Chap 12: Giấc mơ kì lạ
Đội ba người nằm bệt trên sân, thở hổn hển, mắt nhìn vào những tuyệt vọng mà họ vừa phải trải qua. Niko đứng đó, cảm giác căng thẳng trào dâng trong người, không phải vì trận đấu, mà vì những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cậu đã ghi bàn, một cú sút đầy quyết đoán, nhưng mọi cảm giác chiến thắng đó dường như không đủ. Cậu quay qua, nhìn thấy Rin đang bước đi.
Một khoảnh khắc im lặng bao phủ cả sân bóng. Niko không thể chịu đựng được nữa. Cậu đã không thể chạm tới Rin từ lâu, chưa bao giờ có cơ hội để nói ra những điều mình cảm thấy. Những gì xảy ra giữa họ, những năm tháng im lặng mà cả hai đã trải qua, tất cả bỗng dưng ùa về trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Rin!" Niko gọi, giọng cậu khàn đặc.
Rin không quay lại, chỉ tiếp tục bước đi, bước chân vững vàng nhưng lạnh lùng. Một phần trong Niko muốn chạy theo, kéo cậu ấy lại, nhưng lại không thể. Mối quan hệ giữa họ giờ đây chẳng thể nào sửa chữa một cách dễ dàng được.
"Tôi xin lỗi... vì chuyện xa lánh cậu," Niko lên tiếng, lần này thật lòng. Giọng cậu khẽ run, đầy ăn năn. "Tôi đã không làm gì khi cậu xảy ra chuyện như vậy. Xin lỗi cậu..."
Câu nói của Niko vang lên như một tiếng thở dài, như một lời thú nhận. Cậu đã sai, thật sự rất sai khi không đứng cạnh Rin trong lúc đó. Cậu có thể thấy mình như một kẻ ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mà quên đi người đồng đội khi gặp khó khăn.
Tuy nhiên, Rin không dừng lại. Cậu ấy tiếp tục bước đi, không quay đầu lại. Cái lạnh từ ánh mắt của Rin vẫn còn đọng lại trong không khí, như một bức tường vô hình giữa họ. Không có động thái gì từ Rin.
Niko đứng đó, tay siết chặt lại. Mọi thứ có vẻ như đã quá muộn để cứu vãn. Cậu đã làm tổn thương Rin, và giờ đây, chính sự im lặng đó như một lời nhắc nhở cậu về tất cả những thứ mình đã bỏ qua.
Mất thời gian.
Rin sải bước đầy bực bội. Chỉ vì mấy tên tôm tép đó mà cậu lãng phí cả buổi sinh hoạt. Thật chẳng đáng. Vừa trở về phòng, cậu liền thay đồ, chuẩn bị ra sân tập trung cùng đội.
Ánh nhìn từ những người xung quanh đã khác. Không còn giễu cợt, khinh thường như trước nữa. Thay vào đó là một chuỗi cảm xúc khó lường, ngạc nhiên, dè chừng, tò mò. Nhưng Rin chẳng quan tâm. Thứ khiến cậu để ý lúc này chỉ là lớp vải sần sùi của chiếc quần cạ đang chà vào làn da nhạy cảm, gây ngứa ngáy và khó chịu.
Tâm trạng của cậu lúc này, tệ hại.
Trên sân tập, Bachira cứ như keo dính, lẽo đẽo bên cạnh Rin không rời. Đúng là chẳng có cách nào tống nó xuống địa ngục để giải tỏa bực tức. Quả là khó chịu đến mức cậu không kìm được ham muốn sút mạnh một cú vào đầu con ong phiền phức đó.
Bốp!
"Ái da!"
Bachira kêu lên oang oang khi bị bóng đập thẳng vào đầu. Quay phắt lại, nó bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Rin.
Gì vậy tròi? sáng nay còn hiền hòa cơ mà?
Bachira nhăn mặt, né thêm một quả bóng nữa lướt qua đầu như có ý đồ giết người. Kunigami đứng gần đó suýt nữa bị bóng dội vào mặt, chỉ kịp giơ tay chắn theo phản xạ.
"Cái gì đấy?!" anh la lên.
Bachira không để ý, vẫn đang cố gắng nghĩ ngợi điều gì đó. Nhưng rồi thở dài.
Không hiểu nổi. Cậu ấy bị gì vậy?
Bachira liếc nhìn Rin.
Hưm... có lẽ hôm nay cậu ấy đang bực.
Nhưng là gì. Nó đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Nhưng nếu Rin muốn chơi thì... ok thôi.
Ở một góc khác, Chigiri khoanh tay chống hông, nhìn cảnh Bachira né liên hoàn những cú sút như mưa rơi từ Rin. Trái bóng va đập, dội lại, suýt văng trúng cả đám xung quanh. Tình hình hỗn loạn. Còn hai kẻ gây ra mớ này? Hoàn toàn không mảy may để tâm.
Phải làm gì đó.
Rin nhìn Bachira đang cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra, lòng càng thêm khó chịu. Cậu sút thêm một quả bóng. Lần này, Bachira né được, nhưng động tác vụng về đến mức suýt ngã chúi nhủi. Nó vấp chân mình, loạng choạng vài bước rồi mới giữ được thăng bằng. Cả sân nhốn nháo vì những cú sút hung hãn, nhưng Rin thì cuối cùng cũng dừng lại. Tâm trạng cậu đã tốt hơn. Cúi xuống, nhặt quả bóng khác.
Bachira nhíu mày nhìn cậu.
"Ê Rin, hôm nay-"
"Câm đi."
Bachira ngậm miệng.
Chigiri từ xa thở dài. "Cuối cùng cũng ngừng rồi..."
"Ngừng gì?" Kunigami hỏi.
"Chiến tranh thế giới giữa hai tên điên."
Sau buổi tập, mọi người đã thấm mệt, số ít thì u đầu. Cánh cửa phòng bật ra, mọi người nhìn thấy Anri liền lập tức tập trung lại.
"Thông báo."
Giọng của Anri vang lên rõ ràng, khiến tất cả đều ngẩng lên nhìn.
"Tất cả cầu thủ Blue Lock sẽ được nghỉ ba ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày mai. Không có yêu cầu huấn luyện, không có báo cáo. Các cậu được phép nghỉ hoàn toàn."
Không gian đột ngột im bặt. Rồi như một đợt sóng ngầm, tiếng xì xầm bắt đầu lan ra.
"Ba ngày...?"Isagi nhíu mày, quay sang mọi người.
"Nghe chẳng giống kiểu của Ego-san chút nào." Nagi ngáp dài, nhưng ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. "Nghỉ là chuyện hiếm khi xảy ra... có mùi bất thường."
Barou khoanh tay, đứng tựa vào tường. "Tụi nó lại đang âm mưu cái gì sau lưng mình rồi."
"Có khi nào chuyển dự án không?" Reo thì thầm với Chigiri, mắt vẫn nhìn chằm chằm theo hướng Anri rời đi.
"Ừ... Có vẻ vậy. Cho nghỉ toàn hệ thống cùng lúc? Chắc chắn có điều chỉnh gì lớn." Chigiri đáp, giọng nghiêm túc.
Tokimitsu bắt đầu run lẩy bẩy. "Nghỉ là tốt đúng không? Đúng không?! Nhưng nếu nghỉ xong rồi tăng cường gấp đôi thì sao? Tôi không muốn chết đâu..."
Gagamaru gật gù, mắt lim dim như đang mơ màng tính toán. "Biết đâu là để chúng ta 'nghỉ trước khi bị hành'? Chiêu cổ điển đấy..."
Rin không nói gì. Cậu ngồi xuống ghế, mở nắp chai nước, lặng lẽ uống. Nhưng ánh mắt thì khẽ nheo lại. Cậu đang suy nghĩ.
Đằng sau, Bachira ghé sát vào Kunigami, thì thào. "Nếu thật sự chuyển dự án... liệu có khi nào chúng ta được chọn cho 'cấp độ tiếp theo' không?"
Ở một góc khác, Zantetsu thì đang lẩm bẩm một mình. "Ba ngày nghỉ nghĩa là... mình có thể luyện thêm tốc độ, tăng phản xạ hay có nên tập bóng bằng đầu không nhỉ?"
Ngay sau khi Anri rời đi, như thể có tín hiệu vô hình phát ra, cả nhóm gần như đồng loạt bật dậy rời sân. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang, ai cũng rảo nhanh hơn thường ngày không phải vì gấp gáp, mà là phấn khích lẫn nghi hoặc.
"Cuối cùng cũng được nghỉ rồi!" Gagamaru hét lên, suýt vấp ngã vào cửa phòng mình.
Trong khi đó, Reo vừa mở tủ, vừa quay sang Chigiri.
"Cậu nghĩ mình nên mang bao nhiêu đồ? Chỉ ba ngày nhưng tui lại có cảm giác như là cả tuần ấy."
"Miễn là đừng mang theo máy chạy bộ là được." Chigiri cười nhẹ, nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ suy tư.
Không lâu sau, một vài người bắt đầu rủ nhau sang khu tắm chung. Nước nóng bốc hơi mờ ảo, những cơ thể căng thẳng suốt thời gian dài cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Ê, các cậu nghĩ Anri-san nói thật không đấy?" Isagi thả mình vào nước, tựa đầu vào thành bể.
"Chứ nói dối để làm gì?" Kunigami ngồi gần đó, cơ bắp thả lỏng.
"Có khi nào là kỳ sát hạch tiếp theo không?" Tokimitsu hỏi, rồi tự vỗ nước cái bẹp vào mặt. "Không! Không được nghĩ đến mấy thứ đáng sợ nữa!"
Bachira nhổm người lên khỏi nước, chống tay lên mép bồn.
"Thôi nghĩ đi. Tui tính đi chơi. Mình có ba ngày mà, phải dùng ít nhất một ngày để vui chứ!"
"Mày rủ ai chơi?" Barou liếc xéo, giọng lành lạnh. "Hay tự đi rồi tự cười với bản thân?"
"Không phải mình, mà là tụi mình." Bachira cười toe. "Nè, tụi mình ra ngoài chơi đi!"
"Hả?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Chigiri khẽ nhíu mày. "Đi đâu?"
"Chưa biết!" Bachira reo lên, đầy hào hứng. "Mình sẽ lên kế hoạch sau! Hôm nay nghỉ ngơi, ngày kia đi xõa!"
Reo chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Cũng được đấy. Tui biết vài chỗ thú vị."
________
Sau khi Anri thông báo cả đội sẽ được nghỉ ba ngày, sân bóng nhanh chóng rơi vào sự ồn ào náo nhiệt. Các cầu thủ kéo nhau đi, bàn tán rôm rả.
Nhưng Rin vẫn ở lại.
Một mình.
Giữa sân.
Một quả.
Lại một quả nữa.
Một quả nữa.
Và thêm một quả nữa.
Tiếng bóng va vào lưới, dội lại trong không gian trống trải. Cậu cứ sút, đều đặn như máy, đến khi cổ chân tê dại, các khớp bắt đầu nhức nhối.
Mồ hôi đọng trên trán, trượt xuống má, nhưng Rin không dừng. Cậu tâng nhẹ quả bóng lên, giữ nó trên mu bàn chân, ánh mắt dõi theo chuyển động lắc lư như đang nhìn vào một nơi nào đó xa hơn, mờ hơn.
Ba ngày nghỉ. Nghỉ nghĩa là ai cũng có thể rời khỏi Blue Lock. Về nhà. Quay lại với thế giới ngoài kia. Thật vô vị.Cậu không có hứng thú. Nhưng rồi cũng thở ra một hơi dài. Có lẽ cũng nên về phòng chuẩn bị đồ đạc. Nhắc đến gia đình, thì 'Rin đã lâu rồi không trở về. Hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày đứa trẻ ấy rời nhà, mang theo khát vọng tìm kiếm những thử thách mới.
Rin đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước nóng dội xuống từ đỉnh đầu, trượt dọc sống lưng. Cậu không tìm kiếm sự thư giãn. Chỉ đơn giản là muốn làm dịu cảm giác bức bối đang âm ỉ trên da.
Làn da này... thật sự phiền phức.
Chỉ cần một lớp vải sần chạm nhẹ cũng đủ khiến nó mẩn đỏ, ngứa ngáy không thôi. Áo đồng phục, khăn tắm, cả drap giường, bất kỳ chất liệu nào không đủ mềm mại đều có thể trở thành thứ tra tấn. Ban đầu cậu nghĩ rồi sẽ quen. Và đúng là quen thật, quen với việc phải gãi đến tróc da mới bớt ngứa. Quen với những vết xước nhỏ li ti quanh cổ tay, cánh tay, nơi mép quần bó sát. Nhưng quen không có nghĩa là dễ chịu. Cơn ngứa cứ như có hàng ngàn con kiến bò dưới da. Không mạnh, nhưng đủ dai dẳng để khiến tâm trạng cậu luôn lởn vởn một tầng khó ở.
Rin nghiến răng, đưa tay xoa mạnh cổ. Cảm giác rát buốt lướt qua. Một cái thở hắt ra khẽ khàng. Phiền thật. Phiền đến mức chỉ muốn lột bỏ cả lớp da này đi.
Cậu trở về phòng, lặng lẽ bắt đầu thu dọn đồ. Đồ của 'Rin vốn chẳng có nhiều, vỏn vẹn vài bộ quần áo, hai đôi giày và một ít vật dụng lặt vặt. Thứ chiếm nhiều chỗ nhất trong tủ lại là thuốc. Đủ loại để đối phó với cơ thể này. Cậu nhăn mặt khi lần lượt lôi từng bộ quần áo ra. Lớp vải không hề mềm mại, chỉ cần lướt tay qua thôi cũng đủ để làn da phản ứng bằng cảm giác ngứa râm ran. Khi nào thì mới được vứt hết mấy thứ này đi? Cậu nghĩ thầm, bực dọc. Cuối cùng, một chiếc túi nhỏ được đặt gọn dưới chân giường. Rin ngồi xuống, rút tuýp thuốc từ ngăn bên, bắt đầu thoa lên những vùng da ửng đỏ. Làn da khẽ dịu lại dưới lớp thuốc mát lạnh. Ít nhất thì cũng đỡ hơn một chút.
Sáng hôm sau, Rin thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mặc quần áo, xỏ giày, vác theo túi đồ của mình khi trời còn chưa kịp rạng. Cậu định ra ngoài mua vài bộ đồ mới, những bộ phù hợp hơn với làn da mẫn cảm của 'Rin. Bước chân lướt qua hành lang vắng lặng, chỉ có vài người đã dậy sớm đang lặng lẽ sinh hoạt. Dưới ánh đèn điện trắng nhợt, bước chân cậu không phát ra tiếng động. Cuối hành lang, một cánh cửa hiện ra. Rin đẩy nhẹ. Luồng gió lạnh lập tức len qua khe cửa, tràn vào, rít nhẹ trên da.
Cậu đã chính thức rời khỏi Blue Lock. Phía trước là những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu sáng rực ánh đèn. Thành phố đã tỉnh dậy từ lâu, náo nhiệt và sống động. Cậu rút điện thoại ra, mở bản đồ, bắt đầu tra cửa hàng quần áo gần nhất. Một điểm sáng nhỏ hiện lên. Cậu cất máy, bước đi không chần chừ.
Theo bản đồ trên điện thoại, Rin đẩy cửa bước vào một cửa hàng quần áo cao cấp. Không phải để tỏ vẻ. Chỉ đơn giản là nếu có quyền lựa chọn, cậu sẽ chọn thứ tốt nhất. Thứ không khiến làn da này phát ban, không gây rát đỏ, không để lại từng cơn ngứa âm ỉ sau mỗi giờ luyện tập.
Không khí bên trong dịu nhẹ, thoang thoảng mùi vải mới. Không nhân viên nào vồn vã tiến lại gần, Rin thở ra nhè nhẹ, thầm thấy hài lòng. Cậu tự do sải bước giữa các dãy kệ, đầu ngón tay lướt qua từng chất liệu. Len merino, cotton hữu cơ, lụa pha sợi tre. Cậu chọn lựa kỹ càng đến mức gần như khó tính. Chỉ cần một điểm gai nơi vải ráp, một đường may cứng, hay nhãn mác cộm lên thừa thãi, tất cả bị gạt sang bên không thương tiếc. Cậu không mặc để đẹp. Mặc để không thấy khó chịu. Mang vài bộ vào phòng thử, Rin lặng lẽ kiểm tra từng chi tiết. Không vì thói quen, mà vì bắt buộc. Lớp vải có trơn mượt không, cổ áo có cọ sát gây ngứa không, ống tay có siết chặt khi cử động không. Khi thay xong, cậu đứng trước gương, không hẳn hài lòng, nhưng ít nhất cũng không còn cau mày.
Ra quầy thanh toán, cậu không quên dặn nhân viên cắt nhãn sạch sẽ. Số tiền trong tài khoản gần như bay sạch. Cậu sẽ bù lại cho 'Rin sau. Bước ra khỏi cửa hàng, chiếc túi giấy khẽ đung đưa theo nhịp chân. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, làn da cậu không còn rát ngứa. Cảm giác ấy gần như xa xỉ. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi 'Rin đã sống kiểu gì suốt cả năm qua. Cố chịu đựng làn da này, gồng mình trong những bộ đồ kém chất lượng, chỉ vì tiết kiệm tiền, chỉ vì nghĩ cho người khác. Thật ngu ngốc đến phát bực.
Bầu trời vẫn chưa rõ nắng. Gió lạnh buổi sớm lùa qua cổ áo khiến Rin rùng mình, cậu kéo khóa áo khoác lên sát cằm, bước nhanh về phía trạm tàu. Đã đến lúc quay về cái nơi mà người ta gọi là "nhà". Ký ức cứ thế chập chờn trỗi dậy như những bóng mờ cũ kỹ.
"Rin, nghe này." Giọng cha cậu lúc ấy trầm xuống, pha lẫn chút tức giận. "Con sẽ không bao giờ có thể trở thành cầu thủ bóng đá. Cơ thể con yếu, bệnh thì liên miên. Từ bỏ đi con."
Gương mặt ông khi đó lạnh tanh, nhưng mắt lại tránh nhìn thẳng vào con trai mình. Như thể chính ông cũng đang xấu hổ vì phải thốt ra điều đó.
"Rin, hay nghe lời cha mẹ..."
Giọng mẹ cậu xen lẫn khẩn khoản và lo lắng. "Đừng đi. Con sẽ chỉ nhận lại thất bại thôi mà..."
Cậu bước lên tàu, toa vắng vẻ với chỉ vài bóng người thưa thớt. Rin chọn một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống, tựa đầu vào kính. Đã lâu rồi cậu không đi tàu, cái chuyển động nhẹ nhàng của nó khiến những hình ảnh xưa cũ dội về như những thước phim tẻ nhạt bị tua lại.
"Sao con không thể nghe lời mẹ lần này chứ!"
Một tiếng xoạt sắc lạnh xé ngang căn phòng. Gương mặt mẹ đỏ bừng vì xúc động, bàn tay run lên rồi cái tát ấy đến nhanh và mạnh hơn cả cơn giận.
Má của 'Rin lệch sang một bên, vệt đỏ dần hiện rõ trên làn da nhạy cảm ấy. Đôi mắt cậu mở to, sững lại như bị đánh vỡ khỏi thực tại. Cậu không khóc, không phản kháng, chỉ ngỡ ngàng, như thể chính mình cũng không tin đó là sự thật.
Mẹ cậu lùi lại một bước, bàn tay vừa đánh con giờ đây đang che miệng như muốn tự ngăn tiếng nấc. Mắt bà ngân ngấn nước, rồi vỡ òa.
"Mẹ xin lỗi... mẹ không cố ý." Bà nhào đến ôm lấy cậu, ôm chặt như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. "Nhưng đừng đi... làm ơn. Con không thể trở thành cầu thủ bóng đá được đâu, Rin à..."
Gương mặt mẹ đầm đìa nước mắt, nhưng cái ôm thì xiết chặt và tuyệt vọng, như một nỗ lực cuối cùng níu giữ điều gì đó đang rời khỏi tay bà.
Rin, người đang ngồi trong toa tàu lúc này, nhìn ra ngoài cửa kính. Không phải cậu mà là 'Rin mới là người đã từng sống những khoảnh khắc đó. Và 'Rin đáng ra nên nghe lời mẹ. Đừng cố gồng mình vượt qua cái cơ thể này, đừng đánh đổi cả thanh xuân để rồi nhận lại những chấn thương kéo dài cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, 'Rin biến mất. Chỉ còn lại Rin.
Mặt trời đang dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, nhẹ nhàng chạm lên vạt áo cậu. Đoàn tàu dừng lại ở trạm. Rin đứng dậy, bước ra khỏi tàu, hít sâu trong ánh sáng mới của buổi sớm.
"Nhưng nếu cậu bỏ cuộc," Cậu lẩm bẩm, không rõ là nói với chính mình hay với người kia. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Cảnh quan quen thuộc trải dài theo từng bước chân. Con đường lát đá, những cột đèn cũ kỹ, bức tường rào sơn trắng đã ngả màu thời gian tất cả đều không đổi. Nhưng với Rin, mọi thứ lại mang một cảm giác xa cách kỳ lạ. Như thể cậu đang bước qua một giấc mơ xưa cũ không phải của mình.
Những căn nhà san sát nhau, ánh nắng nhạt phủ lên mái ngói, khung cửa sổ, lên cả bậc thềm đã in dấu bao năm tháng. Cậu nhớ rõ từng chi tiết, từng ngóc ngách, nhưng chỉ là ký ức của 'Rin. Còn cậu thì vẫn thấy mình như một kẻ lạ đang bước vào chốn thuộc về người khác.
Cuối cùng, căn nhà ấy hiện ra trước mặt. Một ngôi nhà hai tầng, sơn màu be nhạt, có bậu cửa nhỏ trồng vài chậu cây đã hơi úa tàn vì thiếu người chăm. Căn nhà mà cậu đã thấy cả ngàn lần trong ký ức, trong giấc mơ, và trong cả nỗi đau âm ỉ của 'Rin.
Rin hít một hơi thật sâu, rồi bấm chuông. Tiếng ting-tong vang lên, và cậu đứng đó, đợi. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua hàng cây nhỏ bên vệ đường.
"Ra đây..." Một giọng nói êm dịu, khàn nhẹ vì tuổi tác, vang lên từ sau cánh cửa.
Chốt cửa bật mở. Cánh cửa gỗ chậm rãi nhích ra, và phía sau nó là một người phụ nữ tóc nâu, buộc gọn ra sau gáy. Bà mặc một chiếc áo len giản dị, tay còn cầm khăn lau bếp. Khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, bà chết lặng.
"Rin...?"
Giọng bà run rẩy. Đôi mắt mở lớn, lấp lánh nước. Những ngón tay siết chặt tấm khăn trong tay, môi mấp máy như không dám tin vào hình ảnh trước mặt. Một phần vì quá lâu không gặp. Một phần vì người trước mặt, dù giống, lại không hẳn là 'Rin ngày xưa.
"Vâng." Rin khẽ gật đầu, giọng thấp và bình tĩnh. "Con về rồi."
Căn nhà đón họ bằng hương gỗ nhè nhẹ và hơi ấm từ căn bếp vừa tắt lửa. Rin bước vào, cảm giác đầu tiên là sàn gỗ kêu khẽ dưới đế giày. Mọi thứ vẫn giống hệt như trong ký ức: chiếc đồng hồ cũ treo lệch trên tường, tấm thảm hình hoa văn đã sờn màu, khung ảnh gia đình ngay ngắn trên kệ tủ chụp vào một thời điểm xa xôi khi mọi người vẫn còn tin rằng hạnh phúc là thứ có thể giữ chặt.
Mẹ cậu đi trước, đôi vai hơi gồng lên như cố giữ bình tĩnh.
"Con ngồi đi. Mẹ sẽ pha trà." Bà nói, rồi lập tức quay đi, không đợi trả lời.
Rin ngồi xuống ghế sofa, tay đặt túi đồ bên cạnh. Cậu liếc quanh căn phòng, mọi thứ sạch sẽ, tươm tất, nhưng có gì đó trống rỗng. Cậu nhìn về phía khung ảnh, thấy mình tức là 'Rin đang cười, đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, tay đặt trên vai cậu. Cậu thấy nghẹn, không phải cậu mà là cơ thể này đang tự phản ứng.
Tiếng ấm nước reo vang trong bếp. Mẹ cậu trở lại với khay trà, bàn tay có chút run khi đặt ly xuống bàn.
"Lâu rồi con không về. Mẹ... mẹ tưởng con giận mẹ."
Rin im lặng. Cậu không biết phải nói gì. 'Rin có giận hay không, cậu đâu rõ. Nhưng cậu biết rõ cảm giác của một người bị ngăn cản, bị xem là kẻ mộng mơ yếu đuối. Đó là cảm xúc vẫn còn hằn rõ trong từng thước ký ức.
"Hồi đó... mẹ chỉ lo thôi. Người con yếu, lại dễ bệnh. Bác sĩ nói chỉ cần va chạm mạnh là sẽ nguy hiểm đến xương sống. Mẹ không thể để con mạo hiểm như vậy..."
Rin cúi đầu. "Con biết."
Một lúc sau, bà mỉm cười gượng gạo.
"Dù sao, giờ con về rồi... Con vẫn còn đau ở đâu không?"
"Không," Rin nói, rồi chợt thêm một câu không rõ vì sao "Con ổn hơn trước."
Mẹ cậu im lặng một lát, rồi khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay bà ấm và mềm, những nếp nhăn hằn rõ qua từng năm tháng.
"Về rồi thì cứ ở lại vài ngày, được không?"
"Ừm."
Cậu đáp ngắn gọn, rồi ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng rọi qua rèm, in bóng xuống nền gỗ. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, làn da không ngứa rát, tâm trí không bị quấy nhiễu bởi những đợt ký ức ngắt quãng. Cậu tạm thấy yên bình dù biết, sớm muộn gì, sự yên bình ấy cũng chỉ là tạm thời.
"Con về phòng đây" Mẹ cậu khẽ gật đầu phía đối diện.
Rin cầm theo túi đồ của mình đi trên hành lang, rồi dừng lại. Cậu đứng trước cánh cửa phòng ngủ quen thuộc, nơi từng thuộc về 'Rin. Cậu chạm tay vào tay nắm cửa, khẽ xoay. Tiếng kẽo kẹt vang lên khi cửa mở ra, mùi quen thuộc của giấy cũ và gỗ lâu năm ập vào mũi. Phòng không thay đổi nhiều. Giường đơn sát tường, giá sách ngăn nắp, vài mô hình bóng đá đặt trên kệ cao. Nhưng đâu đó phủ một lớp bụi mỏng, thời gian đã đi qua nơi này.
Cậu đặt túi đồ xuống, tháo áo khoác treo lên mắc. Bước chân nhẹ nhàng lướt quanh phòng. Cậu kéo rèm, mở cửa sổ đón ánh sáng và không khí vào. Sàn nhà phát ra tiếng cọt kẹt, mái tóc cậu khẽ bay theo làn gió mỏng lùa qua. Rin bắt đầu dọn dẹp. Cậu lau bàn học, phủi bụi sách, xếp lại những vật dụng không còn dùng đến vào một thùng giấy. Mỗi món đồ gợi lại một ký ức mơ hồ không thuộc về cậu, một tập tranh phác nguệch ngoạc góc vở, một bức ảnh nhóm bạn cấp hai, một tờ giấy thi điểm kém bị vò nát và giấu trong ngăn bàn.
Cậu không đọc, không lục lọi lâu. Chỉ lặng lẽ gom lại, chừa chỗ cho mình. Dọn sạch lớp ký ức cũ để bắt đầu một thực tại mới. Không phải thay thế 'Rin, mà là để sống chung với phần còn lại của cậu ấy. Cuối cùng, Rin thay ra bộ đồ đã mặc cả buổi, khoác lên một chiếc áo mềm mại vừa mua sáng nay. Làn da không hề phản ứng. Không ngứa, không nóng rát. Cậu ngồi xuống mép giường, khẽ thở ra, nhìn căn phòng giờ đã gọn gàng và sạch sẽ hơn trước. Yên tĩnh, nhưng không lạnh lẽo. .Ánh chiều bắt đầu len qua cửa sổ, rọi ánh vàng nhạt lên sàn gỗ.
Buổi tối trôi đến nhẹ nhàng như tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng khách. Rin ngồi trong căn bếp cũ, ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên mặt bàn gỗ đã trầy xước vì năm tháng. Mùi canh nóng bốc hơi lẫn vào hương cơm mới nấu, chậm rãi lan khắp gian phòng nhỏ. Trên bàn là những món ăn quen thuộc-món hầm thịt, ít rau xào, một bát súp miso nghi ngút khói. Tất cả đều giản dị, nhưng được nêm nếm cẩn thận, như thể ai đó đã đặt vào đó từng chút quan tâm dè dặt.
Mẹ cậu rón rén đặt thêm đôi đũa trước mặt Rin, ngón tay run nhẹ, chẳng rõ vì xúc động hay vì sợ hãi điều gì đó vỡ tan. Bà nhìn cậu không chớp mắt, như thể chỉ cần quay đi là cậu sẽ tan biến vào không khí giống như lần trước. Tiếng cửa kéo vang lên ngoài hiên, âm thanh sột soạt quen thuộc vọng lại qua sàn gỗ. Bên trong cậu nhận ra ngay âm thanh đó bước chân chậm rãi, nặng nề, đều đặn như những đòn trống đã từng khiến cậu hoảng sợ, rồi lại thấy nhớ nhung.
"Về rồi đây," một giọng nói trầm khàn cất lên. Không lớn, nhưng vẫn có uy lực.
Mẹ bước ra từ phòng ăn, tay còn cầm chiếc khăn lau bát. "Ông về rồi à..."
Rin đứng dậy. Trước mắt cậu là người đàn ông cao lớn với dáng người thẳng, vai rộng và bước chân dứt khoát. Chiếc áo măng tô đen dài tới gối ôm sát lấy vóc dáng gọn gàng, cổ tay áo lấp ló chiếc đồng hồ kim loại tinh xảo. Dưới lớp áo khoác là sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt được thắt gọn gàng dù ngày đã muộn. Mái tóc đen cắt gọn, vài sợi bạc lẩn khuất ở thái dương chỉ càng khiến gương mặt góc cạnh thêm phần nghiêm nghị. Và trong giây lát, ánh mắt ấy chứa một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Ông dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Rin, ngỡ ngàng như thể đang nhìn một bức ảnh cũ bất chợt hiện hình sau bao năm phủ bụi.
"...Về rồi à," ông nói.
"Vâng," Rin đáp khẽ.
Không một lời trách mắng chỉ là cái gật đầu ngắn ngủi nhưng lại mang theo sức nặng của sự thừa nhận. Ông bước vào nhà, treo áo khoác lên móc, rồi lặng lẽ rửa tay. Mẹ quay lại phòng ăn, tiếp tục dọn bữa như thể chưa có gì thay đổi. Nhưng cậu cảm nhận rõ: nhịp thở của bà khẽ run.
Cha ngồi vào bàn đối diện Rin, không nói thêm lời nào. Cánh tay rám nắng, lặng lẽ gắp một miếng đậu vào bát cậu. Một cử chỉ quá quen thuộc, mà đã lâu rồi Rin không được thấy.
"Ăn đi con," mẹ khẽ nói, giọng bà như vừa nhẹ nhõm, vừa ngập ngừng.
Rin cầm đũa lên. Món hầm vẫn có vị ngọt hơi đậm như xưa, vừa nếm đã khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Không phải vì hương vị, mà vì ký ức, những buổi tối quen thuộc, cái bóng lưng ấy, cái không khí ấy tất cả ùa về như một cơn sóng lặng.
"Con... dạo này sao rồi?" mẹ khẽ hỏi, ánh mắt bà vẫn không rời khỏi cậu.
"Ổn ạ," Rin đáp, nhưng tránh ánh nhìn ấy. Cậu không chắc bản thân đang nói dối hay không.
Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng đầy ngập ngừng. Chỉ còn tiếng lách cách bát đũa, và tiếng đồng hồ vẫn gõ nhịp chậm rãi như đang đếm từng khoảng cách giữa ba người. Khi bữa cơm gần kết thúc, mẹ bỗng hỏi, giọng rất nhỏ, gần như sợ câu trả lời.
"Ngày mai con có muốn ăn món gì không?"
Rin ngẩng lên nhìn bà. Đôi mắt ấy từng rơi nước mắt van xin cậu đừng đi giờ đây không còn giọt lệ nào. Chỉ còn sự chờ đợi thận trọng, như người đứng bên bờ vực hy vọng.
"...Cơm cuộn rong biển," cậu đáp khẽ. "Loại mẹ hay làm."
Bà khựng lại một chút, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy không lớn, không vỡ òa, nhưng ánh lên trong mắt bà là một thứ gì đó gần với hạnh phúc.
"Được, mẹ sẽ làm."
Hai ngày sau đó trôi qua trong yên ả. Rin ở lại, sinh hoạt cùng cha mẹ như thể chưa từng có cuộc chia ly nào. Sáng dậy sớm, cậu giúp mẹ nhặt rau, cùng cha đọc báo buổi sáng, rồi tự dọn dẹp lại phòng mình, căn phòng đã phủ bụi sau bao năm.
Không có gì đặc biệt xảy ra. Không biến cố, không đau đớn. Chỉ là nhịp sống bình thường, tĩnh lặng đến mức gần như xa lạ với cậu. Đêm thứ ba, sau khi đánh răng và thay đồ ngủ, Rin nằm xuống giường như thói quen cũ, gối đầu lên chiếc gối mềm có mùi vải sạch. Như mọi lần, cậu bật tivi và lướt tìm một bộ phim kinh dị, thói quen kỳ lạ nhưng lại khiến cậu dễ ngủ hơn.
Một cái tên lạ hoắc hiện lên trên màn hình. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhấn vào xem. Phim mở đầu bằng tiếng rên rỉ khe khẽ, khung cảnh âm u với ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa kính nhuốm màu xanh xám. Một người phụ nữ chạy trốn trong rừng tối, bàn chân trầy xước, mái tóc rối tung. Rồi một bóng đen vụt qua. Một tiếng gào xé màn đêm.
Rin kéo chăn lên đến ngực, mắt vẫn dán vào màn hình. Đây là thể loại cậu ít xem nhất, ma cà rồng. Chúng thường lặp lại những mô-típ cũ: lâu đài cổ, bóng tối, răng nanh, và máu.
Cô gái trên màn hình hét lên thảm thiết khi bị một con ma cà rồng lao tới, răng nanh cắm phập vào cổ. Máu trào ra như suối, nhuộm đỏ lớp áo trắng mỏng manh. Cơ thể cô giật lên rồi từ từ mềm oặt, ánh mắt trống rỗng khi máu bị rút sạch. Chỉ còn lại cái xác khô, nằm bất động giữa rừng.
Bộ phim sau đó là hành trình của một nhóm người lên đường tiêu diệt lũ ma cà rồng còn sót lại. Cốt truyện không có gì đặc biệt với những pha rượt đuổi, ánh đuốc chập chờn trong hầm tối, tiếng rít ghê rợn vang lên từ mái nhà bỏ hoang. Những chiêu trò cũ kỹ của dòng phim này lặp lại như thể bộ phim chỉ là bản chắp vá của hàng chục tác phẩm trước đó.
Rin xem đến hết, mắt vẫn mở, nhưng tâm trí lơ lửng đâu đó giữa hư và thực. Khi đoạn credit cuối cùng trôi qua, cậu với tay tắt màn hình. Ánh sáng trong phòng lập tức dịu lại, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà. Cậu nằm xuống, kéo chăn lên tới cổ, mặt áp nhẹ vào gối. Nhắm mắt lại.
Yên lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ. Mùi thơm của vải sạch, của chăn gối phơi nắng, và một chút gì đó không gọi tên được lẫn trong từng hơi thở. Rin cố gắng không nghĩ đến gì cả. Nhưng hình ảnh cô gái với ánh mắt trống rỗng và máu rỉ qua khóe môi vẫn còn lơ lửng trong đầu.
"Rin..."
Có thứ gì đó đang quấn chặt lấy cổ cậu, vuốt ve nhẹ nơi gáy. Rin cau mày, tỉnh giấc khi một lực siết lạ lẫm đang ôm ngang eo. Cậu chưa kịp bật dậy thì đã bị kéo sát lại rất nhanh, rất lạnh. Trước mắt cậu, Isagi hiện lên với một nụ cười mơ hồ.
"Chào buổi tối, Rin."
"Cái đ--" Rin bật ra một tiếng chửi thề theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lạnh lẽo che ngang miệng.
"Mãi chúng ta mới có chút thời gian cho nhau," Isagi nói khẽ, giọng mềm đến lạ thường, gần như là đang dỗ dành. "Đừng nói mấy lời đau lòng vậy chứ."
Cậu cau mày nhìn hắn, mắt dần quen với bóng tối xung quanh. Khi Isagi cười, cậu thấy rõ ràng, hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn lóe sáng, làn da hắn trắng nhợt như tuyết chưa tan. Có gì đó lệch lạc ở đây. Không gian xung quanh mờ mịt, như thể mọi thứ bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, hư ảo như khói.
Cậu nhận ra. Đây không phải là thực tại. Có lẽ là mơ. Sau cái đêm giá tuyết năm nào, ác mộng luôn bám riết lấy cậu. Chúng không còn xuất hiện thường xuyên, nhưng từ khi gặp Isagi giấc mơ lại thay đổi. Không còn chỉ là bóng tối và máu, mà xen vào là sự hiện diện mơ hồ của người này. Kỳ lạ, phi lý nhưng không hẳn đáng sợ.
Có lẽ đây là một trong những giấc mơ kỳ quặc đó. Có lẽ là hậu ảnh của bộ phim vừa xem. Nhưng Rin vẫn không thể rời mắt khỏi Isagi. Như thể, kể cả trong mơ, hắn vẫn nắm giữ một phần nào đó rất thật.
Isagi, bằng sự phi lý thường tình của giấc mơ, dễ dàng kéo cậu ngồi lên đùi hắn như thể đó là nơi cậu vốn thuộc về. Rin khẽ rùng mình khi bàn tay kia lặng lẽ luồn vào trong lớp quần đùi, dù không đi xa nhưng đủ để cảm nhận rõ rệt hơi lạnh len vào làn da.
Da hắn lạnh buốt, như xác chết ngâm trong tuyết, lại dán sát vào người cậu một cách ngang ngược. Như thể Isagi đang cố gắng hút lấy từng hơi ấm cuối cùng còn sót lại nơi Rin.
"Rin..." Hắn gọi khẽ, cái tên ấy được ngân dài trong cổ họng khi vùi mặt vào gáy cậu. Hơi thở lành lạnh, mơn man trên da, rồi dụi nhẹ như một con thú nhỏ đang tìm chỗ trú đông.
"Thằng khùng," Rin cau mày, không kiềm được bật ra. Cậu nắm lấy hai cọng tóc trên đầu Isagi, giật mạnh một cái để đuổi hắn ra. Nhưng hắn không nhúc nhích. Vẫn tựa sát vào cậu, bất động như tượng ngoại trừ hơi thở khe khẽ nơi cổ.
Cậu không chắc đây là cảm giác thật hay mơ, nhưng sự mềm mại nơi tay hắn, hơi lạnh, mùi hương mờ nhạt quen thuộc đó đều đủ rõ ràng để tim cậu khẽ lệch đi một nhịp. Một phần trong cậu muốn đẩy hắn ra. Phần còn lại lại ngồi yên, lắng nghe tiếng tim mình đập như trống trận trong lồng ngực.
"Tôi muốn cắn cậu, muốn nếm thử vị cậu."
Hắn khẽ nói như đang tự lẩm bẩm, nhưng bàn tay và đôi môi thì chẳng hề do dự. Đầu lưỡi lạnh lạnh miết dọc xương quai xanh, rồi chậm rãi mút nhẹ lên đó như đang đánh dấu. Sự xâm phạm bất ngờ khiến Rin cứng người, toàn thân khẽ rùng mình.
"Cái-" Cậu quay đầu lại nhìn hắn, không thể tin nổi những gì đang xảy ra.
"Suỵt," Isagi thì thầm, ngón tay lạnh băng áp lên môi cậu như muốn khóa chặt tiếng phản kháng. "Cậu rất tò mò khi xem phim mà, đúng không?" Hơi thở của hắn rơi nhẹ bên tai, từng chữ như thì thầm của bóng tối.
"Cậu muốn thử cảm giác bị cắn... bị hút sạch... rồi bị xé toạc." Giọng hắn trượt dài, trơn tru như một câu thần chú. "Không phải sao?"
Cậu mở to mắt nhìn Isagi, bỗng nhiên bị bao chùm bởi cảm giác trần trụi của một người bị lột sạch ý nghĩ thầm kín nhất. Câu nói ấy, không khác gì một mũi dao lách qua lớp thịt mềm và đâm trúng tâm trí cậu.
Cậu chưa từng nói ra. Chưa từng thừa nhận. Nhưng Isagi đã vạch trần nó, không chút do dự, bằng giọng điệu thì thầm như rắn lùa vào tai. Rin cảm thấy da thịt mình như bị lật ngược. Có cái gì đó đang gào thét bên trong, không phải vì xấu hổ, mà vì bị hiểu quá rõ. Bị nhìn xuyên thấu.
Đó không còn là giấc mơ thông thường nữa. Nó trở thành một nơi mà cậu không thể trốn. Mỗi lời nói của Isagi là một cú kéo về phía vực sâu, khiến Rin ngột ngạt vì không biết liệu mình đang sợ hãi hay bị cuốn hút. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Không phải sợ mà là mong đợi.
Rin im lặng. Không phải vì đồng tình mà bởi vì trong khoảnh khắc đó, cậu không chắc chắn nữa. Hơi lạnh từ da thịt Isagi dường như đang hòa lẫn vào máu mình. Đầu óc cậu mơ hồ, như thể đang lạc vào một khoảng không u tối nơi người ta không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là mong muốn.
"Isagi," cậu khẽ gọi tên hắn, không có giận dữ, cũng không có ngăn cản.
Chỉ là tên hắn, lặng lẽ. Như để xác minh rằng hắn đang ở đó. Rằng cậu không hoàn toàn cô độc trong giấc mơ kỳ quái này.
"Tớ đây" hắn hôn nhẹ lên môi cậu đầy ngọt ngào.
"Mày đang đùa tao đấy à? "
"Đâu có đâu" hắn cười khúc khích, tựa đầu lên vai cậu "Chỉ là nhớ cậu quá nên mới ghé qua đây"
Hắn há miệng, cắn nhẹ lên vai cậu qua lớp áo, day day như muỗi đốt "Thèm cậu chết đi được"
Rin cảm nhận rõ ràng răng hắn miết nhẹ lên vai mình, không đủ để gây đau, chỉ như đang đánh dấu. Cậu không gạt đi. Chỉ siết nhẹ vạt áo trong tay.
"Nếu đây là mơ..." Cậu khẽ nói, giọng không rõ ràng. "Thì mày cũng chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của tao."
"Không đâu," Isagi thì thầm, đôi môi vẫn lướt trên da cậu. "Tớ là phần thật nhất trong giấc mơ này."
Cậu bật cười khẽ, không rõ vì châm chọc hay chấp nhận. Nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió lạnh lùa qua căn phòng dù tất cả cửa đều đóng kín. Màn cửa khẽ lay động. Isagi ngẩng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
"Cậu có nhớ những gì xảy ra trong mơ không, Rin?"
"...Có khi."
"Vậy hãy nhớ đêm nay," hắn nói, "nhớ rằng tớ đã chạm vào cậu trước. Trước tất cả mọi thứ."
Isagi mò tới cái cổ trắng ngần, cao, thanh như đài loa kèn của Rin. Hơi thở hắn phả nhẹ lên da, lành lạnh như sương đêm. Cậu vẫn không hiểu vì sao bản thân không đẩy hắn ra hay là đã không còn muốn đẩy ra nữa.
Phập.
Một tiếng bật khô khốc. Rồi đau. Đau đến thấu óc. Cơn đau bén nhọn, chọc xuyên từ cổ lan ra khắp xương sống như một luồng điện giật. Hai chiếc răng nanh của hắn cắm sâu, không chừa lấy một chút thương xót.
Rin gào lên, tiếng hét vỡ ra khỏi cổ họng như một cơn thở dốc bị bóp nghẹt. Mắt cậu mở to, đồng tử co rút như đang rơi xuống vực sâu. Cậu có thể cảm nhận rõ từng đợt máu bị rút đi, chảy khỏi mạch, bị hút bằng lực mạnh đến nghẹt thở. Cảm giác trống rỗng lan ra từ tim đến từng đầu ngón tay.
Isagi ôm siết cậu lại như sợ cậu tan biến, bàn tay lạnh ngắt luồn qua áo, bám chặt lấy eo như móng vuốt. "Rin..." hắn rên lên, chìm trong cơn thèm khát điên cuồng. Rin thở dốc, toàn thân như rã ra. Không phải vì sợ mà vì đau. Cơn đau khiến cậu muốn ngất đi, muốn biến mất. Nhưng cậu vẫn tỉnh, vẫn nhận thức được từng nhịp đập yếu dần của chính mình.
Bị hút máu không lãng mạn. Không hề mê hoặc. Nó chỉ đau, lạnh. Và thật sự khiến người ta phát điên.
Cậu không thể cử động. Toàn thân bị giữ chặt trong vòng tay lạnh lẽo như băng của Isagi, chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập và cảm giác máu bị hút ra khỏi người từng chút một.
"Khốn... kiếp..." Rin rít lên qua kẽ răng, nhưng giọng run rẩy, không rõ vì tức giận hay vì cơn khoái cảm kỳ quái đang dâng lên từng nhịp.
Isagi rên nhẹ, như thể chính hắn cũng đang đắm chìm trong một thứ khoái cảm khó diễn tả nào đó.
"Tớ đã nói rồi mà... vị của cậu... thật tuyệt..."
Mỗi lời hắn thốt ra đều trượt dài trên da cậu như dòng nước lạnh, khiến sống lưng Rin rùng mình. Tay cậu vô thức siết lấy lưng áo hắn. Đẩy ra, hay kéo lại cậu không rõ nữa. Chỉ biết khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như tan biến thành tiếng tim đập và những giọt máu đang bị đánh cắp.
Isagi cuối cùng ngẩng lên. Đôi môi hắn đỏ sẫm, mắt long lanh trong bóng tối như mã não.
"Xin lỗi... nhưng tớ đã chờ lâu lắm rồi." Hắn hôn lên vết cắn như dỗ dành, rồi thì thầm.
"Nhưng tớ sẽ không hút sạch đâu. Tớ chỉ muốn để lại...dấu ấn."
Rin rùng mình tỉnh giấc.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top