Chap 5
Author: mình làm truyện không phải lý do gì mà để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình và mình mong mọi người có thể đọc nó.
Trong căn phòng đó có tạo ra một cái ám khí nặng nề đến ngụp thở.
Tiếng đập tay xuống bàn khiến ai nghe thấy cũng biết được người trong căn nhà đó đang tức giận tới mức nào.
Tenn: này em có bị ngu không Riku? Anh đã từng bảo đừng làm gì liên quan tới anh và nghề của anh.
Tenn lớn tiếng mắng ở bên ngoài có thể nghe rõ Gaku chịu hết nổi mà muốn xông vào. Nhưng kịp thời những người khác đã cản lại.
Bên ngoài đã vậy bên trong Riku đang khó khăn đến nhường nào. Cậu im lặng hai chân co lại suy nghĩ hồi lâu.
Tenn: oi~ Riku em có đang nghe không. Anh không muốn nói nhiều nhớ đây em sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp đâu.
Khi nghe Tenn nói Riku như đau như hàng triệu nhát dao đâm vào mình. Cậu nở một nụ cười tươi.
"Tennii em rất nhớ anh" nói xong cậu đẩy Tenn ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Khi Tenn ra ngoài cậu ngồi sụp xuống nghỉ mình vừa làm gì và cậu nghĩ đến nụ cười đó
"Đau"
Cậu đứng dậy đi ra phòng khách
"Gaku, Ryunosuke đi thôi"
Gaku:bật tỉnh: um
Sau đó 3 người họ tạm biệt Idolish7 xong đi về trụ sở của mình.
Khi Tiger vừa rời đi Riku cũng yếu ớt bước ra từ căn phòng nở một nụ cười thật tươi
"Mọi người em xin lỗi "
Nhìn nó thật đẹp nhưng lại xót xa vô cùng.
Cậu dần lảo đảo may mà Iori đã được.
Iori: Nanase-san cẩn thận
Khi cậu bế anh ra ghế anh ngồi xuống nhìn mọi người ai cũng thẫn người nhìn cậu.
Cậu liền chấn ai bằng giọng nói thanh thoát.
"Em ổn rồi"
Mitsuki: Riku sao em có thể độc ác đến vậy.
Mitsuki đi tới nắm chặt vai Riku cậu Argg~ một tiếng.
Sogo: thôi nào Mitsuki em ấy còn yếu lắm.
Còn Riku sao em luôn giấu bọn anh.
Riku:*cười * Em ổn mà em không sao hết.
Nagi: Riku anh tưởng chúng ta là gia đình?
Riku trầm lại vì từ lúc Tenn bỏ đi cậu gần như thiếu đi và mất đi cảm giác về gia đình và từ lúc đó cậu bắt đầu học cách chịu đựng nhẫn nhịn giả tạo.
Riku: phải chúng ta là gia đình.
Yamato đã nhịn nãy giờ rồi
" vậy tại sao hả Riku việc em có anh trai việc em bị bệnh hay bất cứ việc gì về em bọn anh đều không biết cái gì? Tại sao hả Riku??"
Anh định xông tới may mà Tamaki và Iori đã giữ lại
Tamaki: Riku-san xấu tính
Iori: Tamaki nói đúng mọi người ai cũng lo cho anh.
Mọi người ai đều lo lắng cậu biết chứ cậu đứng dậy thành khẩn cúi đầu.
"Mọi người em xin lỗi nhưng làm ơn hãy để em được tiếp tục đứng trên sân khấu"
Phải cái buổi biểu diễn đó là định mệnh đối với cậu được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của mọi người đối với cậu thật hạnh phúc.
Yamato: không được!
Sogo: phải rồi Riku em không được tiếp tục.
Chân Riku khụy xuống
"Cầu xin mọi người làm ơn"
Nhìn thấy dáng vẻ gầy gò ốm yếu quỳ dưới sàn nhà lạnh buốt ai cũng xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top