chap 10

Sau một đêm không ngủ, Mitsuki lại chứng kiến mình lại có thêm một đứa em trai nữa.

Anh hốt hoảng chỉ tay qua lại giữa hai người lắp bắp.

"Iori...Iori?! Cái quái?!!!"

Iori lớn nhận mệnh lên giải thích với anh.

"Nii-san ,anh nên quen với việc này khi thấy Kujo và Nanase-san nhỏ xuất hiện mới phải. Không nên hốt hoảng như vậy. Em nghĩ sẽ còn nhiều phiên bản nhỏ xuất hiện nữa đấy ạ."

"Iori.. đó là lời giải thích của em thật à?! Chúng ta phải tìm cách đưa chúng trở về! Gia đình sẽ lo lắng cho chúng biết không?!"

Mitsuki nghiêm trọng nói.

" Xin anh hãy bình tĩnh lại, chúng ta sẽ tìm cách mà." Iori nhỏ an ủi anh.

Mitsuki nhìn đứa em trai hồi nhỏ đáng yêu biết mấy. Mitsuki nhớ lại lúc cả hai còn nhỏ như thế nào, cũng làm bánh, cùng kể chuyện. Mitsuki cứ thế chìm đắm trong hồi ức khi cả hai còn nhỏ.

Đưa tay xoa đầu Iori nhỏ, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Lại đưa mắt nhìn Tenn, hơi nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Sao cậu lại ở đây vậy Kujo Tenn?"

"Tôi tới để xem hai đứa trẻ thế nào,lại ngủ quên ở đây." Tenn trả lời. Mặt mày bình thản, mắt hơi liếc nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa ở sô pha.

Riku nhìn theo mắt anh,bất giác mỉm cười. Cả đuôi mắt và nụ cười đầy hoài niệm.

Iori nhìn anh bắt gặp nụ cười của anh không khỏi nhìn sang Tenn cũng đang nở nụ cười tương tự. Quả nhiên là anh em mà, Iori không nhịn được nói trong lòng.

"Iori!" Mitsuki lại vỗ vai đứa em trai đang ngẩn người của mình.

"Lại ngẩn người nữa rồi. Em đói sao?" Chợt nhớ là anh còn chưa nấu đồ ăn nữa, phải mau chuẩn bị.

Iori gật đầu.

Mitsuki đi vào bếp,Tenn cũng đi vào phụ giúp. Dù gì cậu cũng đang là khách.

Mitsuki liếc mắt,vội vàng đẩy Tenn ra ngoài.

"Tôi có thể giúp mà, sẽ không gây phiền hà đầu."

Mitsuki chấp tay nói.

"Sao tôi có thể để khách vào bếp chứ, với lại anh nên dành thời gian cho Riku. Dạo này thằng bé khá căng thẳng. "

Tenn thật sự không thể làm gì với tình huống này, nhận mệnh đi ra ngoài.

"Tenn-ni,lại đây với em ạ!"

Riku nhỏ rất nhanh đã thấy anh đi ra, nắm tay anh kéo về hướng sô pha nơi mọi người đang xếp giấy với nhau.

Anh ngồi kế bên Riku,tay nhận được một tờ giấy màu. Theo thói quen anh gấp thành một con hạt, sắt nét. Anh đưa nó về phía Riku kế bên mình.

Riku ngạc nhiên khi anh đưa nó cho cậu,lại thấy phía đối diện chính bản thân cậu cũng đang nhận được con hạt giấy từ anh trai. Khung cảnh cứ như một tấm gương chỉ phản chiếu hai người. Riku đưa tay nâng niu con hạt vào lòng, có chút xúc động không thể diễn tả được.

Bất ngờ có thứ chui vào lòng cậu. Riku nhìn xuống phát hiện đó là Tenn-ni thu nhỏ đang loay hoay trong lòng cậu. Và phía bên kia,Tenn cũng nhận được thứ tương tự.

"Gì vậy hai đứa?"

Riku hỏi trước sự thân thiện quá mức này.

Ten nhỏ nghiêng đầu,tay giơ lên đưa cho anh một cái vòng tay làm bằng giấy.

"Cho anh."

Đứa bé cười tươi tắn,gò má ửng hồng đầy ngượng ngùng.

Anh vân vê thứ trong tay,cần thận đeo vào vào tay mình. Chiếc vòng khá to rất dễ trược vào. Nhìn thứ trên cổ tay mình, Riku thắc mắc mình sẽ tặng gì cho anh trai mình, cậu đưa mắt nhìn qua.

Và thứ cậu thấy là anh trai cậu đang đeo một cái vòng bằng giấy trên đầu đầy ngượng nghịu. Riku nhỏ vỗ tay vui mừng kế bên,tắm tắt nhìn thành quả của bản thân.

"Ô, vậy chúng ta đã có người mẫu cho những món trang sức này rồi."

Yamato sau khi nhìn hai người bị như vậy, thích thú nói với mọi người.

Tamaki hì hục làm cái thứ nhăn nhún mà em ấy nói là Pudding nhất quyết nhét vào tay Riku và Tenn mỗi người một cái. Cả hai không thể chê thứ thành phẩm trong tay được, chỉ đành cười bất lực.

Sogo thì làm cho hẳn cho Riku một cái vương miện như hoàng tử. Còn Tenn thì Sogo nhờ Tamaki đưa hộ,anh làm cho cậu cái vương miện lớn dành cho Đức vua.

Tay Riku được nắm lấy, Iori đeo cho anh một chiếc nhẫn.

Iori nhỏ không biết tìm đâu một sợi dây, buộc hai tay Riku và Tenn lại với nhau.

Mọi người hơi á khẩu trước tình huống này.

"Tenn, tới lúc phải về rồi.'

Người vừa nói là Gaku của Trigger,anh tới đây để đón center của họ về. Tenn nhanh chóng tháo mớ thứ quanh người mình xuống, nói tạm biệt với mọi người. Riku và Riku nhỏ nhìn anh bằng anh bằng ánh mắt buồn bã. Tenn cũng không tiện nói lời an ủi gì vào lúc này, đành xoa đầu hai người họ rồi theo Gaku đi ra cửa.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top