3


Chúng ta có thể cùng nhau hát bài hát đó một lần nữa được không ?

__________

"Iorin.."

Tamaki đang đứng trước cửa phòng để gọi Iori dậy, một tình cảnh có thể nói là hiếm lạ. Vì Iori từ trước giờ luôn là người đúng giờ và tuân thủ nguyên tắc, cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng xét về độ chững chạc thì Iori có phần hơn rất nhiều.

"Iorin dậy đi, nếu không tớ sẽ lấy mốc khóa hình thỏ của cậu đó."

Tamaki vừa nói xong cánh cửa đã được mở ra, khuôn mặt cáu kỉnh của Iori hiện ra trước mắt.

"Cậu không có cách nào gọi người khác dậy một cách tốt hơn sao?"

"Đó là cách hiệu quả nhất mà tớ có thể nghĩ ra rồi."

Tamaki biểu môi,xoa xoa cái đầu hơi rối của mình rồi sau đó đi ra bàn ăn. Iori cũng theo sau.

Mitsuki đem hai dĩa đồ ăn ra để lên bàn, đặt trước mặt hai đứa. Không khỏi cằn nhằn một chút.

"Hai đứa ăn đi,kẻo lại trễ học đó. Iori em cũng không nên khó chịu như vậy,Tamaki cũng chỉ muốn kêu em dậy thôi."

Nói rồi lại xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình,dỗ dành nói.

"Anh đã làm bento cho hai đứa,anh cũng đã làm hình bento mà hai đứa thích. Nhớ hãy ăn đó."

"Cảm ơn anh Nii-san."

Vẻ mặt Iori vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại sáng lên.

"Iori của anh đáng yêu quá.."

"Em không có đáng yêu!"

"Haha..dĩ nhiên rồi."

Iori hơi mỉm cười,dù chỉ là hơi cong khoé miệng một chút, nhưng ít ra khuôn mặt cậu ấy cũng không còn khó chịu nữa.

Tamaki thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có anh Mitsuki là dỗ được Iorin thôi.

"Tamaki,anh cũng đã làm pudding cho em,anh để nó trong tủ lạnh ấy. "

Nghe xong, cậu bỏ nĩa xuống rồi lao về phía tủ lạnh,Mitsuki nhanh tay chặn lại rước khi cậu đến nơi.

"Em chỉ được ăn nó sau khi đi học về."

Tamaki ủ rũ,chu môi lên bày tỏ sự bất mãn với Mitsuki. Nhưng đã bị anh nhìn lại với một ánh mắt sắc lẽm. Cậu chỉ đành ngậm ngùi quay lại bàn ăn,nơi Iori đã ăn xong phần của mình.

"Ô,Tamaki em phải ăn nhanh lên đi. Không thì muộn học mất."

"Haizz...em biết rồi."

Tamaki buồn bã đáp lại.

Đến khi Iori và Tamaki đã ra cửa,Mitsuki mới ngồi trên ghế mà trầm ngâm.

Sao vụ việc Riku biến mất đó em trai của anh bắt đầu gặp ác mộng với tần suất dày đặc và việc đó ảnh hưởng đến cảm xúc của em ấy, tính tình em ấy bắt đầu khos ở và hay gắt gỏng. Điều đó khiến em ấy dễ gắt gỏng khi bị đánh thức. Nhưng hôm nay đã có dấu hiệu tốt ít nhất nay em ấy đã không còn quá khó chịu khi bị kêu dậy. Và khi ban nãy, Iori cũng đã cười nét mệt mỏi cũng đã giảm đi một chút dù khá mờ nhạt, nhưng ít nhất nó là một dấu hiệu tốt...

"Misuki-kun,anh ổn chứ?"

Mitsuki giật mình ngẩn đầu lên, người đến là Sogo. Có vẻ cậu vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc vẫn còn rói bù. Anh nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

"Không có gì,anh chỉ đang nghĩ đến bữa tối nay nên làm món gì mà thôi. Thịt và trứng trong nhà hết rồi,anh đang tính đi mua. Em có muốn đi cùng anh không?"

Sogo xoa xoa tóc mái của mình,ánh mắt vẫn còn chút buồn ngủ, quần áo cùng không được vuông vứt như thường ngày. Mitsuki hơi buồn cười,Sogo lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu nay lại hơi cẩu thả đối với anh thật sự khá mới lạ.

Sogo mất một lúc để hiểu những gì anh nói, cậu gật đầu đáp:

"Có chứ ạ. Em cần mua thêm sách về trinh thám và CD."

"CD của Trigger à."

"Đúng rồi ạ."

"Anh đợi em một lát, để em đi tắm đã."

Mitsuki gật đầu,Sogo nhanh chóng đi vào phòng tắm.

CD của Trigger à, đã một thời gian kể từ lúc họ ra CD lần trước, cũng đã khá lâu rồi. Mà không biết dạo gần đây họ như thế nào rồi...hi vọng họ vẫn ổn.

Đặc biệt là Tenn.

Mitsuki ngồi xuống ghế sô pha,bật ti vi trong lúc chờ đợi Sogo. Lúc này anh thấy một cái đầu vàng ló ra sau cánh cửa.

"Mitsuki sao anh không đánh thức em dậy..."

"Nay cậu cũng đâu có lịch trình gì vào buổi sáng đâu nhỉ. Tranh thủ ngủ thêm một tí cũng tốt mà."

Mitsuki cười hì hì trong khi dựa vào ghế và chuyển kênh. Nagi phụng phịu đi vào trong bếp, cậu uể oải pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi xuống ghế trong phòng bếp, bắt đầu thưởng thức li cà phê của mình.

Lúc này, âm thanh từ chiếc ti vi phát ra một giai điệu...

Shaking your heart (say!) (Rung động con tim)

Shaking your beat (shout!) (Rung động nhịp điệu)

....

"A, bài hát này là..."

Nagi không tự chủ được mà mở to mắt đầy ngạc nhiên.


Nhảy xuyên qua thời đại

Nhảy lên nào! (Cao hơn nữa!)

Cùng bạn tạo nên một thế hệ không phai nhạt!
....

Chỉ mới là khởi đầu thôi đừng ngoảnh lại

Không có thời gian rảnh để nhìn xung quanh đâu

....

Chúng ta sẽ tiến về phía trước nhanh hơn bất cứ ai.
...

Tương lai nằm trong tay chúng ta

Chúng tôi sẽ đưa giai điệu ấy chạm đến bạn

Cùng bạn tạo nên một thế hệ không phai nhạt!

...
...

"..."

Mitsuki im lặng chuyển kênh ngay khi bài hát kết thúc, không khí trong phòng trở nên lắng đọng. Nagi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của anh,vẻ mặt bình thản với đôi nét lạnh lùng trong mắt anh.

"..."

Cạch.

Cửa được mở ra,Yamato vác một thân vẫn còn nồng nặc mùi bia bước vào. Điều này làm Nagi không nhịn được mà nhíu mày. Khó chịu nói.

"Yamato,anh không nên uống nhiều như vậy."

Yamato quơ tay ra hiệu mình đã biết,sau đó lại lục lọi tủ lạnh và lấy ra một hũ pudding. Anh ngồi xuống bàn, như không có chuyện gì mà thưởng thức nó.

Bầu không khí trong phòng hiện giờ rất kì lạ.

"Em xong rồi, chúng ta đi thôi."

Lúc này Sogo mở cửa bước vào phá vỡ bầu không khí kì lạ kia , tóc tai cậu vẫn còn hơi ẩm ướt, nói với Mitsuki vẫn đang ngồi trên ghế. Sau đó quay sang mỉm cười chào hai người kia.

"Chào buổi sáng anh Yamato,Nagi. Phòng tắm đã sẵn sàng rồi đó."

Nagi gật đầu chào lại và nói cảm ơn.

"Nào đi thôi."

Mitsuki đứng dậy và đeo túi xách lên, cùng với Sogo đi ra cửa. Trước khi ra khỏi kí túc xá, cậu nói vọng vào.

"Bọn em đi đây."

Rầm.

"..."

"..."

Một khoảng tĩnh lặng giữa hai người. Lúc này Nagi mở lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh đã nghe thấy nó đúng không,Yamato?"

Anh ngẩn đầu lên với vẻ mặt tỉnh táo khác hoàn toàn với bộ mặt say khướt khi bước vào phòng. Một lúc lâu anh mới đáp.

"...Ừ."

Nagi hỏi.

"Anh cảm thấy như thế nào khi nghe lại bài hát ấy một lần nữa?"

Yamato lộ vẻ mặt đầy khó xử.

"Em bắt anh diễn tả à?"

Cậu gật gật đầu, thể hiện sự gấp gáp của mình qua lời nói.

"Đúng vậy, nên làm ơn hãy nói cho em biết."

Nagi có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy não nề của anh, sau đó anh ngã người ra sau, tay đặt lên mắt.

"Nói sao nhỉ... giống như tất cả vẫn như cũ, chúng ta vẫn I7 chứ không phải như bây giờ."

"Cảm giác như...em ấy vẫn ở đây và chúng ta có thể hát cùng với nhau. Một lần nữa."

"Anh ước rằng đó không phải là cảm giác của anh mà là sự thật rằng chúng ta vẫn sẽ bên nhau..."

"Ha...ha."

Nagi nói một cách nặng nề.

"Em hiểu."

Đó không phải mong ước của mình anh mà là của em...

Nagi bật cười...

...à không là mong ước của tất cả chúng ta.




....
.
....
.
.
.
.
....
.
.
.
.
...
.
.
.
.

To be continued....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top