc bởi mệt mỏi. Y rời khỏi phòng không quay đầu lại, để mặc hai người kia trong ánh sáng lờ mờ.

Hành lang yên ắng như một khoảng chân không, từng bước chân Reo vang vọng giữa ánh sáng vàng nhạt trải dài trên sàn gạch lạnh. Nhưng tâm trí y lại tiếp tục trôi dạt. Những lúc như thế này, y thường tìm đến quả bóng để làm dịu đi mọi thứ. Chuyển động. Nhịp điệu. Im lặng. Không ai xen vào. Y rẽ qua một khúc cua quen thuộc và chậm rãi bước đến phòng tập chỉ để đứng sững lại ở cửa. Từ xa, dưới ánh đèn trần trắng lạnh, Rin vừa đẩy cửa bước vào. Reo đen mặt ngay lập tức. Không thể nào. Sao lại trùng hợp thế. Trong một giây, y thậm chí còn nghiến răng, nguyền rủa cả vũ trụ trong đầu.

Nhưng rồi y khựng lại. Khoảnh khắc hiếm hoi này, Rin đang một mình. Không ai xen vào. Không Bachira, không Tokimitsu. Chỉ có hai người họ.

Nếu y muốn biết câu trả lời.

Nếu y muốn hỏi cho ra lẽ.

Thì chính là lúc này.

Reo hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt nắm đấm. Rồi bước về phía cửa.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top