5

"Kyaaaa!!!"

"IDOLISH7!!!"

"Chào mừng trở lại Riku-san!!!"

Riku Nanase đứng trên bục cao, hát lên câu hát đầu tiên,cả khán đài im lặng trước tiếng hát đã lâu họ không nghe thấy. Rồi lại như vỡ oà khi tiếng hát ấy vang lên.

Từng tiếng hô hào cổ vũ không ngừng vang lên, cả sân khấu đều nóng lên.

Những ánh đèn chói sáng chớp tắt không ngừng làm nên vẻ rực rỡ lạ kì.

Iori cảm nhận nó một cách rõ ràng.

Iori Izumi không tự chủ được mỉm cười,ánh mắt không nhịn được mà nhìn lên nơi cao nhất. Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn sự mê đắm dành cho người đang đứng ở nơi đó thôi.

Lúc này cả sân khấu tối ôm, không gian cũng không có lấy một âm thanh hoảng loạn, tất cả đều yên lặng. Yên lặng đến mức quái dị.

Iori đứng một mình trong bóng tối,anh hoang mang nhìn xung quanh,mồ hôi thi nhau đổ xuống.

Cậu ngồi thụp xuống,ôm lấy cổ mình.

Khó thở quá.

Mình không thở được..

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Iori."

Có một người xuất hiện trước mặt cậu, người đó nhìn cậu.

"...Nanase-san.."

"An-h...sao anh ở đây? Mau rời khỏi đây!"

Iori khó khăn nói, nhưng người trước mặt chỉ nghiêng đầu nhìn cậu,ngây thơ nói.

"Iori,em không sao chứ?"

Iori gần như không thể thở được, ngực cậu đau nhói. Vạt áo trước ngực cũng bị vò đến nhăn nhúm.

"Lại đây nào,Tenn-ni hay làm vậy mỗi khi anh bị bệnh đó."

Riku vui vẻ dùng hai tay ôm lấy đầu của Iori, đặt nó lên bụng mình.

Lúc này Iori nằm trên đất,tay chân vô lực, không ngừng thở dốc.

Riku cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của cậu, đưa tay sờ mặt cậu,ôn hoà nói.

"Em cảm thấy như thế nào rồi, ổn hơn rồi chứ?"

Iori nhắm mắt, bình ổn lại hơi thở của mình. Cảm nhận được cơn đau ở lòng ngực đang giảm dần. Bây giờ cậu mới mở mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ ánh vàng kia, hỏi.

"..Nanase-san?"

"Anh ổn chứ?"

Riku bật cười.

"Ha ha ha,em nói gì vậy. Người không ổn bây giờ là em cơ mà."

Riku cười đến run cả người, nước mắt cũng tràn ra.

Iori yên lặng nhìn Riku cuời, đến khi anh dần im lặng.

Riku nhìn Iori,lại đưa tay xoa tóc cậu,chậm rãi nói.

"Iori à,em có biết đây là một giấc mơ không?"

"Biết chứ ạ."

Câu trả lời đầy dứt khoát ấy làm Riku hơi kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười.

"Thế tại sao em vẫn không chịu tỉnh dậy hả? Dù em biết nó không phải là thật."

Iori hạ mắt xuống không nhìn anh, một lúc sau mới đáp.

"Chỉ là...em muốn gặp anh.."

"Vậy à..."

"Iori, nói anh nghe đi. Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao."

Riku cuời,từ đuôi mắt đến đuôi mày đều toát lên sự dịu dàng.

Iori nhìn vào mắt anh,đôi mắt cậu lại say đắm anh một lần nữa.

Cậu biết rõ đây là một giấc mơ, nhưng thế thì đã sao. Cậu được gặp anh rồi,dù nó chỉ là ảo ảnh đi chăng nữa.

Sương mù trong không gian ngày càng nhiều, như muốn nhốt hai người họ vào trong.

___________________________________________________________________________________________________________________________

"Tenn! Mở cửa ra!"

Gaku Yaotome đập của phòng Tenn một cách thô bạo. Ryunnosuke lo lắng nhìn cánh cửa phòng đã lâu không mở ra kia mà lo sợ.

"Né sang một bên,Gaku.Anh sẽ phá cửa."

Gaku không ngờ một ngày nhìn thấy người anh cả của cả nhóm làm một việc ngoài sức tưởng tượng như thế này. Anh ngoan ngoãn đứng sa
Rầm!

Khi cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, bên trong căn phòng tối tăm, bóng dáng Tenn nằm trên giường không cử động làm họ hoảng sợ.

"Tenn!!"

Gaku ôm lấy Tenn, cả cơ thể cậu lạnh toát lên,Gaku giật mình.

"Lạnh quá.."

"Gaku bình tĩnh. Em bế em ấy lên, chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện."

Ryunnosuke đưa tay mở điện thoại ra,ấn ấn gọi điện thoại.

"Anh gọi xe cấp cứu rồi. Nhanh lên nào Gaku."

Gaku vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn cẩn thận bế Tenn lên. Cảm giác trên tay nhẹ đến bất ngờ,Tenn bây giờ chỉ còn da bọc xương. Gaku đau đớn , không nhịn được ôm thân thể lạnh lẽo kia chặt thêm.

"Riku..."

Tenn lẫm bẩm.

___________________________________________________________________________________________________________________________

"Iori, dậy đi!!"

Mitsuki trèo lên chiếc thang bên giường Iori,lay lay cậu dậy. Đến khi chạm vào gương mặt nóng bừng như lửa của Iori,Mitsuki giật mình suýt nữa đã trượt chân té cầu thang.

"Ôi không,Iori. Em sốt rồi..."

Mitsuki lo lắng chạm tay lên trán cậu nhanh xuống giường, mở ngăn tủ ra. Một loạt các vỉ thuốc được sắp xếp ngăn nắp hiện ra trước mắt,Mitsuki nhìn một lượt...

Thuốc đau họng,đau dạ dày,kẹo ngậm...

Đến khi anh tìm thấy thuốc cảm được xếp gần cuối,anh mới thở phào.

Anh nhanh chóng cho cậu uống thuốc và rót nước vào miệng cậu. Khi làm xong xuôi hết mọi thứ,anh mới dựa lưng vào giường mà nghỉ ngơi.

"Mitsuki, Iorin đâu rồi? Em không nhìn thấy cậu ấy."

Tamaki ló đầu ra hỏi khi nhìn thấy anh, lúc này cậu mới thấy Iori vẫn đang nằm trên giường. Tamaki không khỏi bĩu môi.

"Tại sao Iorin lại được ngủ nướng chứ, thật không công bằng."

Mitsuki bật cười.

"Nào nào,nay Iori không thể đi học với em được. Em ấy đang bị sốt rồi. Lát anh sẽ điện báo với giáo viên."

Lúc này gương mặt Tamaki xụ xuống, rầu rĩ đáp.

"Vâng ạ."

"Được rồi,nhanh lên nào Tamaki. Đừng lề mề nữa."

"Em biết rồi."

Mitsuki đẩy Tamaki ra khỏi phòng,sau đó đóng cửa lại. Anh sẽ làm gì đó cho em ấy ăn sau khi em ấy tỉnh lại.

Đợi đến khi hai người họ đã rời khỏi,Iori mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt cậu đờ đẫn không rõ tiêu cự nhìn vào khoảng không.

"Nanase.."

Cậu nói khẽ,trong căn phòng trống trải chẳng ai đáp lại. Iori lại nhắm mắt một lần nữa, như chưa có chuyện gì xảy ra.

..

 

.

.

.

.
.
.
.
.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top