kenyu|rin ✽ kennedia
Yukimiya Kenyu luôn hành xử như một quý ông, trung thành với sự ga lăng và khéo léo tựa hồ Chúa đã định đoạt cậu ta như vậy; phẩm chất đó của cậu ta, đối với một người trái ngược lại hoàn toàn giống như Rin, thật sự đầy sức hút. Bởi lẽ vậy mà Rin thấy mình bị cuốn vào những nụ hôn đầy lịch thiệp của Yukimiya thật dễ dàng cứ như con kiến nhỏ sẵn lòng chìm nghỉm vào hũ mật.
Yukimiya hôn rất dịu dàng, đến nỗi giống như cậu ta đang vuốt ve Rin bằng đôi môi mỏng ấy; cậu ta nghiêng đầu rồi âu yếm đặt môi lên má Rin khi hai đứa chạm mặt nhau dưới nhà ăn BLUE LOCK vào những sớm mai uể oải thay cho lời chào hỏi. Thỉnh thoảng, cậu ta tìm đến toà của đội Pháp và hai đứa hôn nhau, trên chiếc giường hẵng còn bày bừa dụng cụ vệ sinh giày thể thao của Rin, trong phòng ngủ đã khoá chặt cửa (Yukimiya sẽ xin lỗi bạn cùng phòng của Rin vào sáng hôm sau).
Bàn tay mảnh khảnh của Yukimiya không bao giờ lần xuống quá dưới eo Rin, trước khi cậu ta hỏi, xin phép - để trượt bờ môi đó từ hai má đỏ rãy của Rin chuyển xuống cổ, dọc theo bờ vai nó, hoặc biến những cái chạm nhẹ ngây thơ trở thành nụ hôn sâu, làm cho cả căn phòng trống trải bị lấp đầy bởi tiếng Rin thút thít và thở hổn hển.
*
Rin thấy Yukimiya - với ngoại hình và chiều cao đó, cậu ta nổi bật giữa đám đông như thả con bồ nông vào giữa một bầy quạ; tay vẫy chào và miệng nở nụ cười, trong khi hẵng chật vật vượt qua dòng người để tới chỗ Rin đang đứng. Hôm đó là ngày nghỉ cuối cùng của tuần lễ Vàng, và hai người họ quyết định hẹn hò tại Shibuya trước lúc quay lại BLUE LOCK vào ngày mai.
"Rin, chào." Yukimiya nói ngay khi đã tới bên cạnh nó. Cậu ta đưa tay sửa sang lại mái tóc rối bù cùng cái áo măng tô xộc xệch khỏi vai với điệu bộ bẽn lẽn, nói tiếp. "Xin lỗi, tôi để cậu chờ lâu chưa?"
"Không có. Tao cũng vừa mới tới." Rin đáp.
"Ồ, may quá." Cậu ta cười, chỉnh lại kính bằng ngón tay. Rin chớp mắt, chợt nhớ ra một lần nọ gọng kính của Yukimiya bị vướng lại trên sống mũi Rin sau khi hai đứa hôn nhau, làm cậu ta vừa lắp bắp xin lỗi vừa nhịn cười đến đỏ cả mặt. "Vậy, tụi mình đi-"
Rin nghiêng mặt lại gần Yukimiya. Cậu ta tròn mắt nhìn, "... thôi?"
Chuyện xảy ra sau đấy đến cùng một lúc: Rin lùi lại đằng sau, gót chân nó va vô lề đường một phát đau điếng, còn Yukimiya lao đến và chộp lấy hai vai nó, lắp bắp:
"Rin, khoan... tôi xin-"
"Tao cấm mày xin lỗi!" Rin rít lên. Hai gò má nó nóng rãy như sắp bốc cháy. "Quên chuyện vừa rồi đi!"
Yukimiya thốt lên với giọng có hơi tuyệt vọng:
"Không, thiệt mà, tôi không nhận ra là Rin muốn hôn. Lỗi của tôi."
Rin thấy khoé mắt mình co giật. Một vài người đi đường xung quanh đang quay đầu lại và ngó hai đứa.
"Tao không có!"
"Cậu vừa nghiêng mặt lại đấy còn gì!"
Lần này, tiếng xôn xao vô nghĩa quanh họ biến thành tiếng cười khúc khích khe khẽ.
Rin và Yukimiya liền nhìn vô mắt nhau, âm thầm đồng ý rằng cả hai đều không muốn cãi cọ tiếp nữa.
Ngoảnh đi chỗ khác, Rin lầm bầm, "Đi thôi. Mà, tao nói rồi, tao không biết ở Shibuya có cái gì-"
Bỗng nhiên, cằm Rin bị nắm lấy và mặt nó bị kéo sang bên, trước lúc mà Rin thấy gương mặt Yukimiya sát rạt lại gần mình.
"... đâu..."
Không giống những lần khác, Yukimiya không hỏi trước. Những ngón tay của cậu ta giữ chặt lấy cằm Rin, móng tay vô tình bấm vô da nó, và cách cậu ta nhấn môi lên khoé miệng Rin vừa vội vã vừa mạnh bạo. Khi rời ra, Rin ngó trông nét bảnh bao của Yukimiya vơi bớt đi nhiều lắm với màu đỏ rãy lan đến tận chóp tai và hàng lông mày cau lại dưới trán.
"Đi nào," Yukimiya ngượng ngùng nói, đưa tay cho Rin nắm lấy. "Đi ăn trước nhé. Reo giới thiệu cho tôi quán kia trông ngon lắm."
Mặt Rin vẫn bỏng rát, tuy vậy, khi cảm giác về mấy ngón tay Yukimiya nhẹ nhàng ôm lấy mu bàn tay mình, Rin thấy chút bướng bỉnh sót lại trong mình cũng bay biến bằng sạch.
Sau cùng thì, Yukimiya luôn là một người như vậy, còn Rin thì không ghét điều đó ở bạn trai mình một tẹo nào cả.
☆
Ông hoàng rê bóng đường phố Yukimiya xin hãy sớm toả sáng danh xứng với thực.
/ ̄ヽ
∠)_・/∧_∧
/ / ( ・ω・)
(  ̄∪∪ ̄)
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top