Chao 20: Chiến thắng
Reo chạy chỗ liên tục, mắt quét khắp sân. Trận đấu hiện tại đã khác. Cân bằng hơn.
Từ khi Rin thực sự 'tham chiến.' Reo liếc qua cái bóng lạnh lẽo đang đeo sát Otoya.
Dáng vẻ đó trông thật khó chịu. Như thể chỉ riêng sự hiện diện của cậu đã kéo cán cân về phía đội đỏ. Bóng lăn nhanh ở trung tuyến. Kiyora vừa đoạt bóng từ Tokimitsu, đẩy sang cho Hiori. Nhưng Reo đã đọc trước nhịp ấy.
"Bắt được rồi."
Y cắt bóng ngay khi Hiori vừa xoay người và đội đỏ phản công. Bachira lập tức kéo bóng ở cánh trái, rê bóng như nhảy múa, làm chệch hướng Karasu. Tokimitsu dốc biên phải, chạy hết tốc lực, mở rộng chiều ngang mặt trận. Reo giữ bóng giữa sân, điều phối như một trục trung tâm. Mắt y quét nhanh các phương án, rồi phối hợp bật nhả với Bachira, đưa bóng áp sát vòng cấm.
Cơ hội mở ra.
Reo dấn thêm một nhịp, chạy thẳng vào vùng cấm, đúng điểm hẹn của bàn thắng. Bóng lăn đến tầm thuận. Chân y đã nâng lên để chỉnh nhịp sút. Nhưng Karasu bất ngờ ập tới. Một bước chắn ngang, cắt góc tiếp cận.
"Không ổn rồi..."
Nhưng ngay khoảnh khắc Reo buộc phải dừng lại vì bị Karasu chắn trước mặt, một bóng người bất ngờ lao vút qua. Rin, không ai rõ cậu đã bứt tốc từ lúc nào. Chỉ thấy một cái bóng đen thấp thoáng luồn qua giữa Reo và Karasu, nhanh như chớp giật. Karasu hoàn toàn không kịp trở tay. Anh còn đang chăm chăm nhìn Reo, nghĩ rằng y mới là người sẽ sút.
"Chặn cậu ta lại, Kiyora!"
Tiếng hét của Karasu bật ra, nhưng đã muộn. Rin không dừng lại. Cậu dấn thêm một bước, lấy đà bằng chân phải, rồi vung chân trái sút ngay khi bóng vừa nằm gọn trong tầm.
Bóng rời chân cậu, xoáy mạnh và cong hẳn sang bên phải, bay thấp, lướt sát mặt đất. Kiyora lập tức đổ người theo phản xạ, rướn hết cỡ, đỉnh đầu gần như chạm tới bóng. Nhưng chỉ gần như thôi. Bóng lướt qua đầu cậu, đập vào lưới một tiếng 'phựt' nặng nề.
Tỷ số: 4:3
Cả đội trắng chôn chân tại chỗ. Rin thì vẫn giữ nguyên nét mặt như cũ. Cậu đi ngang qua Reo, người vẫn còn đứng yên tại chỗ, thở gấp. Reo quay đầu lại nhìn, bực bội mà không nói được câu gì. Y đã tính đúng hướng, đúng vị trí nhưng không ngờ lại có người cắt ngang và làm tốt hơn. Lại là Rin.
Y đã sai ở đâu?
Mọi thứ đã được tính. Hướng bóng. Nhịp di chuyển. Khoảng trống. Tất cả y đã điều phối chính xác, như bao lần trước đây. Chỉ còn một bước nữa thôi là có thể kết thúc. Chỉ một bước sai. Một sai sót nhỏ. Nhỏ đến mức y không nhận ra cho đến khi mọi thứ đã xảy ra. Bước chân của Reo chững lại giữa sân, như thể vừa vấp phải điều gì vô hình.
Nếu Rin có thể lao đến đúng khoảnh khắc đó, không do dự thì điều đó có nghĩa cậu ta đã thấy trước toàn bộ kế hoạch của y. Reo đứng khựng lại, bàn tay đưa lên che miệng theo phản xạ, các ngón tay bấu nhẹ vào má, muốn giữ lại thứ suy nghĩ đang len vào đầu. Lúc đầu chỉ là nghi ngờ. Y bắt đầu lùi lại những gì vừa xảy ra. Và rồi những chi tiết bắt đầu xếp thành hình. Một đường chuyền không cần thiết vào giữa sân. Một cú dừng bóng kỳ lạ của Hiori. Otoya bị giữ lại lâu hơn bình thường.
Không phải trùng hợp.
Không phải vô tình.
Không phải tự nhiên.
Reo nuốt khan. Toàn bộ tình huống vừa rồi chỉ là cái sân khấu Rin dựng sẵn. Cậu ta không cần bóng chỉ cần Reo làm đúng phần của mình điều phối, dọn đường, kéo hậu vệ. Rồi khi mọi thứ đã hoàn tất, Rin chỉ việc bước ra, kết thúc màn diễn. Reo đứng yên. Tim đập mạnh một cách khó chịu khi nhận ra một điều. Y đã bị lợi dụng. Giống như một con bù nhìn tưởng mình là người giật dây. Một quân cờ tự ảo tưởng là người chơi.
Hình ảnh cuối cùng lướt lại trong đầu y là khoảnh khắc Rin lao qua giữa y và Karasu. Rin không hề nhìn y. Ánh mắt cậu ta lệch sang phía Karasu, chỉ trong chớp mắt rồi quay đi. Nhưng như thế đã đủ chứng minh Reo chưa từng tồn tại trong sân bóng của cậu ta.
"Cái quái gì vậy..."
Reo lẩm bẩm, mắt không rời tấm lưng của Rin phía xa. Y nghiến răng. Một vị đắng dâng lên trong miệng. Cay xè, chua chát trôi qua từng kẽ răng, không nuốt nổi.
Còn về việc chọn mày thì chẳng có gì cả.
Chẳng có gì.
Chẳng có gì cả.
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, như một đoạn băng lỗi, tua đi tua lại không hồi kết. Nó không hét vào mặt y, nó không cần. Chỉ một câu mà như cả người bị rút rỗng.
Hiểu rồi.
Y hiểu rồi.
Lý do Rin chọn y là vì y chẳng là gì cả.
Chỉ đơn giản là vì y không quan trọng, không đủ để thất vọng. Trong trận đấu đó, y từng thấy cách Rin nhìn Isagi, kỳ vọng rõ ràng rồi thất vọng hiện ra trong ánh mắt. Từng thấy cách cậu để ý đến Nagi dù là để bác bỏ. Vì họ từng 'được quan tâm', mới đủ để bị loại ra khỏi tầm mắt.
Còn Reo thì chưa từng. Rin chưa từng nhìn thẳng vào y. Ánh mắt cậu cứ xuyên qua người y, như thể đang nhìn vào một thứ ở xa hơn, hoặc chỉ là khoảng không.
Vì chúng chẳng đáng để tâm.
Chẳng có gì cả.
Nếu Rin ghét y, ít ra y còn là một cái gai trong mắt cậu ta. Một thứ vướng víu, đáng ghét, cần phải loại bỏ. Nếu Rin xem y là đối thủ, một mối nguy, một thứ cần dè chừng thì y vẫn còn là 'ai đó'. Nhưng không có gì cả. Không một ánh mắt. Không một cái liếc. Không một phản ứng. Chỉ có khoảng không. Có lẽ, trong pha bóng vừa nãy, khi Rin lao qua, khi cậu lướt giữa Reo và Karasu để dứt điểm. Rin có lẽ thậm chí còn chẳng thấy Reo đứng đó.
Reo rũ vai xuống một nhịp. Rồi thở ra.
Y giơ tay lên, gỡ sợi chun buộc tóc. Từng sợi tóc rũ xuống, phủ ngang gò má, che đi ánh nhìn đã trầm xuống hẳn.
Thật sao?
Sau tất cả những điều đã xảy ra, những lời mỉa mai, thái độ lạnh nhạt, từng câu nói Reo dùng để đẩy Rin ra xa cũng không chạm được vào cậu ta. Y đã từng đối xử tệ hại với Rin đến thế. Y đã cố chọc tức, đã cố bước lên như thể bản thân vượt trội. Thế mà giờ thậm chí còn không tồn tại nổi trong ánh mắt kia. Một chút để ghét cũng không có. Một mảnh để bận tâm cũng chẳng dư.
Reo cúi đầu, gom tóc lại. Buộc thấp hơn. Cứng hơn. Dứt khoát hơn. Như thể đang buộc lại chính mình gọn gàng, lạnh hơn, và sẵn sàng hơn. Môi y mím lại, khẽ động như đang nuốt một vị gì đó chát chúa. "Tốt thôi."
"Nếu cậu không thấy tôi. Tôi sẽ bắt cậu phải nhìn." Bằng chính đôi mắt ấy. Bằng chính sự công nhận mà y đã không có. Bằng tất cả những gì Rin từng từ chối. Y sẽ không chịu thua. Không đời nào. Không phải là khi Rin vẫn còn đứng đó mà không nhìn đến y.
Tiếng còi vang lên. Đội đỏ giao bóng.
Reo hít một hơi thật nhẹ, rồi lập tức tăng tốc, dẫn bóng về phía khung thành đội trắng. Bóng lăn gọn dưới chân. Bên trái Bachira cắt chéo lên. Bên phải Tokimitsu bám sát biên, kéo giãn hàng thủ. Rin không lao lên. Cậu vẫn ở lại phía sau và Reo phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân không quay đầu lại.
Không được nhìn. Không phải lúc này.
Reo chuyền cho Bachira, bóng đi thấp, sát mặt cỏ vừa tầm để Bachira dùng mu ngoài chân phải đỡ bóng, rồi ngoặt cổ chân lách qua Karasu. Nhưng Karasu nhanh. Anh ép sát ngay, khiến Bachira buộc phải trả ngược lại cho Reo.
Không sao. Lại từ đầu.
Reo kéo bóng sang trái, rồi giao lại cho Tokimitsu đang di chuyển. Kiyora lập tức tăng tốc bám theo như hình với bóng. Một pha áp sát căng thẳng. Tokimitsu gồng mình che chắn, nhưng đường chạy bị ép chặt vào sát đường biên.
“Giao lại!” Reo hét lên.
Không chần chừ, Tokimitsu trả ngược vào trung lộ, đúng lúc Bachira hoán đổi vị trí để thoát khỏi sự kèm người. Một pha phối hợp đổi cánh mượt mà, y như hàng trăm lần họ đã luyện.
Bachira nhận bóng, rê một nhịp vòng từ cánh trái cắt vào trong. Karasu lập tức lao lên, nhưng lần này Bachira không giữ, cậu nhả bóng ngay cho Reo đang băng lên mạnh mẽ. Reo chỉnh bóng, tìm được góc sút lý tưởng rồi tung chân dứt điểm. Hiori bật người chắn bóng, một pha can thiệp chuẩn xác. Đội trắng không hề kém cạnh. Bóng bật ra. Otoya lao đến nhưng bị Rin chặn đầu. Pha bóng lộn xộn khiến bóng văng sang phía cánh phải. Tokimitsu lập tức quay lại truy đuổi, Kiyora cũng rướn người lao theo.
Cả hai cùng lao sát biên. Tokimitsu trượt nhẹ để chắn bóng, nhưng mất đà. Kiyora vươn chân móc bóng lại nhưng không đủ lực, bóng lăn hết đường biên dọc. Tiếng còi vang lên. Phạt biên cho đội đỏ. Bóng đã chạm chân Kiyora cuối cùng trước khi ra ngoài.
Rin bước tới thực hiện quả phạt biên. Tất cả ánh mắt dồn nén chờ đợi. Reo lùi lại, mở khoảng trống cho Bachira và Tokimitsu bắt đầu chạy chỗ. Rin hít vào một nhịp ngắn, rồi lùi hai bước. Cậu vung chân. Cú sút phạt đi xoáy. Bóng lượn một đường cong mượt như lưỡi liềm cắt ngang trời. Tokimitsu bật nhảy như một khối cơ bắp bật khỏi mặt đất. Karasu và Hiori áp sát. Một pha tranh chấp nghẹt thở.
Bóng bật ra. Rơi đúng tầm của Bachira như thể đã hẹn từ trước. Không chần chừ, Bachira tung cú volley sát mép vòng cấm. Bóng đi sượt căng. “Bốp!” một tiếng vang dội. Kiyora lao tới, đưa chân chắn bóng bằng một cú xoạc chuẩn xác, cơ thể gần như bay là là mặt cỏ. Đôi giày cọ mạnh vào thảm cỏ, phát ra âm thanh khô khốc. Tiếng thở gấp gáp vang lên sau pha cản phá. Bóng lại nảy ra. Otoya đã có mặt. Hắn đón bóng, xoay người, chuyền vọt lên cho Karasu, người đã lùi sẵn từ trước.
Phản công. Karasu dẫn bóng băng băng, kéo theo cả hàng thủ đội đỏ co rút. Một cú chọc khe chéo từ chân anh cho Otoya đang vòng lên từ cánh trái. Chạm mép vòng cấm. Otoya vung chân dứt điểm. Nhưng Bachira đã lùi về. Không ai thấy rõ nó lao tới từ lúc nào. Từ phía sau, Bachira lao thẳng vào, cắt cú sút bằng mũi chân đầy táo bạo. Bóng chệch hướng. Cả đội đỏ thoát một bàn thua trông thấy. Otoya quay phắt lại, gằn giọng “Làm quái gì mà lùi về nhanh thế…”
Bachira chỉ cười khùng khục, mái tóc lòa xòa che mất nửa gương mặt. Không dừng lại. Ngay khi bóng còn đang lăn lóc, Bachira đã xoay người, cướp bóng. Dẫn lại từ phần sân nhà, một pha phản công trong phản công. Đội trắng chưa kịp lùi về hết. Reo hét lên từ giữa sân.
“Lên! Nhanh!”
Tokimitsu đã bắt đầu tăng tốc bên phải. Rin, vẫn còn phía sau, nheo mắt quan sát, chờ đúng khoảnh khắc cần thiết.
Họ đang làm rất tốt. Nhưng vẫn chưa đủ. Reo gạt vội mồ hôi trên trán khi đội đỏ một lần nữa để mất bóng bởi Otoya. Họ thật sự là một tổ hợp khó nhằn. Karasu, Hiori, Otoya, Kiyora mỗi người một nhát cắt. Đội đỏ không hề thua kém, nhưng Reo biết chỉ không thua thì không thể thắng.
Một đường chuyền hiểm hóc từ Hiori xé toang tuyến giữa. Otoya lao lên. Đội trắng lần nữa đã san bằng tỷ số 4:4. Trận đấu giằng co. Nhịp dồn dập. Mỗi lần ngẩng đầu là một tình huống mới đang nổ ra. Một cơ hội khác vừa vuột khỏi tầm tay.
Y lau vội những giọt mồ hôi chảy dài bên má khi đội trắng thực hiện quả phạt góc. Họ phòng thủ thành công, và lại có cơ hội phản công. Nhưng vẫn chưa đủ. Không đủ. Cả đội đã cố gắng, nhưng vẫn còn thiếu một mũi nhọn. Một đòn kết thúc. Một ngọn giáo đủ sắc để xuyên thủng tất cả.
Nhưng đó là gì. Rin hiện tại đã bị bào mòn rất nhiều vì cơ thể vẫn còn ốm. Y muốn hỏi cậu ta, muốn nắm cổ hét vào mặt cậu ta hãy làm đi, làm như cái cách cậu từng làm lần trước với y. Hét rằng bây giờ trông cậu thật thảm hại, tốc độ bị suy giảm không còn bắt kịp được Otoya.
Y không cần một Rin mệt mỏi. Y cần một cái gì đó khác. Một thứ sắc bén để chiến thắng. Một thứ có thể đánh lạc hướng. Một con bù nhìn để che đi đường đi thực sự của mũi giáo. Một pha đột phá từ nơi không ai ngờ tới. Một ánh nhìn. Một khoảnh khắc. Một ánh mắt từ Rin Itoshi.
Và nó đến như thể được khắc vào kịch bản ngay từ đầu. Bachira rê bóng dọc biên rồi bất ngờ gẩy nhẹ mũi chân, chuyền sệt vào trung lộ. Không mạnh. Chỉ vừa tầm để người kia tăng tốc. Rin bứt tốc. Không quá nhanh, nhưng cũng chẳng để hở khe nào. Otoya bám sát phía sau. Gần như áp lưng vào Rin. Chỉ chờ cú ngoặt bóng để ập vào.
Không khí căng như dây đàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Rin. Và ngay lúc đó Reo xuất hiện. Một pha bẻ góc chạy chéo. Y lướt đến, ép sát sau lưng Rin, như thể hai người cùng là một hình chiếu. Lợi dụng thân hình của Rin như một bức tường chắn trong góc chết. Otoya không hề thấy y. Chỉ một cú đẩy bóng bật khỏi chân Rin. Reo cướp luôn ngay trong bước đà. Otoya chưa kịp phản ứng chỉ một tích tắc. Và Reo xé toang tất cả. Vượt qua cả hai. Một nhịp dẫn bóng. Một cú vung chân đầy sát ý. Bóng lao đi như đạn pháo cắm thẳng vào góc lưới.
Tỷ số: 5:4. Đội đỏ giành chiến thắng.
Reo đứng trước khung thành, hơi thở vẫn còn gấp gáp và hối hả. Mồ hôi nhỏ xuống từng giọt dọc thái dương, trái tim thì nện thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Có gì đó vừa được đánh thức. Một luồng hơi nóng, cuộn tròn trong bụng như thứ gì đó hoang dại vừa được giải phóng. Cảm giác chiến thắng. Cảm giác ghi bàn. Thứ cảm giác mãnh liệt, nguyên sơ, chạy dọc từ tim đến từng đầu ngón tay, như một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.
Y đã từng có nó trước khi gặp Nagi. Trước khi tất cả mọi quyết tâm và nỗ lực của y dồn vào 'kho báu' và về một hướng là cùng nhau chiến thắng. Không phải điều đó sai. Không phải y hối hận. Nhưng trong khoảnh khắc bóng chạm lưới, khi âm thanh vang vọng khắp sân và mọi nhịp đập đều trở nên rõ ràng đến đau buốt. Y mới nhận ra đã rất lâu rồi Reo không được là chính mình.
Không phải ai đó vì một ai đó. Mà là Reo, Reo Mikage, người cũng khao khát chiến thắng, cũng muốn ghi bàn, cũng có một cái tôi xứng đáng hiện diện.
Y quay đầu lại và rồi bắt gặp ánh mắt của Rin. Rin thật sự đang nhìn Reo. Ánh mắt ấy không lạnh lẽo, cũng không tức giận mà là một thứ gì đó giữa mệt mỏi và bực dọc, như thể vừa bị giẫm lên giới hạn cuối cùng mà bản thân vẫn cố giữ.
Bachira và Tokimitsu từ hai bên lao đến, gương mặt rạng rỡ, hét vang trong niềm vui chiến thắng. Cả hai như hai đốm sáng lướt tới, cánh tay vươn ra muốn kéo y vào cơn sóng ăn mừng. Nhưng tất cả đều trở nên nhòe đi. Chỉ còn lại ánh mắt ấy. Đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào y. Sâu như đáy nước, lặng đến ngạt thở. Một điều gì đó lặng lẽ len vào trong lòng ngực Reo.
Y đứng hình tại chỗ. Mọi cảm giác như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy. Và lạ thay nó thật tuyệt vời. Y không biết Rin đang nghĩ gì. Không biết ánh mắt kia là trách móc, cảnh cáo, hay đơn thuần là ngạc nhiên. Nhưng Reo biết ánh mắt đó đã nhìn thấy y. Thấy rõ y. Rin buộc phải nhìn Reo. Không còn cách nào khác. Vì bàn thắng đó là đòn trả thù mà Reo đã nhắm thẳng vào cậu. Pha lừa đối phương. Một cú cướp rồi một pha chớp thời cơ hoàn hảo ngay trong lúc tất cả ánh mắt đang dồn về phía Rin.
Reo đã dụ dỗ.
Reo đã lợi dụng.
Reo đã thao túng cục diện.
Giống hệt như cách Rin vẫn làm.
Dẫn bóng như thể là người gánh cả đội, rồi bất ngờ vứt bỏ đồng đội làm vật thế mạng để đột phá. Chơi như một kẻ cô độc tự tạo đường cho mình. Reo đã học được điều đó. Và y dùng chính nó để đánh bại Rin.
Cảm giác ấy… thật khó tả.
Trái tim vẫn nện dồn dập vì một thứ gì đó hoang dã đang gào thét bên trong. Một ngọn lửa vừa được nhóm lên, cháy hung hãn không ai dập nổi. Phấn khích. Hoan hỉ. Sảng khoái đến từng sợi thần kinh. Cảm giác nghiền nát đối phương ngay trước mắt. Cảm giác ghi bàn. Cảm giác trở thành kẻ chủ động nắm cục diện trong tay, bóp nát nó, vặn vẹo nó, định nghĩa lại trận đấu bằng cái tên của chính mình.
Rin đứng đó, nhìn cậu. Đôi mắt ấy, dù che giấu, vẫn không thể giấu đi hoàn toàn sự chấn động. Và Reo thấy được tất cả. Thấy cái cách mà Rin gồng lên giữ bình tĩnh. Thấy cái cách mà sự kiêu ngạo kia bị rạn nứt, dù chỉ trong thoáng chốc. Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Reo.
“Cười thả thích Rin là không được đâu, Reo~” Bachira húc nhẹ vai Reo, mặt vẫn rạng rỡ như vừa cắn được một quả nho ngọt nhất đời.
Reo giật mình thoáng chốc, rồi phì cười.
“Gì chứ… Tớ đang cười vì thắng, không phải vì cậu ta.”
Tokimitsu chạy đến, khuôn mặt sáng như đèn pha, mồ hôi vẫn chưa khô mà đã dang tay kéo cả hai lại trong một cái ôm chặt gãy xương sườn.
“Á… ngộp.”
“Cậu ôm kiểu gì thế Tokimitsu…!” Reo kêu lên oang oái.
Tiếng cười vang lên lẫn niềm hân hoan của ba người. Họ va đầu nhau, đập tay, và cười như những đứa trẻ. Reo cười. Thật đấy. Nhưng góc khóe mắt y vẫn theo dõi Rin vẫn đang im lặng. Cảm giác chiến thắng vẫn còn nóng bỏng trên đầu ngón tay, nhưng bên dưới lớp vỏ vui vẻ, một phần trong Reo vẫn đang run rẩy vì háo hức.
Bên kia sân, đội trắng như một bức tranh hoàn toàn đối lập. Kiyora là người đầu tiên đổ gục, ngồi phịch xuống mặt cỏ, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán. Hiori cũng buông người ngồi xuống kế bên, hai tay chống gối, mắt vẫn còn dán chặt vào khung thành nơi bóng vừa bay vào. Xung quanh chỉ là những tiếng thở dốc khô khốc, rời rạc hòa vào không khí đặc quánh của thất bại.
Otoya đứng lặng. Đầu hơi cúi, tóc mái rũ xuống che nửa gương mặt. Chỉ vì giây phút mất cảnh giác, chỉ trong vài giây và thế là trận đấu kết thúc. Karasu bước đến, lặng im một lúc rồi đặt tay lên vai hắn.
“Cậu đã làm tốt rồi.” Chỉ là một câu nói quen thuộc. Nhưng lúc này, nghe như một nhát gió rít qua vết thương. Không ai đáp lời. Karasu biết, Otoya không cần an ủi. Không ai trong số họ cần. Thất bại sau khi đã dốc toàn lực là một loại cơn đau rất riêng. Không còn gì để oán trách. Chỉ còn im lặng. Và cơn nhức nhối gặm vào tận trong xương.
Anh rút tay lại, quay đầu về phía bên kia sân, nơi đội đỏ vẫn đang nói chuyện, còn tiếng reo mừng đã dần dịu xuống. Giờ thì chỉ còn một chuyện cuối cùng. Chọn người bị cướp. Giữa không khí vừa lắng xuống, giọng Tokimitsu vang lên như một nhát dao cắt đôi mặt nước.
"Vậy giờ chúng ta sẽ lấy ai đây?"
Giờ là lúc chiến thắng đòi phần thưởng của nó.
“Rin, cậu nghĩ sao?” Bachira nhìn cậu.
Rin đã đi trước mà chẳng buồn quay lại. “Tên nào cũng như nhau. Chọn nhanh đi.”
Bachira tròn miệng “Ò.” Rồi quay về phía đội mình. Nó nhìn sang đội trắng, những người đang đứng im. Một thoáng, trông họ như những con cá đang nằm trên thớt, chỉ chờ ai đó quyết định số phận.
“Tớ nghĩ sẽ chọn cậu ấy.” Bachira nói, giơ tay lên phát biểu.
Tokimitsu cũng gật đầu theo. “Tớ cũng vậy.”
Reo nhìn cả hai, rồi cũng gật đầu.
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
Không cần nói thêm gì. Câu trả lời đã nằm đó từ trước. Y quay đầu lại nhìn đội trắng. Ánh mắt lướt qua Hiori, Kiyora, Otoya rồi dừng lại ở Karasu. Anh vẫn đứng thẳng, vẫn không rời mắt khỏi họ.
“Karasu, tới đây.”
Karasu khẽ thở ra một tiếng, nửa bất lực nửa buông xuôi. Cười khổ. Chấp nhận thôi, chứ còn biết làm gì hơn. Anh xoay người lại, ánh mắt lướt qua những đồng đội đã cùng mình chiến đấu đến tận những giây cuối cùng.
“Đừng chết đấy.” Anh bước đến, đập nhẹ nắm đấm lên ngực Otoya. Một cử chỉ quen thuộc, như một cú khích lệ cuối cùng. Dù sao với thực lực của Otoya, chuyện bị loại là điều không thể. Chỉ hy vọng hắn đừng để bản thân chìm quá sâu vào thất bại mà đánh mất nhịp độ vốn có. Otoya nhìn anh, không nói gì. Nhưng ánh mắt đó đã đủ nói tất cả.
Karasu quay sang Hiori và Kiyora, khẽ mỉm cười. Rồi anh quay đi bước thẳng về phía đội đỏ. Không còn gì để ngoái lại.
____________
Họ được sắp xếp đến phòng mới, khu dành riêng cho các đội đã vượt qua vòng loại. Vừa bước chân vào, cả bốn người còn chưa kịp ổn định chỗ thì Rin đã cầm đồ vệ sinh cá nhân quay người đi thẳng. Chưa ai kịp phản ứng, cũng không ai có ý định xen vào. Nhưng lần này, chưa kịp bước tới cửa, Bachira đã nhảy xổ ra chặn đường.
“Đi đâu đó, cậu?!” Bachira chống tay lên hông, gương mặt căng nghiêm túc một cách đáng ngờ. “Đang ốm mà còn muốn ở một mình hả? Không được đâu nha. Tớ đi với cậu!”
Rin nhíu mày, liếc xuống đứa đang đứng chắn trước mặt mình như một con chó con hung hăng. “Không cần.”
“Cần!” Bachira cãi ngay, mặt không hề nao núng. “Cậu mà ngất trong phòng tắm thì ai phát hiện hả? Như lần trước đó!”
Rin nhíu mày sâu hơn. Tokimitsu và Reo chỉ đứng nhìn từ phía sau, không xen vào. Karasu thì đã ngồi bệt trên giường mới, chống cằm như đang xem một vở kịch hài nhẹ nhàng trước giờ đi ngủ.
“Mày cút.” Rin gằn giọng, giọng khàn như có gai.
“Đã bảo để tớ đi cùng mà.” Bachira vẫn ngoan cố bám theo, bước chân không rời nửa bước.
“Tớ đứng ngoài thôi, không nhìn trộm đâu! Hứa danh dự luôn!”
“Không ai nghĩ mày nhìn trộm cả!!” Rin gắt, quay phắt lại.
“Thì tớ chỉ đảm bảo cho chắc thôi mà~”
Bachira toe toét cười, ngẩng cao đầu đi lên trước như thể chính nó mới là người kéo Rin đi tắm, không phải ngược lại. Nhưng chưa kịp nhấc bước thứ ba, cả người nó bị giật ngược ra sau bởi một bàn tay thô bạo tóm lấy tóc.
“Á, ááá! Đầu tớ, tóc tớ! Rin, cái quái gì—?!”
Rin không nói một lời. Cậu nắm chặt tóc Bachira, giật lắc như thể đó là món đồ chơi phát cáu vì bị làm phiền, rồi dứt khoát ném phịch nó xuống sàn. Bachira lăn ra đất, tay ôm đầu rên rỉ nhưng chưa kịp phản bác đã thấy ánh mắt Rin phóng tới như dao nhọn.
Gương mặt lạnh tanh. Mắt tối sầm. Sát khí ngùn ngụt như thể ai mà còn hé môi là sẽ ăn một cú đá bay ra khỏi phòng. Hôm nay Rin rõ ràng đã không khỏe, đã còn gồng mình thi đấu cường độ cao. Giờ lại bị nhây tới nhây lui thế này, đúng là không khác gì thò tay vào ổ kiến lửa.
“…Xin lỗi.”
Bachira lồm cồm bò dậy, đứng ngay ngắn một bên như học sinh tiểu học bị bắt phạt. Hai tay nắm lại trước người, cúi đầu, mặt buồn tủi.
Rin bỏ lại nó mà đi về phía nhà tắm. Bachira vẫn ngang bướng lén lút theo sau nhưng cậu đã đã quá mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu để đá văng tên phiền phức kia.
Đến khu nhà tắm cũ, Rin cảm thấy tốt hơn khi nơi đây yên tĩnh, mờ hơi nước và thoảng mùi tinh dầu dễ chịu. Ngồi phịch xuống sàn rồi dựa lưng vào tường. Cả người rã rời. Cậu cảm nhận rõ từng thớ cơ đang căng lên, mỗi hơi thở đều nặng như đá. Ngày mai chắc chắn sẽ đau nhức cơ. Đội trắng thật sự là đối thủ khó nhằn khi cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Không, là cơ thể 'Rin mới đúng.
Cậu giờ đã hoàn toàn kiệt sức, mí mắt nặng trĩu như chỉ chực khép lại. Không rõ đã ngồi đó bao lâu, nhưng Rin cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào mình. Dù vậy, cậu cũng chẳng buồn phản ứng, mí mắt nặng đến mức không thể mở nổi.
Có gì đó vòng qua đầu cậu, rồi một vật ấm nóng đặt lên da, dịu dàng mà dễ chịu lạ thường. Rin khẽ thở ra, buông lỏng người, để bản thân trôi theo cảm giác thư giãn đang lan dần khắp cơ thể.
___________
Ở phía sau, Bachira vẫn lặng lẽ theo sát. Nó còn lâu mới tin Rin ổn. Và đúng như dự đoán, vừa bước chân vào nhà tắm, nó đã thấy Rin đổ người xuống ngay bức tường ngay sát cánh cửa như một con robot mất kết nối.
"Rin ơi."
Nó gọi vài lần, nhưng chẳng có phản hồi. Bachira thở hắt ra, ngồi xổm xuống bên cạnh. Ban đầu, nó tính sẽ đỡ Rin về phòng. Vừa nghĩ, nó vừa vòng tay Rin qua vai mình. Nhưng khoảnh khắc ấy, mùi mồ hôi phả ra khiến nó sững người ba giây.
Không thể để Rin hôi như cú thế này - Bachira nghĩ - ít nhất cũng phải lau người qua đã.
"Được rồi, để tôi trổ tài chăm sóc cậu."
Nó sắn tay áo, quyết tâm. Dù bản thân cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng Rin đang cần được chăm sóc hơn bất kỳ ai. Nhanh nhảu, nó đi chuẩn bị một thau nước ấm. Nhúng tay thử nhiệt độ thật kỹ, rồi mới bê thau quay lại chỗ Rin.
“Đây.”
Cẩn thận như đang xử lý một chú mèo đang ngủ, Bachira đưa tay kéo nhẹ ống tay áo Rin. Không thấy cậu phản ứng, nó bắt đầu cởi áo cho cậu. Động tác chậm rãi, dè chừng nửa sợ đánh thức, nửa sợ Rin nổi cáu như mọi khi. Nhưng Rin vẫn im lìm, mặc kệ mọi thứ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top