3. Jakeki
Snooze ( SZA )
I can't lose when I'm with you
How can I snooze and miss the moment?
You just too important
Nobody do body like you do
__________________________
 
Em với Jaeyun yêu nhau được khá lâu rồi. Và nay là ngày Jaeyun chính thức ra mắt gia đình em.
"Anh không cần phải lo lắng đâu, chỉ là một bữa cơm thôi mà."
"Anh đâu có lo đâu."
Ừ không lo mà tay thì cứ siết chặt lấy tay em, hôm qua em còn thấy Jaehyun tập giới thiệu trước gương trong nhà tắm. Còn có cả kịch bản hẳn hoi nhé.
Em thấy Jaeyun lo sợ chi không biết, làm như ba mẹ em ăn thịt anh ta không bằng ấy.
Đấy là em nghĩ thế thôi, chứ lúc chạm mắt với ba em, Jaeyun sợ lắm ý. Cảm giác như cảnh sát tra khảo phạm nhân ấy.
Suốt bữa cơm anh chỉ sợ lỡ lời nói ra cái gì vô duyên xong ba mẹ Riki sẽ gạch anh ra khỏi danh sách con rể tương lai.
Jaeyun đã tự chuẩn bị sẵn câu trả lời, nào là cháu làm ở đây, cháu học trường này. Nói không phải khoe chứ anh bồ của Riki tốt nghiệp trường top đó, đang làm giám đốc siêu xịn xò luôn.
Chuẩn bị kĩ càng là thế nhưng khi nghe câu hỏi của ba em "Cậu có gì mà yêu con tôi?" thì mọi kịch bản bay hết sạch.
"Dạ thưa bác, cháu thật sự thật sự rất yêu riki ạ, cháu biết bọn cháu có thể yêu nhau chưa được lâu nhưng tình cảm của cháu với em ấy là thật lòng. Cháu thích thầm em ấy rất lâu rồi ạ. Cháu xin thề sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, trân trọng Riki ạ. Chỉ cần Riki tủi thân hay rơi một giọt nước mắt vì buồn cháu hứa sẽ để bác đánh lại cháu. Mong bác ủng hộ bọn cháu ạ, cháu chân thành cảm ơn bác."
Nói xong một tràng, Jaeyun không dám ngước mắt lên nhìn ba em.
Trước mặt đối tác thì nói năng tự tin, trôi chảy lắm mà giờ về nhà vợ trông nó hèn hèn sao á.
"Hai bác ủng hộ tụi con mà, bác tin vào mắt nhìn của Riki nhà bác, mong cháu sẽ chăm sóc Riki cẩn thận nhé!" mẹ Riki mỉm cười đáp lại.
"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác."
______________________
 
"Con chào ba mẹ."
"Cháu chào hai bác."
"Hai đứa nó dễ thương quá, ông nhỉ?" bà Nishimura nhìn theo bóng lưng đôi trẻ nói.
"Tôi chưa chấp nhận thằng nhóc kia đâu đấy."
"Khổ quá, cái ông này, càng già càng khó tính, thằng bé nó nói được như thế là hơn ông ngày xưa rồi, đến ra mắt mà ngồi im như hến." Nói xong bà quay ngoắt đi bỏ lại ông chồng ở ngoài.
______________________
 
Về đến nhà chung, Jaeyun mới thể hiện rõ sự lo sợ của mình với em.
"Chết rồi, anh nói như thế nhỡ đâu ba em không ưng thì sao, rồi mai sau ba em không chấp nhận anh thì sao? Huhuhu."
Riki nhìn con người đang hoảng loạn trước mặt mình mà bật cười thành tiếng.
"Không biết ba em có ưng không nhưng em thì ưng rồi đó."
Nói rồi em ta kéo Jaeyun lại gần, hôn chóc lên môi anh một cái. Em cứ như vậy bảo sao Jaeyun không mê được đây.
 
Tất nhiên là Jaeyun sẽ kéo em lại vào một nụ hôn sâu hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top