Chap 12

Cậu dứt lấy chiếc áo nhanh chóng mặc vào.
*đỏ bừng*" em ..em tự mặc mọi người mau đi thôi trời tối rồi .
Nhìn cậu bối rối ngại ngùng trông rất đáng yêu nhìn mấy người kia cứ quay đi Ryunosuke liền bước tới bế Riku đứng dậy.
"Không khí ngột ngạt quá mọi người xem kìa chưa ai thay đồ tôi với Riku thay xong rồi tôi với em ấy đi trước"
Chưa để mấy người kia phản ứng Ryunosuke liền bế Riku bước ra khỏi phòng để lại mấy người đang nổi máu nghen.
Khi trong căn phòng đang u ám kia đang ngột ngạt thì hai con người đang ở ngoài kia ân ái với nhau.
"Ryunosuke mau thả em xuống"
"Em còn mệt phải không cứ ngoan ngoãn đi"
Cậu im lặng đầu ngả vào ngực anh.
"Anh Ryunosuke có một bờ vai rộng nhỉ"
"Ý em là anh có thể che chở sao?"
"Vâng em thấy anh như một người anh trai vậy. Anh rất tốt và em luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên anh"
Cậu đang mệt nên nói năng gì cũng không để ý người bên cạnh đang ngại ngùng
"Này Riku, em có thích Idolish7 với Tigger không"
" có chứ em thích tất cả mọi người mọi người là gia đình của em"
"Cả anh?"
" Vâng"
Cậu nói trên môi nở một nụ cười dịu dàng.
"Em đẹp lắm"
Lúc này anh đã hiểu vì sao họ lại thích cậu
vui vẻ, nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp, tốt bụng.
Cậu thật sự đã khiến anh thấy ấm áp vô cùng.
Lúc đó cậu vì mệt nên đã dần thiếp đi. Nhìn khuôn mặt thanh thoát, hồn nhiên đang nằm chọn trong tay mình anh thầm nghĩ.
"Đứa trẻ ngốc nghếch em nghĩ với khuôn mặt này mà dám lơ đễnh không chút phòng vệ hả"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Một lúc sau mấy người kia chạy ra định đánh anh một trận. Nhưng vừa bước đến nơi anh đã ra kí hiệu im lặng.
Họ nhận ra thiên thần đang yên giấc liền tha cho anh lần này. Họ dành co nhau đòi bế cậu nhưng vì không muốn đánh thức nên để yên cậu trên tay Ryunosuke.
Sau mấy cuộc đấu khẩu thì họ lên xe đến trụ sở Tigger. Trên xe khá đông nên cậu đã tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ trên lòng của Ryunosuke. Cậu ngồi bật dậy không chú ý mà ngã nhào vào người Gaku.
"Em xin lỗi, mọi người đâu hết rồi"
Tenn kéo lấy cậu ôm vào lòng
"Họ ngồi phía sau do nãy em ngủ quên nên đã mang em lên đây"
Cậu nhận ra rồi lúng túng
"Cho em xuống với mọi người "
Gaku: ngoan nào ở đây với anh sắp đến nơi rồi.
Cậu liền ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tenn.
Đến nơi cậu bay ra ngoài ngay lập tức ôm lấy Nagi.
Cậu là một người hồn nhiên có thể ôm bất cứ ai mà không biết nó thật nguy hiểm.
Nagi hạnh phúc bế cậu lên ôm vào lòng.
"Đi nào bánh quy bé nhỏ"
Thấy khung cảnh ấy Tamaki bước đến
"Thôi nào Rikkun lại đây với em"
Nhìn họ tranh dành nhau cậu liền hiểu ra được vấn đề cậu liền buông ra
"Thôi em tự đi được "
Họ liền thở dài bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top