4

Em sẽ khiến anh trở thành ngôi sao băng tỏa sáng nhất trên bầu trời...

___________________________________________________________________________________________________________________________

Trên con đường đông nghịt người đang vội vã lướt qua nhau,Iori đi lững thững giữa đám đông. Cậu cứ bước đi cho đến khi đến một ngã tư đường cậu mới dừng lại ngước nhìn lên bầu trời xám xịt không có lấy một tia nắng lọt qua.

Hình như kể từ ngày anh biến mất, cậu đã không còn thấy mặt trời nữa.

Iori nhíu mày với suy nghĩ vừa thoáng qua của mình, cậu lắc đầu cố gắng xua tan suy nghĩ đó của mình,sao đó nhanh chóng bước qua đường.

Nhưng chưa đi được hai bước đã bị ai đó kéo lại.

"Iorin,đèn đỏ rồi."

"A..."

Tamaki nhìn cậu với ánh mắt kì quặc.

"Đèn xanh thì cậu không đi,đèn đỏ thì cậu đi. Cậu ổn không đó?"

Iori nhìn người thiếu niên cao hơn mình một chút đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự quan tâm kia mà không tự chủ được thở dài trong lòng một cái. Cậu vậy mà để Tamaki phải lo lắng cho mình, thật là xấu hổ quá.

"Không sao, tôi chỉ nhầm lẫn một chút mà thôi."

Tamaki "ồ" một tiếng. Rồi lại lẽo đẽo theo sau Iori.

Hai người yên lặng mà đi như thế, bầu trời cũng bắt đầu chuyển biến xấu đi từng chút một.

"Oh! Hai cậu có phải là Iori-kun và Tamaki-kun của I7 không!?"

Iori và Tamaki dừng lại, nhìn về phía cô gái kia. Cô có một mái tóc đen dài cùng một đôi mắt nâu,cô mặt một bộ đồ công sở không thể nào bình thường hơn, nhưng trên túi xách của cô lại có đeo móc khóa của nhóm họ "I7". Iori nhịn không được mà nhìn nó một hồi lâu trước khi chuyển ánh mắt về phía cô gái.

"Chị là fan của tụi tôi thật à?"

Tamaki hỏi, nghiêng đầu qua một bên.

Cô gái có hơi kích động mà hơi nhướng người lên nói.

"Tất nhiên rồi, tôi đã thành fan của các bạn từ lúc các cậu mới debut, lúc ở buổi diễn chỉ có 9 người á."

"Buổi diễn đó... kể từ lúc đó sao.."

Iori lẩm bẩm.

"Tôi rất vui khi gặp được hai cậu, Iori-kun Tamaki-kun! Nhưng tình hình gần đây của các cậu không ổn lắm,hai cậu không sao chứ?"

Tamaki nhìn Iori đang cúi đầu nãy giờ rồi lại nhìn cô gái vẫn kiên nhẫn chờ đợi đáp lại, cậu mở miệng.

"Chúng tôi vẫn ổn,chị không cần lo lắng đâu ạ."

Cô gái cuối cùng cũng mỉm cười, rồi sau đó lại hơi lưỡn lự một lát,cô cẩn thận hỏi.

"Vậy...Riku-san cậu ấy không sao chứ?"

"..."

"Vì tôi rất hâm mộ Riku-san nên tôi muốn hỏi tình hình cậu ấy một chút thôi..."

Cô gái bổ sung thêm, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

"..."

Cả hai đều không phản ứng gì,Tamaki im lặng khều khều bả vai của Iori.

Cô nhìn họ,cô nhận thấy chuyện mình hỏi có vẻ không dễ trả lời rồi. Nhưng với một người hâm mộ Riku-san từ những ngày đầu, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra,tại sao Riku của cô lại biến mất giữ chừng như vậy, cô muốn biết nên cô không thể bỏ cuộc đơn giản như vậy được. Cô nhanh chóng nói.

"Tôi thật sự rất lo cho cậu ấy từ lúc thấy thông báo,dù không biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy... nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết."

"Làm ơn, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Tôi sẽ không nói bất cứ ai biết đâu. Tôi xin hứa."

Ánh mắt cô kiên định, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Iori như cảm nhận được ánh mắt cô mà nắm chặt lòng bàn tay,ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào cô gái. Hai người đối mắt với nhau, như một cuộc chiến trong tâm trí họ đang diễn ra vậy.

"..."

"..."

Đến khi Tamaki bất đầu buồn ngủ tới nơi,hai người họ mới dừng lại cuộc đấu. Tamaki không nhịn được ngáp ngắn một cái.

Iori làm lơ tiếng ngáp lộ liễu kìa,đứng thẳng người dạy mặt mày nghiêm túc nói.

"Tôi sẽ nói với điều kiện chị phải giữ bí mật cho chúng tôi, được không?"

Cô gái nhanh chóng gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Iori hít sâu một tiếng rồi nói.

"Anh ấy đã biến mất."

"Hả?"

Cô gái ngơ ra, không thể tin được mà hỏi lại.

"Ý cậu là sao, cậu ấy biến mất hay mất tích? Không thể nào lại tự nhiên biến mất như vậy."

Iori xoay người lại,Tamaki cũng theo ngay sau đó. Iori không quay đầu lại, nói.

"Tôi chỉ có thể như nói vậy, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị."

"Hẹn gặp lại chị nhé."

Tamaki nói lời tạm biệt với cô rồi cũng rời đi.

Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng họ đang rời đi,đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó cô gái lại mĩm cười mỉa mai với bản thân,dù cô không biết được toàn bộ sự việc nhưng ít nhất cô cũng đã biết được một ít.

"Biến mất sao..."

Thật khó tin mà...

Cô thầm cảm thán trong lòng.

Nhưng nếu thật sự như vậy thì cậu ấy đang ở đâu cơ chứ...

Cô nhìn lại hướng hai người họ vừa rời đi, không khỏi cười khổ một chút.

Không phải mình cô tự hỏi câu đó đâu nhỉ..

Cô lắc đầu,nghĩ rằng lúc này cô nên hi vọng cậu ấy sẽ trở lại,dù sớm hay muộn,hi vọng cậu ấy trở về.

Cô tiếp tục bước đi trên con đường đông đúc kia.

__________________________________________________________________________________

"Iorin chúng ta nói chuyện đó cho chị ấy có sao không?"

Tamaki hỏi khi họ ghé vào cửa hàng tiện lợi.

Iori nhìn cậu,lạnh nhạt đáp.

"Không sao đâu, tôi đã nhớ ra chị ấy rồi. Cô ấy đúng thật là fan của chúng ta. Cô ấy luôn có mặt tại các buổi diễn và các buổi giao lưu."

"Ồ."

Tamaki đáp.

"Vậy giờ cậu như thế nào, ngày thường cậu không như vậy. Bây giờ tớ cảm thấy cậu... rất khác."

Iori dừng lại cánh tay đang với lấy kệ trên cùng của mình, cúi gằm mặt xuống, tóc mái của cậu che đi biểu cảm trên khuôn mặt làm người ta không thể nhìn thấy.

"Tôi chỉ đang cố kiềm nén lại thôi, nếu không kiềm lại nó tôi sẽ lao đi tìm anh ấy như một tên điên."

Lúc đó,mọi người sẽ nhốt tôi lại và tôi không thể đi tìm anh ấy được nữa.

Tamaki không thể tin được mình vừa nghe thấy chuyện gì, cậu mở to mắt nhìn chằm người trước mặt. Người nọ vẫn là Iori mà cậu biết nhưng sao cậu ấy lại nói những lời như vậy.

Iori nhìn khuôn mặt đã đơ ra của Tamaki mà không khỏi cười một tiếng,sau đó lấy một tấm thiệp trên đó rồi nói tiếp.

"Cậu có nghe về việc tôi gần đây đang bị gặp ác mộng đúng không, nhưng gần đây tình trạng đó đã có chuyển biến tốt hơn rồi."

Iori mỉm cười, nói thêm.

"Nhưng tôi mơ ngày càng nhiều,thậm chí tôi còn nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra trong đó nữa đó..."

"Ha ha..."

Cậu cười, cười đến cực kì vui vẻ, rồi nói.

"Tôi chỉ nói đùa thôi cậu tin thật đấy ư? Ha ha ha.."

"Rất hiếm người sau khi mơ có thể nhớ rõ giấc mơ của họ."

Tamaki nhìn Iori thật lâu, nét sầu não hiếm thấy xuất hiện trên mặt cậu, cuối cùng cậu đáp.

"..tớ biết rồi, Iorin."

Tuy rằng Tamaki không hiểu lắm nhưng cậu chắc chắn cậu ấy cũng cảm nhận được gì đó, chỉ là cậu ấy không nói ra mà thôi.

"Về thôi."

"Ừ."

Hai người trở về con đường lúc đầu họ đi, lúc này đã ít người lại, bầu trời xám xịt cũng được thay bằng những đám mây đầy ánh nắng buổi chiều tà. Không khi cũng vì vậy mà dễ chịu hơn.


.....

...

...

...

...

...

..



..

Lời tác giả: Thật sự là lâu lắm rồi mới viết lại truyện nên bây giờ kiểu viết của mình nó lạ, gập ghềnh với lại hơi khó hiểu. Mình hứa nhất định sẽ cải thiện, mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top